END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian, Lee Jeno cực kì tin tưởng vào cung hoàng đạo. Nghe đồn là do hắn tình cờ xem được một đoạn video, nói rằng Kim Ngưu và Sư Tử trời sinh một cặp.

"Khi Kim Ngưu đáng tin cậy gặp Sư Tử hào hoa, rất dễ nảy sinh tình cảm. Cả hai người đều có thứ mà đối phương không có. Điều này tạo nên sức hấp dẫn rất lớn, như hai cực của nam châm vậy. Hai bạn đúng là định mệnh của nhau!"

Tin đồn chắc chắn sẽ có sai lệch. Thực ra video là Lee Donghyuck xem, Lee Jeno đi ngang qua tình cờ thấy. Từ đó về sau, chàng trai đơn thuần này liền tin tưởng cung hoàng đạo hết lòng, nhất là ở khía cạnh tình cảm.

"Mày tính cosplay thành bướm à?"

Khi Lee Jeno đi tới, bánh bao trong miệng Lee Donghyuck suýt chút nữa đã rơi xuống, Lee Jeno có lòng vươn tay ra đẩy bánh bao vào trong, kéo vạt áo mình rồi ngồi xuống, "Không đẹp hả? Tử vi Baitao (1) bảo hôm nay tao sẽ gặp được tình yêu đời mình, nên tao ăn vận chút."

"Ồ, thế nó có bảo nếu mày mặc lố lăng quá thì sẽ thế nào không?" Lee Donghyuck ngậm bánh bao, nói không rõ.

"Mày vừa nói gì?" Lee Jeno nheo mắt lại, tặng cho Lee Donghyuck một nụ cười thân thiện.

"Tao bảo mày là người đẹp trai nhất trường mình." Lee Donghyuck ấp úng, nhéo nhéo bắp tay Lee Jeno một cách thô bạo.

Hừ, mấy người híp mắt đều là quái vật!

Lee Jeno không trả lời Lee Donghyuck nữa, mắt đang híp lại cũng mở ra, nhìn chằm chằm vào phía sau Lee Donghyuck.

"Donghyuck à, đôi khi nên tin vào cung hoàng đạo." Hắn nói.

Lee Donghyuck xoay người, nhìn thấy tình yêu đời Lee Jeno, người mà hắn luôn tâm niệm.

Lúc trước, chị của Lee Jeno cãi nhau với bạn trai, kéo hắn vào quán bar mua rượu giải sầu. Thế mà không ngờ nghề thầy bói lại phát triển đến vậy, còn mở cả sạp hàng nhỏ trước cửa quán bar, nào là xem bản đồ sao, xem bát tự, thế nào cũng xem được, thiếu điều viết thêm chữ "Bạn trốn không thoát được đâu, mau đưa tiền cho tôi nào" lên bảng hiệu.

Ngay khi chị hắn muốn hỏi thử xem mình và bạn trai có tương lai không, để bảo vệ cho ví tiền của ba Lee, hắn đã ngồi luôn vào chiếc ghế duy nhất trước quầy hàng.

"Có tính được chuyện học hành của Sư Tử dạo gần đây không?"

Đó là một chàng trai trạc tuổi hắn, nhuộm tóc xanh, trông như hoa baby xanh (2) mà Lee Jeno thích nhất. Hắn không nghe rõ họ nói gì tiếp theo, mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào sợi tóc màu xanh bị gió thổi, lắc lư gần tay hắn.

Hắn nghĩ, nếu tóc dài thêm chút nữa thì có thể chạm vào tay hắn rồi? Hay hắn nên đến gần hơn một chút nhỉ?

Không đợi Lee Jeno hành động, chàng trai quay đầu nhìn về phía hắn, "Tôi hỏi xong rồi, tới lượt cậu."

Nói thật, Lee Jeno 20 tuổi đầu không một mảnh tình vắt vai, nhưng ngay lúc ấy, hình như hắn có thể hiểu được thứ bệnh tương tư mà người ta hay viết trong tiểu thuyết là gì.

Bạn trai đã gọi điện xin lỗi, nên chị hắn lại bỏ hắn tiếp tục đi hẹn hò. Lee Jeno về kí túc xá, vừa mở cửa đã nghe thấy câu "Kim Ngưu và Sư Tử là định mệnh" từ điện thoại của Lee Donghyuck. Lần đầu tiên thích một người đã làm hắn ngây ngốc cả đoạn đường về, nghe được câu nói này khiến hắn như được đả thông kinh mạch, kích động cướp điện thoại Lee Donghyuck để xem lại video. Hắn thậm chí còn cảm thấy nhạc nền đậm chất marketing và tiếng quan thoại (3) nhấn nhá kia như lời từ trời đưa xuống.

"Thế mấy ngày nay mày cư xử kì lạ như vậy là vì Na Jaemin à?" Lee Donghyuck phản ứng lại.

"Ai cơ?"

"Đến cả tên người ta mày còn không biết thì tơ tưởng gì đến người ta?! Mày giỏi thật đấy, Lee Jeno."

"Mày hiểu duyên trời định là gì không, cái này phải thuận theo tự nhiên." Lee Jeno lấy điện thoại ra, chuẩn bị xem tình duyên của Kim Ngưu ngày hôm nay, rồi tính toán xem khi nào thì hắn mới làm quen được với Na Jaemin. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì không đúng, nhìn Lee Donghyuck, "Sao mày biết tên cậu ấy?"

"Ngại quá, tuy tao luôn đi chung với mày, nhưng tao có người yêu rồi." Lúc này, Lee Donghyuck bỗng sinh ra cảm giác ưu việt, nhướng mày với Lee Jeno, "Na Jaemin, là bạn cùng phòng với Lee Minhyung, bạn trai tao."

Lee Jeno khiếp sợ, "Anh ta làm tổ ở trường này luôn à?! Tao tưởng anh ta học ở nhạc viện bên cạnh."

"Này là lí do khiến mày muốn tao qua phòng đó à?"

Lee Jeno yên lặng ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck, chớp chớp mắt cún, "Người anh em tốt, cứu tao."

Không tệ, về sau Lee Jeno là người bóp vai.

Vì thế, với đặc quyền của người nhà, Lee Minhyung, người ngây thơ không hay biết gì, lại được tổ chức sinh nhật vào tháng mười mát mẻ, dù cho sinh nhật của anh vốn thuộc về mùa hè. Lee Donghyuck còn lấy lí do để cưỡng chế anh mang theo người bạn cùng phòng đẹp trai nhất của mình.

Lee Jeno và Lee Donghyuck đến chỗ hẹn trước. Lee Donghyuck như người mẹ già sợ con trai không lấy được vợ, tận tình khuyên bảo Lee Jeno, "Tao nói này, lát nữa mày với Na Jaemin ngồi cạnh nhau. Tao không thân với cậu ấy lắm, nên lúc đó tao sẽ quấn lấy anh Minhyung, mày cứ việc nói chuyện với cậu ấy nhiều xíu là được. Ăn xong tao kéo anh Minhyung đi, cạnh đây có một quán cà phê, mày dẫn cậu ấy vào, nói chuyện với cậu ấy bao lâu cũng được. Mày phải hiểu được bí kíp cưa trai đẹp, nói nhiều vào, mày mà nói năng lắp bắp thì sẽ ế cả đời!"

"Tao hiểu rồi thần tình yêu ơi, ngài vất vả quá rồi, nghỉ ngơi xơi ngụm trà không?" Lee Jeno dời mắt khỏi màn hình điện thoại, đưa li nước qua, cố gắng làm cho Lee Donghyuck đang cực kì hưng phấn kia bình tĩnh lại. Giờ hắn hồi hộp lắm rồi, Lee Donghyuck nói đến một câu hắn cũng không nghe vào. Tại sao trong lòng mọi người có một con nai con, đến hắn thì lại biến thành con ngựa hoang trật khớp thế này? Trong lòng hắn giờ đánh đánh trống theo tốc độ nói của Lee Donghyuck, cái người đang nói nhanh như một diễn viên kịch.

Cứu hắn! Có ai đó có thể cho hắn biết nên làm gì không!

Cũng may, trước khi Lee Jeno được đưa đến bệnh viện vì tim đập quá nhanh, Lee Minhyung và Na Jaemin đã đến. Na Jaemin đã nhuộm lại tóc đen, không còn nổi bật như khi để tóc xanh, nhưng Lee Jeno vẫn thấy cậu rất thu hút.

Nên làm gì, nói gì đây?! Phải chủ động, tử vi Czennie đã nói Kim Ngưu nhất định phải chủ động trong tình yêu! Nhưng hắn nên nói gì đây, Xin chào, cậu có thể ngồi cạnh tớ? Không được không được, câu này khô khan quá, vậy...

Lee Jeno đấu tranh nội tâm quá lâu, còn chưa quyết được câu cần nói, Na Jaemin đã rất tự giác ngồi cạnh hắn.

"Này." Na Jaemin chào hỏi hắn, mắt cong cong, đèn của quán lẩu rất sáng, ánh mắt vốn bị tóc dài và lông mi che hơi lóe lên, giống như Nguyệt Nha Tuyền trong sa mạc (4).

Lee Jeno cảm thấy mình sắp không giữ được độ cong nơi khóe miệng, vừa quản lí biểu cảm vừa lắp bắp, "Cậu... Xin chào..."

Na Jaemin nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn lại càng cười tươi, Nguyệt Nha Tuyền biến thành trăng lưỡi liềm, "Tụi mình gặp nhau rồi, ở chỗ xem bói."

Lee Jeno không ngờ Na Jaemin cũng nhớ rõ hắn, kích động đến mức khiến đầu óc đình công, lỡ lời, "Thật sao?"

Cứu mạng, hắn đang nói gì vậy, cái câu "Thật sao?" này từ đâu nhảy ra vậy. Hắn phải nói "À đúng rồi, cậu là bạn nam có chòm sao Sư Tử tóc xanh, tớ nhớ rồi" mới đúng chứ!

Na Jaemin cũng không ngờ đến câu trả lời này, nhưng cậu không có phản ứng gì quá lớn, trái ngược với Lee Jeno trông có vẻ xấu hổ và uể oải. Na Jaemin cảm thấy thú vị, nhướng mày với Lee Jeno, "Đúng vậy."

Bàn ăn ở quán lẩu thực sự hơi nhỏ. Hai người con trai cao gần một mét tám gần như ngồi sát nhau, dù Lee Jeno đã rất cố gắng rụt tay, nhưng nhiều lúc vẫn đụng vào khuỷu tay Na Jaemin. Lúc ấy, Lee Jeno sẽ không nhịn được muốn nhìn qua, sau đó chạm phải ánh mắt của Na Jaemin.

Sao lại có người có đôi mắt đẹp đến vậy, trông như nai con mà trước kia hắn nhìn thấy ở Nara, nhiều góc lại giống như con mèo mà chị nuôi. Nhưng nai con sẽ đến chọc hắn, mèo núp vào trong ngực chị, còn ánh mắt Na Jaemin lại phản chiếu hình ảnh của Lee Jeno. Lee Jeno cảm thấy hắn điên thật rồi, lúc nhìn Na Jaemin, hắn cảm thấy mình có thể bỏ qua mùi lẩu, ngửi thấy mùi nước giặt trên áo sơ mi của cậu ấy.

Hỏi cậu ấy về các loại nước giặt? Cũng được tính là chủ động mà nhỉ.

Nhưng Lee Jeno không có cơ hội thực hành, Lee Donghyuck gọi một phần mì, vừa gọi xong thì nhân viên đã đến, chắc sợ chậm một chút sẽ bị đánh giá kém. Lee Jeno rất thất vọng, cũng không có hứng nhìn nhân viên múa mì, đành phải nâng cằm nhìn sườn mặt Na Jaemin, người đang rất hứng thú.

Sau đó, mì trên tay nhân viên bị đứt, cục bột "Bụp" một tiếng đập vào trán Na Jaemin. Thời gian như dừng lại, chỉ còn bột mì từ tóc Na Jaemin rơi xuống. Lee Jeno tay nhanh hơn não, nâng mặt Na Jaemin về phía mình, vừa thổi vừa phủi tóc để bột rơi xuống.

Na Jaemin không biết làm sao, chớp chớp mắt, nhưng cũng không nhúc nhích, để Lee Jeno làm.

Nhân viên múa mì lúng túng cười cười, kéo sợi mì đứt như dây thừng lại, "Ngại quá, tôi sẽ đổi cho mọi người một phần khác ngay đây."

Lee Jeno, người sắp nhịn thở đến thiếu oxi, cuối cùng cũng đã phủi hết bột trên tóc Na Jaemin xuống, hài lòng gật gật đầu với nhân viên, sau đó nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lee Donghyuck mới phản ứng lại: Cứu, vừa nãy tao thô lỗ quá!

Lee Donghyuck đá chân Lee Jeno dưới gầm bàn, tỏ vẻ tán thưởng, lại nhìn Na Jaemin, nói: "Rất chủ động mà."

Lee Jeno vẫn cảm thấy mình là một người thô lỗ, nhìn Na Jaemin thăm dò. Cậu ấy trông rất cao hứng, nhún nhún vai, gắp một ít thịt bò vào chén Lee Jeno, "Cái này ngon này."

Sau khi ăn cơm xong, Na Jaemin muốn làm tiếp bài luận văn nên xin về trước, Lee Jeno cũng không dắt người qua quán cà phê được, nhưng hắn đã xin được WeChat của Na Jaemin, cũng không tính là tay không trở về.

Trước khi bước lên chiếc taxi dẫn đến thế giới hai người, Lee Donghyuck nói với Lee Jeno, chủ động vừa có thể là lời nói, vừa có thể là hành động.

Lee Jeno giác ngộ, cảm thấy nhiều lúc Lee Donghyuck còn đáng tin hơn vận may 12 cung hoàng đạo. Hắn mở điện thoại ra, vừa định tìm tra cứu vận may cung Kim Ngưu thì nhận được tin nhắn của Na Jaemin.

[Na Jaemin]

[Lần này đừng quên nữa đó]

[Nhớ hẹn tớ đi ăn cơm, ăn gì tùy cậu chọn]

Lee Jeno nhìn đống emoji được gửi đến, như thể Na Jaemin đang đứng trước mặt hắn làm những biểu cảm này. Hắn cười, gõ chữ trả lời, lại cảm thấy mỗi từ "Được." thì hơi khách sáo, nên dứt khoát gọi điện thoại luôn.

Đầu dây bên kia có vẻ không ngờ đến việc này, không biết nói gì nên đành ho nhẹ hai cái nhằm giảm bớt sự xấu hổ. Lúc này, Lee Jeno lại rất thẳng thắn, "Anh Minhyung bảo mai cậu có lớp. Nếu được thì mai tớ đón cậu tan học, rồi chúng mình đi ăn."

Đúng vậy, Lee Jeno phải như vậy, phải chủ động mới có người yêu được!

Tình bạn giữa những người thích ăn uống luôn được hình thành rất nhanh chóng, nhưng quá trình chuyển từ tình bạn lên tình yêu thật khó khăn. Na Jaemin và Lee Jeno không học cùng khoa, học cũng khác tòa. Năm hai học rất nặng, nên thật ra bọn họ cũng không hẹn nhau đi ăn nhiều. Vận may cung hoàng đạo tuần này nói với hắn rằng "mối quan hệ giữa Kim Ngưu và người bạn thầm mến sẽ có tiến triển, nếu được thì hãy rủ người ấy đi chơi nhé.". Chính vì vậy, hắn không thể không chạy khắp các khu dạy học, và thầm nghĩ lại bản thân lúc trước chọn chuyên ngành.

"Nếu tao không có người yêu, thì tao sẽ đi với mày." Lee Donghyuck an ủi hắn, nhưng rõ ràng chẳng khiến hắn tốt hơn bao nhiêu.

"Người (sắp) yêu của tao ở ngay trước mắt, thế mà tao lại chỉ có thể ngồi trên ghế lạnh lẽo, nhìn giáo sư hói đầu giảng lí thuyết về giá trị thặng dư (5)," Lee Jeno đánh Lee Donghyuck một cái, đau lòng nằm sấp xuống bàn, "Công bằng ở đâu."

Lee Donghyuck thấy hắn đáng thương, chuyển tiếp đoạn video bói toán nó tình cờ thấy được cho Lee Jeno, "Được rồi, đừng lấy tóc của giáo sư ra làm trò đùa nữa, xem tarot rút ra lá nào này."

"Tarot hay cung hoàng đạo đúng hơn?" Lee Jeno như sống lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem.

"Tao là người theo chủ nghĩa Mác, tao không tin cái nào cả." Lee Donghyuck giả vờ viết hai nét trong sách, nhìn giáo sư bằng ánh mắt kiên định, tỏ vẻ mình đang nghiêm túc nghe giảng. Giáo sư vui mừng gật gật đầu, sau đó đánh "Vắng mặt" vào ô điểm danh của Lee Jeno.

Lee Jeno, người đang bị tình yêu làm cho ngốc nghếch, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chọn mãi mới được một lá bài về vận mệnh của mình.

"Đây là lá bài The Sun. Tôi cảm thấy bạn hi vọng tình cảm của bạn và người nào đó có tiến triển. Tiếp đến là lá The High Priestess, hiện tại quan hệ giữa hai người đang mập mờ, nhưng không ai muốn tiến lên, cảm giác tình cảm vẫn chưa đủ để biến thành tình yêu... Nhưng lá The Devil ngược này nói cho chúng ta biết, hai ngày tiếp theo bạn và người ấy sẽ tiến gần với nhau hơn, có vẻ như tình cảm của hai bạn cũng sẽ tiến thêm một bước, thậm chí hai người có thể bước vào một mối quan hệ mới..."

Giọng nói trong video ấm áp, đi cùng với giọng nói của giáo sư đúng là thứ vũ khí thôi miên hiện đại nhất, khi Lee Jeno sắp gục ngã, tin nhắn của Na Jaemin đến ngay lúc video nói "thậm chí hai người có thể bước vào một mối quan hệ mới".

[Chán quá, tớ đến chỗ cậu nha]

Lee Jeno khiếp sợ, tarot xem chuẩn đến thế sao?

"Lát nữa tao đi trước, cơm trưa mày tự xử đi." Lee Jeno nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa tan học, bây giờ ra khỏi lớp luôn chắc cũng không sao. Vì thế hắn vừa chỉnh cặp vừa trả lời tin nhắn của Na Jaemin, chuẩn bị chuồn đi.

"Tiết của giáo sư Ma mà mày cũng dám trốn ra sớm?!" Lee Donghyuck cố gắng nói nhỏ, nếu không phải đang ở trong lớp, thì chắc giọng nó có thể nói vang khắp tòa.

"Tình huống đặc biệt, mày điểm danh hộ tao nhá."

Lee Jeno vừa nói xong đã lén đi ra cửa sau, không nhìn thấy giáo sư đã đổi dòng chữ sau tên hắn từ "Vắng học" sang "Trốn học".

Na Jaemin nhuộm tóc hồng, bông xù, trông như cỏ màu hồng mà hắn từng thấy ở Sky Park.

Cây cỏ đó có được xem là hoa không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu danh sách "Các loại hoa yêu thích của Lee Jeno".

Hoa baby xanh: Đừng đến gần tôi nữa!!

"Jeno!!!" Lee Jeno vẫn đang suy nghĩ, Na Jaemin đã nhào vào người hắn.

Sau khi thân thiết với nhau, Na Jaemin không bao giờ gọi tên đầy đủ của Lee Jeno. Cậu thường gọi "Jeno", "Nono", thỉnh thoảng còn gọi "Anh Jeno", nhưng Na Jaemin trời sinh đã là người biết làm nũng, giọng lí nhí gọi Lee Jeno, ánh mắt to tròn như nai con nhìn Lee Jeno, thực sự làm hắn thích muốn chết.

Nếu như câu nói lần trước của Lee Donghyuck nói rõ từng người, vậy Na Jaemin chắc chắn là điển hình cho "chủ động trong lời nói", còn hành động ngốc nghếch của Lee Jeno chính là "chủ động trong hành động".

"Thành màu hồng rồi." Lee Jeno không nhịn được, sờ sờ phần tóc mềm mại phía sau gáy của Na Jaemin.

"Nghe nói màu may mắn sắp tới của tớ là màu hồng, nên tớ nhuộm màu này." Na Jaemin cười cười, thoải mái dụi đầu vào tay Lee Jeno, "Hồi trước tớ còn nhuộm màu xanh."

"Lần đầu tiên gặp, tớ nhớ mà." Lee Jeno nói.

Na Jaemin nháy mắt với hắn, không nói gì. Lee Jeno nghĩ rằng cậu vẫn đang ghim câu "Vậy sao" mà hắn nói hôm trước, vội giải thích, "Tớ nhớ thật mà, cậu đi xem bói, còn hỏi về chuyện học của Sư Tử..."

Giọng Lee Jeno càng lúc càng nhỏ đi khi khuôn mặt tươi cười của Na Jaemin đến gần, "Nên tớ nhớ rõ lắm."

Na Jaemin không trêu Lee Jeno nữa, cười càng tươi hơn, nâng mặt Lee Jeno xoa xoa một hồi, "Biết rồi mà, Lee Jeno là cún ngốc."

"Gần gũi", "Quan hệ mới", Lee Jeno chợt tỉnh, nhớ lại các từ khóa trong video xem tarot, miệng lại nhanh hơn não, "Jaemin à, thật ra hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm?"

Lee Jeno nhìn Na Jaemin đang chờ mong, nên nói thế nào? Mọi người tỏ tình thế nào nhỉ?? Cứu mạng, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào!!!

"Cái này.." Tarot nói, nên tarot phải chịu trách nhiệm! Lee Jeno nói ngang ngược, ", tarot bảo hôm nay tớ nên tỏ tình."

"Nên tớ muốn nói, tớ thích cậu." Lee Jeno liếm liếm môi, nhìn về phía Na Jaemin một cách cẩn thận.

Na Jaemin nghiêng đầu, suy nghĩ, "Tarot có bảo khả năng thành công của cậu là bao nhiêu không?"

50%, 60%? Hắn nói thấp quá thì cậu ấy có nghĩ hắn tùy tiện không nhỉ? Hay là nói cao lên?

"80%." Lee Jeno kiên định nói.

"Vậy sao, thế thì tớ tặng cậu thêm 20% nữa." Na Jaemin thần bí nhìn Lee Jeno, "Xem như nể mặt vận may trong tình yêu của màu hồng."

Lần đầu tiên Na Jaemin gặp Lee Jeno không phải ở quầy xem bói, mà là một ngày nọ, khi cậu và Lee Minhyung vạn dặm tìm chồng trong trường nhưng bị lạc đường.

Điện thoại di động của Lee Donghyuck không đổ chuông. Sau khi gọi năm cuộc điện thoại vẫn không có ai nghe máy, Lee Minhyung quyết định cầu cứu người qua đường. Nhưng người như Lee Minhyung muốn vượt qua chướng ngại tâm lí cũng rất khó. Vì vậy, Na Jaemin, người vốn không liên quan, đã bị dụ dỗ bởi hai li trà sữa, gánh vác trọng trách cao cả này.

Người qua đường chỉ cho Na Jaemin hướng đến căn tin, nhưng lúc ấy dịch vừa bùng phát, cách một lớp khẩu trang nên cậu không nghe rõ người đó nói gì. Người qua đường tốt bụng thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, mạo hiểm tính mạng kéo khẩu trang xuống, nói một tràng dài, sau đó nhanh chóng đeo khẩu trang lại.

Thực ra Na Jaemin vẫn không nghe rõ, nhưng vì sức khỏe và tính mạng của người qua đường vô tội, cậu vẫn giả vờ như đã nghe hiểu, sau đó nhìn bóng lưng người kia rời đi.

Na Jaemin không nhớ rõ hướng tới căn tin, nhưng lại nhớ kĩ khuôn mặt và nốt ruồi xinh đẹp kia.

Cậu vốn nghĩ rằng bản thân không còn cơ hội gặp lại người kia nữa, nhưng cậu lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ đó trên đường về trường, sau khi nghe lời xúi giục "nhuộm tóc xanh sẽ may mắn" của thợ cắt tóc.

Ma xui quỷ khiến, Na Jaemin đi đến quầy hàng, ngồi xuống.

"Có tính được chuyện học hành của Sư Tử dạo gần đây không?"

(1) Tử vi Baitao: một trang web tử vi của Trung Quốc

(2) Hoa baby xanh:

(3) tiếng quan thoại: là một nhóm các ngôn ngữ thuộc ngữ tộc Hán được nói khắp miền Bắc và Tây Nam Trung Quốc (nguồn: Wikipedia)

(4) Nguyệt Nha Tuyền trong sa mạc: tên tiếng Anh là Yueya Spring, tên gọi cũ Ác Oa Trì, Sa Tỉnh, Dược Tuyền, một hồ nước có hình như trăng lưỡi liềm ở một ốc đảo cách thành phố Đôn Hoàng 5 km về phía tây nam, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Từ thời nhà Hán nó đã là một trong tám cảnh đẹp của Đôn Hoàng.

(5) giá trị thặng dư: là giá trị do công nhân làm thuê lao động sản sinh ra vượt quá giá trị sức lao động của họ nhưng bị nhà tư bản chiếm đoạt hết. (nguồn: luatduonggia.vn)

-----------------------------------

Lại là oneshot về chủ đề học đường, rất mong mng thích chiếc fic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro