END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission:


--------------------------

[Mở đầu]

Tôi, Na Jaemin, mắc bệnh tim bẩm sinh, yêu thầm vị hôn phu mười năm nhưng không được đáp trả. Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện mình là một nhân vật trong truyện tranh! Hơn nữa, tôi còn là một nhân vật phụ có thể chết vì lên cơn đau tim bất cứ lúc nào. Tác giả à, cô không thể đối xử tốt với tôi một chút được sao!

Để hai nhân vật chính trong bộ truyện này có thể đến được với nhau, một vai phụ hèn mọn nhỏ bé như tôi cũng rất mệt mỏi, vừa phải tác hợp cho nam nữ chính, vừa phải giúp đỡ cho nam chính, còn phải liên tục gánh tội thay để họ gặp được nhau. Haiz, tôi cũng không muốn làm lắm đâu, nhưng tôi cũng chỉ là một vai phụ nhỏ bé, được sinh ra nhằm làm nổi bật cho vai chính thôi.

Nhưng tên Lee Jeno ngây thơ và đơn thuần như thỏ nhỏ này! Cái tên nam chính của cuốn sách này ấy! Hình như không giống với thiết lập tính cách lắm, hắn ta không hề ngây thơ, còn có chút đen tối, thậm chí ngay trong tập đầu tiên, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi! Khoan đã, có nhầm lẫn gì ở đây không! Tôi không phải nữ chính đâu! Tác giả ơi, nam chính dưới ngòi bút của cô có hơi kì lạ, mong được cô giải đáp. Nam chính truyện tranh sao lại không nghiêm túc xây dựng sự nghiệp rồi yêu đương với nữ chính đi, chạy tới ôm ôm ấp ấp nam phụ thứ ba làm gì! Tôi đang online chờ đây, gấp lắm rồi!

-

"Haiz"

Lại nói về tên nam chính Lee Jeno ngây thơ ngốc nghếch này, tôi thật sự phải ở đây xem hết quá trình hắn bị vây đánh, đến khi nào hắn và nữ chính gặp nhau xong mới được rời đi hả?

-

[Biến số đầu tiên]

Sau khi thức tỉnh, tôi, người đã dùng 16 năm để tận tụy sắm vai nam ba, đã nhận ra mình có khả năng thấy trước hướng đi của cốt truyện.

-

<Nhiệm vụ>

Đầu tôi đột nhiên đau như muốn nứt ra, làm tôi suýt nữa thì đứng không vững. Lúc này, những hình ảnh sắp xảy ra trong tương lai sẽ bắt đầu hiện ra trong đầu tôi.

Lát nữa đây, tôi sẽ phát hiện Lee Jeno đang bị chặn đánh trong góc khuất của trường học, sau đó tôi đi ngăn cản, không chỉ không thành công mà còn bị đấm vài cú. Cuối cùng, nữ chính đến, ra tay thì mọi chuyện mới kết thúc. Cảnh "nữ hùng" cứu mỹ nhân này cũng đẹp đấy, nhưng người ta chặn đường đánh nhau thì liên quan gì đến tôi! Tác giả à, sao cô nhất định phải để thân nam ba đáng thương này nhảy vào can ngăn vậy, thân tôi tôi còn lo chưa xong nữa cơ mà! Điều điên rồ nhất là loại tình huống này sẽ liên tục xảy ra cho đến khi nam nữ chính yêu nhau!

Được rồi, ai bảo tôi là nam ba, sinh ra để làm nổi bật nhân vật chính chứ.

-

[Biến số thứ hai]

Xoạt. Cùng với tiếng lật sách liên tục vang vọng trong đầu tôi, thế giới như được áp lên filter tone màu lạnh, cốt truyện bắt đầu được tiến hành. Hai chân của tôi không thể khống chế mà đi về phía góc tường, nơi mà bình thường tôi không bao giờ đi qua, trong đầu đều là những hình ảnh vừa mới nhìn thấy, xem ra đây là những sự việc lát nữa sẽ diễn ra. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một đám người đang vây quanh Lee Jeno, người đang ngồi dưới đất. Tên cầm đầu dùng những từ ngữ nhục mạ, nhìn Lee Jeno với vẻ khinh thường.

Cốt truyện tiếp tục. Tiếng bước chân của tôi đã thu hút sự chú ý của họ, miệng tôi như bị ép mở ra để nói lời thoại.

"Này! Các người đang làm gì vậy? Dừng tay lại ngay!" Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang vọng trong không gian yên tĩnh này. Tiếp theo đó, tôi nghe thấy vài tiếng chế nhạo, kẻ cầm đầu nói "Gì đây? Mày là ai, chán sống rồi à?" Tôi nhận thấy cậu ta tức giận, liền chuẩn bị tinh thần ăn đánh, nhưng cũng chính vì quá lo lắng, nên tôi không hề nghe thấy tiếng lật sách – tiếng tượng trưng cho việc thực hiện đúng theo cốt truyện – đã ngừng lại, màu sắc của thế giới xung quanh cũng đã trở nên ấm áp hơn.

Ầy, tôi thực sự sắp bị đánh rồi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, tan nát cõi lòng nhưng cũng hết cách, ai ngờ ngay khi nắm đấm của người kia sắp đáp xuống mặt tôi thì dừng lại. Cậu ta đã bị ai đó ngăn lại.

Tôi mở mắt ra, chuẩn bị xem thử tại sao tình huống này lại không giống với cốt truyện.

Người ngăn cậu ta lại có ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi biết cười cùng đôi mắt cún con. Người này còn không phải là nam chính Lee Jeno à!

Nhưng lúc này, ánh mắt của Lee Jeno không hề yếu đuối! Thậm chí còn rất hung hăng, sao ánh mắt cậu ta lại hung dữ quá vậy!

"Lee Jeno? Mày dám chống lại tao, mày điên à?" Kẻ cầm đầu trừng mắt nhìn Lee Jeno, nhưng không thể rút tay ra khỏi tay của Lee Jeno.

"Mày dám động đến cậu ấy à?" Lee Jeno nói, tay càng siết chặt hơn, tay còn lại giơ lên đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cậu ta kêu lên đau đớn, vội thả tay xuống, chạy trối chết. Mấy tên đàn em cũng không rõ nội tình, bèn chạy theo. Lúc này, trong không gian yên lặng chỉ còn lại hai người Lee Jeno và Na Jaemin. Thật kì lạ, ban nãy Lee Jeno rõ ràng là đang nói chuyện với người kia, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về hướng tôi. Cảm giác này thật đáng sợ, như thể một giây sau tôi sẽ bị hắn ta ăn tươi nuốt sống vậy.

Khoan đã? Mọi chuyện không nên như thế này mà, phải là nữ chính cứu Lee Jeno, chứ sao Lee Jeno lại cứu tôi?

"Chuyện đó.. Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây..." Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị Lee Jeno giữ tay lại. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu ta lại khỏe như vậy? "Jaemin." Lee Jeno chậm rãi mở miệng, dựa sát vào Na Jaemin, giọng nói trầm thấp lượn lờ quanh tai cậu, đôi môi mỉm cười tạo thành một đường cong xinh đẹp, khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng ban nãy. Na Jaemin cảm thấy hơi choáng, mở miệng mơ hồ hỏi làm sao vậy.

Cậu chắc chắn không biết rằng, bộ dạng ngốc nghếch của mình hiện tại mới giống thỏ trắng nhỏ đơn thuần ngốc nghếch. Cảm thấy phản ứng của Na Jaemin rất đáng yêu nên Lee Jeno lại đến gần cậu hơn một chút, đè vai lên người Na Jaemin giống như muốn đem cả người cậu ôm vào lòng.

Hả? Cậu ta cười cái gì, Lee Jeno sao tự dưng lại cười? Còn là cười kiểu cực kì gian xảo nữa chứ? Ê này? Tôi cầm đúng kịch bản mà, đúng không?

Cười đủ rồi, Lee Jeno tiếp tục nói, Na Jaemin lúc này vẫn đang mơ hồ, chuyện này không hề giống với cốt truyện mà.

"Jaemin, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ." Lee Jeno cúi người. Na Jaemin chỉ cảm thấy trên môi hơi nóng lên, mùi hoa lăng tiêu (*) nồng nàn trước mũi, chủ nhân của mùi hương này rời đi ngay sau khi để lại nụ hôn khiến người ta mơ màng.

Na Jaemin vẫn còn bối rối, vừa rồi là tôi bị cưỡng hôn sao, sao có thể như vậy được. Tác giả à, cô nói xem tình tiết này cũng thay đổi nhiều quá rồi, không phải mọi chuyện nên là nữ chính cứu nam chính sao, thành ra như này thật sự ổn hả!

-

Lee Jeno vẫn mỉm cười, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian thuộc về mình. Khi không có cốt truyện, hắn có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Na Jaemin, hắn càng cảm thấy vui vẻ, phản ứng của Na Jaemin thật sự rất thú vị.

"Jaemin à, cậu thật sự rất đơn giản."

Dường như, Lee Jeno cũng đã sớm thức tỉnh.

(*) Hoa lăng tiêu: có hình dáng giống như cái chuông với phần thân thon dài vừa phải, phần đầu hoa to và loe hơn, cánh hoa mỏng có cảm giác rất mềm mại, hoa có màu đỏ cam kèm theo hiệu ứng loang màu đậm dần về phần đầu cánh hoa tạo nên một vẻ đẹp vô cùng bắt mắt.

------------------------------------------

Thực ra mình khá phân vân không biết fic này có được xem là 1shot không, tại mình thấy kết khá ổn rồi, cũng không thấy tác giả cập nhật gì thêm nữa, đây cũng là fic gần nhất tác giả này viết luôn (fic này viết vào tháng 11 năm ngoái) ;;-;; nếu có thay đổi gì thì mình sẽ chỉnh sửa sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro