Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào trước: Fic đúng là Sugar daddy, no joke :v Jeno sẽ lớn tuổi hơn Jaemin rất nhiều, trong fic không đề cập đến nhưng mình đoán là Jaem trong tầm 18-20, Jeno sẽ khoảng 30 = )))) 
Ai khum thích có thể khum đọc nha. 

---------------------

Lý Đế Nỗ quay về biệt thự đã là nửa đêm, có một lô hàng kẹt ở Myanmar đã nửa tháng nay, Lý Giai Xán làm nghề buôn bán đá quý mấy năm nay nên rất quen thuộc bên đó, dễ dàng giúp hắn tìm người đáng tin cậy.

Người của đội quân Khun Sa* sắp xếp gặp mặt ở phía Bắc, Lý Giai Xán nhắc nhở hắn cẩn thận với đam ranh ma đó, phía Bắc gần như là đại bản doanh, hành động không nhanh gọn là bị cướp hết hàng, bên khu khai thác đá quý Mogok mới cử vài người về đây để chấn chỉnh lại.

(Khun Sa: trùm ma túy khét tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng)

Lý Đế Nỗ không đồng ý, hắn vẫn yêu cầu bọn họ giao hàng ở căn cứ phía Nam, hắn chỉ yêu cầu đặt cọc tiền, thái độ rất rõ ràng, thà không có hàng chứ không lội qua vũng nước đục này.

Bên kia nói gần đây xảy ra biểu tình của người lao động với nhà nước, chính quyền địa phương là đảng quân sự, không có quyền hành gì nhiều, nhiều quan chức cấp cao bị giam giữ, bọn họ sợ bị liên lụy nên cũng không ngu gì đi đứng trước đầu sóng ngọn gió, chứ không hề cố ý gây khó dễ cho hắn.

Cấp dưới đang truyền lại lời của bên kia, Lý Đế Nỗ cũng đang trên đường trở về biệt thự, hắn giơ tay ra hiệu cho tài xế dừng lại, quay xe đi thẳng đến công ty, thu xếp gọi sẵn người phiên dịch, trời Hàn Quốc vẫn chưa tối, nhưng hình ảnh ở đầu bên kia thì hoàn toàn ngược lại.

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt cau có của đám thuộc hạ, lại liếc nhìn nhà tre phía sau, "Không ra ngoài thăm thú à?"

"Ông chủ, nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi này", cậu trai chỉ vào khóe mắt mình, "Anh em bên ngoài trực rất đúng giờ, cứ hai giờ lại đổi lượt,  có chút động tĩnh nhỏ cũng không dám chợp mắt, nào đâu ra tâm tình đi chơi đây".

Gương mặt của Lý Đế Nỗ không có chút cảm xúc gì, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu lên một bên má, soi rọi quai hàm sắc bén như dao, hắn ngồi trên ghế, một tay đặt lên đầu gối, đầu ngón tay gõ từng nhịp, bụng ngón tay vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích đen ở ngón cái, cấp dưới không nhìn ra tâm tư của hắn, nói xong cũng không nhiều lời, lẳng lặng chờ hắn.

Lý Đế Nỗ đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, đèn đêm từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào phòng, ngọc bích đen bị khúc xạ thành ánh sáng lấp lánh giống như vảy rắn, "Phía sau các cậu cũng có một khu khai thác".

Cậu trai sửng sốt một chút, "Không có, xung quanh đây không có vật sống chứ đừng nói đến công nhân khai thác".

Lý Đế Nỗ chậm rãi nhìn về phía màn hình, "Làm bất hợp pháp".

Một phần tài liệu được gửi đến máy tính ở đầu bên kia, Lý Đế Nỗ nói với người nọ trước khi tắt máy, "Nếu ngày mai không muốn xuất hiện trên cuộc họp báo cáo của Đảng Liên Hiệp Ngõa Bang thì thông minh chút đi". 

(Ngõa Bang là một tổ chức bang không được công nhận tại và khu vực do thể chế này kiểm soát nay được xếp chính thức vào Khu đặc biệt Wa 2 ở phía bắc)

"Nói với bọn họ, nếu sợ thì đừng làm ăn với người chết".

Lái xe không biết tâm trạng lúc này của Lý Đế Nỗ là tốt hay xấu, không khí vẫn trầm mặc từ khi quay về con đường cũ trở lại biệt thự, từ gương chiếu hậu tài xé lén liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Đại diện Lý đã lâu rồi không gọi điện cho ngài".

Lý Đế Nỗ vẫn nhắm mắt, "Nói tiếp".

"Sợ ngài uống nhiều, không tốt cho cơ thể".

Lý Đế Nỗ chậm rãi mở mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa xe, mái tóc vàng được vuốt ngược, lộ ra khuôn mặt điển trai, yên lặng nhìn cảnh đêm đằng sau cửa xe.

Hắn rời quán rượu vẫn chưa chào Lý Giai Xán một câu, không biết mời mấy ban nhạc ở đâu tới biểu diễn, nghe đến đau cả tai, giờ đâu còn thời gian để hỏi tình trạng người nọ thế nào.

Sau khi xuống xe, lái xe đứng ở bên cạnh nhìn hắn rời đi, Lý Đế Nỗ đi được vài bước rồi lại quay đầu, hai tay khoanh trước ngực suy nghĩ một chút, chỉ vào lưới tản nhiệt mạ crom, "Có thể tháo ra được không?"

Lái xe giải thích, "Tháo đèn pha ra là có thể tháo lưới tản nhiệt ra được ạ".

Lý Đế Nỗ xoa gáy, lấy chìa khóa từ túi ra ném cho lái xe, trước khi đi còn căn dặn, "Ngày mai lấy chiếc MCK trong ga-ra, đem chiếc này đi lắp lại, cứ làm như anh vừa nói".

"Ông chủ, lắp lại có thể sẽ ảnh hưởng đến độ sáng".

Lý Đế Nỗ đá đá vào tấm lưới tản nhiệt, "Vừa hay cất kho được rồi", hắn nói, "Trả lời đại diện Lý, bộ điều nhiệt của Lincoln Navigator luôn chào đón hắn".

Người hầu trong biệt thự vẫn chưa nghỉ, quản gia cầm lấy áo khoác của hắn, hỏi hắn có muốn ăn tối không, Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn đám người hầu đang đứng thành hàng ở đại sảnh chờ lệnh, hắn nói, "Giải tán đi, nghỉ ngơi sớm một chút".

Quản gia vẫn chưa đi, lộ vẻ mặt khó xử, "Ông chủ....."

Lý Đế Nỗ bước tới cầu thang tầng hai, hắn ngửi được một mùi hương xa lạ, cảnh giác dừng chân lại, nhanh chóng quay đầu, hạ giọng hỏi, "Có người đến đây?"

Quản gia thở dài, "Người của La gia, vẫn là người lần trước....."

Quan hệ giữa Lý Đế Nỗ và La gia cũng không tính là thân thiết, trước kia La gia chịu thua lỗ vì phía Tây mở thêm khu phố mới, từ khi bắt đầu trading curb vẫn phải dựa vào chỉ số của chính phủ để hồi lại máu, có một thời gian không có biến động gì nhiều liền vội vàng đi khắp nơi lôi kéo khách hàng, lần trước cử một nhân viên cũ đến đàm phán, hắn đưa vài tin tức nội bộ xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn nghĩ rằng sẽ không còn dây dưa đến nhau nữa.

Lý Đế Nỗ hỏi, "Phụ nữ?"

Mùi hương này không phải mùi mà một người đàn ông sẽ sử dụng.

Quản gia định nói lại thôi, Lý Đế Nỗ xua tay, "Tự tôi xác nhận, đi nghỉ ngơi đi".

Bên trong phòng ngủ không bật đèn, Lý Đế Nỗ cởi cà vạt vứt xuống giường, từng cúc áo sơ mi được cởi ra, hắn nâng mu bàn tay tháo đồng hồ, có hơi men trong người khiến đầu hắn hơi đau, sắc mặt có chút mệt mỏi, xoay người đi vào phòng tắm. 

Sau khi hắn đi vào phòng tắm, phía góc giường đột nhiên động đậy.

Lý Giai Xán gọi thêm mấy cuộc điện thoại, tưởng rằng Lý Đế Nỗ thật sự tức giận nên không trả lời, nửa tiếng sau mới nhận được hồi âm, tiếng máy sấy truyền qua microphone, "Vừa về? Đến chỗ tao rồi lại đi đâu vậy?"

Khuôn mặt vô cảm của Lý Đế Nỗ ẩn sau lớp tóc mái, mái tóc vàng rũ xuống nhìn gương mặt có vẻ nhu hòa hơn không ít, hắn tắt máy sấy rồi mới trả lời, "Cúp đây".

"Này--------" Lý Giai Xán giữ hắn lại, cười hì hì, "Về biệt thự đi, đừng ở ngoài".

"Dạo này nhàn nhã quá à", Lý Đế Nỗ hỏi, "Chị dâu không nhớ chồng sao?"

Lý Giai Xán tặc lưỡi, nghĩ đến Lý Mã Khắc như bị chọt trúng chỗ đau, chậm chạp mở miệng, "Ai thèm quan tâm anh ta, nghiêm túc đi, chuẩn bị một thứ cho mày rồi".

Lý Đế Nỗ đi từ phòng tắm ra, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, nửa người trên vẫn còn dính nước, theo từng nhịp thở mà lăn xuống, Lý Giai Xán nói tiếp, "Lần trước vốn định tặng mày một con mèo Maine Coon thuần, nhưng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tao cũng không nghĩ giống này lại nhút nhát như vậy, đi được nửa đường......."

"Lần này chuẩn bị cho mày một thứ phải gọi là đẹp tuyệt trần". Giọng điệu Lý Giai Xán có chút hưng phấn.

Lý Đế Nỗ nương theo ánh trăng nhìn về phía góc chăn, cuối cùng cũng nhận thấy điều bất ổn, "Lý, Giai, Xán------"

Lý Giai Xán huýt sáo, trước khi cúp máy còn nói, "Không cần cảm ơn".

"Tách" một tiếng, đèn phòng ngủ được bật lên.

Lý Đế Nỗ đi đến bên giường, cầm một góc chăn, chầm chậm kéo ra, hắn nhìn thấy một đôi tai mèo đen xám, kéo ra thêm nữa, một khuôn mặt nhỏ nhắn miệng ngậm bóng lộ ra.

Lý Đế Nỗ sững người trong phút chốc.

Đó là gương mặt gần như dùng từ "non nớt" để hình dung, khí chất khó phân biệt được là nam hay nữ, làn da mềm mịn như sáng lên, hai má bị ép ra một chút thịt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài, đôi mắt ngọc cũng ươn ướt, miệng vì ngậm bóng mà nước bọt chảy xuống làm ướt cằm nhỏ.

Vì người trên giường giãy giụa nên chăn hoàn toàn rớt xuống, lộ ra một cơ thể trần truồng, hai tay bị còng lại đằng sau lưng, mắt cá chân bị dây thừng buộc chặt, người nọ xoay người về phía hắn, ánh mắt tràn ngập sự bất an lo sợ, nước mắt không ngừng rơi.  Lý Đế Nỗ nhắm mắt, ngẩng đầu thở dài.

Chàng trai nhìn hắn đang tiến tới gần mà vô thức lui về sau, Lý Đế Nỗ vừa tắm rửa xong, hơi men cũng mất đi bốn năm phần, tuy rằng không tỉnh táo hoàn toàn nhưng ít nhất cũng không đến nỗi mất trí.

Lý Đế Nỗ tháo quả cầu trên miệng người nọ, chậm rãi thu tay về, nghiêng đầu nhìn em, một tay chống bên mép giường, đầu ngón tay gõ từng nhịp, để cho em vài phút hít thở.

Sau khi chàng trai lấy lại hơi thở, Lý Đế Nỗ thuận miệng hỏi, "Ai đưa em đến?"

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào đôi môi đẫm nước bọt, cánh môi bóng lên, khóe miệng vì ngậm gagball mà đỏ lên, nhìn giống như miệng mèo, khóe môi cong lên tự nhiên, đôi môi như anh đào mọng nước che kín đầu lưỡi.

"Tiên sinh.....Hãy cứu lấy La gia đi....Tôi sẵn sàng trả giá, vì ngài mà hi sinh tính mạng của mình, chỉ cần ngài đồng ý cho La gia một cơ hội hợp tác với Lý Thị, La gia sẽ không khiến ngài thất vọng, La gia.....vẫn luôn là--------"

"Dừng".

Lý Đế Nỗ không biết là ai dạy cho em mấy lời này, vừa xoa chiếc nhẫn ngọc vừa thích thú nhìn về phía em, "La gia đưa em tới?"

"La gia, La gia vẫn luôn là người trung thành với ngài nhất, luôn ủng hộ ngài, sẽ không bao giờ phản bội lại sự tín nhiệm của ngài, cũng tin ngài không phải người như vậy, nếu ngài đồng ý cho La gia một cơ hội, La gia---------"

Lý Đế Nỗ nghe mà nhức đầu, hắn tháo nhẫn ở ngón cái, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu lưỡi em, ngắm nghía cánh môi, rồi lại xoa xoa thịt mềm, em há miệng như cừu non chờ bị làm thịt, sợ đến mức người run như cầy sấy.

"Lúc tôi buông tay ra, trả lời câu hỏi của tôi, hiểu chưa?"

Giọng nói của Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mà bình tĩnh, giống như đang dạy dỗ một con mèo nhỏ không nghe lời, nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.

Chàng trai khóc lóc gật đầu.

Lý Đế Nỗ buông tay ra, lau nước mắt ở khóe mắt em, nghe em nói, "Là.....Đại diện Lý cho tôi cơ hội".

"Tên em".

"........Tại Dân".

Xoa xoa chất lỏng trên đầu ngón tay, Lý Đế Nỗ hỏi tiếp, "Làm tốt lắm, bé ngoan, câu hỏi cuối cùng, tuổi của cưng".

La Tại Dân nhìn hắn, thành thật trả lời, "Tiên sinh, tôi đã trưởng thành rồi".

Lý Đế Nỗ nhướn mày, chậm rãi nhìn về phía em, "Tuy rằng nói ra sẽ khiến cưng thất vọng nhưng tôi không có hứng thú với trẻ con".

La Tại Dân nghe hắn nói xong, sắc mặt tái nhợt, người em run lên, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông kia, cơ thể vốn trần truồng dường như cả linh hồn cũng bị phơi ra để người nọ nhìn ngắm.

Lý Đế Nỗ bóp cằm em, ép em đối mặt với hắn, "Hỏi thêm, lý do quản gia để cưng vào".

La Tại Dân sững người một chút, cằm như sắp bị bóp nát, tầm mắt của Lý Đế Nỗ như mũi nhọn dí sau lưng, đâm vào em khiến em ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ im lặng vài giây như vậy, bỗng nhiên em nhắm mắt rồi lại mở ra, có vẻ như đang quyết tâm làm gì đó.

"Tôi nói, tôi là vợ chưa cưới của ngài".

Lý Đế Nỗ đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Hôn thê". Hắn lặp lại lời nói của La Tại Dân.

La Tại Dân định trốn tránh ánh mắt hắn, cằm được thả ra, hắn tiện tay tháo chiếc bờm tai mèo trên đầu em xuống, chầm chậm sửa lại mái tóc đen đang rối,  đầu ngón tay lướt qua đuôi tóc, đem theo vài phần dịu dàng.

Thấy có hi vọng, em muốn tiếp tục giành lấy tình cảm của người nọ, "Tiên sinh, tôi------"

Lời còn chưa dứt, tóc gáy đã bị người đàn ông nắm chặt, da đầu như bị giật ra, đau đến mức La Tại Dân sắp hét thành tiếng, hắn lắc đầu em như một món đồ chơi, rồi nói, "Những lúc không được hỏi thì đừng nói".

Lý Đế Nỗ ghé sát tai em nói nhỏ, "Quy tắcđầu tiên khi làm hôn thê".

"Nhớ kỹ chưa?"

La Tại Dân khó khăn lắm mới có thể ừ một tiếng ở trong cổ họng.

Lý Đế Nỗ buông lỏng tay, chàng trai như búp bê bị hỏng, ngã xuống giường không ngừng thở dốc, hắn tiện tay cầm lấy bờm tai mèo, "Lý Giai Xán nói với cưng là tôi thích mấy thứ này?"

La Tại Dân đỏ mặt không biết vì đau hay vì lời hắn vừa nói.

Lý Đế Nỗ ném chiếc bờm vào thùng rác, cởi dây thừng trên người em, còng tay điện tử đặt mật mã, hỏi em có biết mật mã không, đôi mắt của La Tại Dân mơ màng, lắp bắp nói với hắn rằng em không biết.

Lý Đế Nỗ thầm thở dài, không còn tâm tình chơi đùa cùng nhóc con kia, "La gia cử em đến thuyết phục tôi?"

Lúc này La Tại Dân lại ngẩn ra, nhìn trần nhà chằm chằm không biết đang suy nghĩ gì, hàng mi khẽ rung động, chờ cả nửa ngày không thấy em đáp, Lý Đế Nỗ nắm cổ chân em lắc lắc hai cái, "Trả lời".

"Đang.....hỏi tôi sao?"

"Ngoài tôi và em, ở đây còn có người khác sao?"

La Tại Dân lắc đầu, "Không có".

"......." Lý Đế Nỗ nhìn em, gương mặt quả thật rất xinh đẹp, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngốc nghếch kia, "La gia nghĩ sao".

Mà để cái người ngốc nghếch này đến đây.

La Tại Dân thành thật đáp lại, "Tôi không biết....."

Lý Đế Nỗ cũng lười đoán xem em ngốc thật hay chỉ đang giả ngốc, hắn cũng không thấy em có ý định gì xấu nên dứt khoát nằm xuống bên cạnh, tiện tay tắt đèn, một bàn tay kéo người kia ôm vào lòng, "Nếu đây là thứ em muốn, được thôi".

La Tại Dân rụt vai, rõ ràng bị hắn dọa sợ rồi, em khóc thành tiếng thút thít như động vật nhỏ, thi thoảng lại sụt sịt hít mũi, vài phút em đột nhiên nói, "Tiên sinh, tôi có thể....nói không?"

Lý Đế Nỗ im lặng.

La Tại Dân tưởng hắn đã ngủ nên ngẩng đầu từ trong ngực hắn lên, vừa lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt của Lý  Đế Nỗ, sợ tới mức không dám nhúc nhích, cứ như vậy mà dựa vào ngực hắn, giọng nói cũng run lên, "Bởi vì quên......mật mã còng tay rồi".

Lý Đế Nỗ hỏi, "Ở lại đây một đêm coi như nhiệm vụ thành công?"

La Tại Dân gật đầu.

Lý Đế Nỗ nói, "Ngủ đi, ngày mai cử người đưa em về".

La Tại Dân lại hít hít mũi, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh tốt thật đấy......Không giống như.....lời bọn họ nói....."

"Nói gì?"

"Bọn họ nói, lão già này khó đối phó".

"............."

"Nhưng cũng không có ý nói ngài già", La Tại Dân ngẩng đầu từ ngực hắn, "Ngài đẹp trai lắm, không nhìn tuổi không ra".

".........."

"Thật ra không có già". La Tại Dân lại nghịch với lửa, "Chỉ là so với tôi thì có hơi......"

"Im miệng".

La Tại Dân mếu máo, "Tiên sinh, tôi.......khát....."

Lý Đế Nỗ hỏi, "Uống nước có thể chặn cái miệng này lại được không?"

La Tại Dân ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Đế Nỗ lấy cốc nước từ trên tủ đầu giường đưa cho cậu, La Tại Dân uống nước giống như mèo con, hai má cử động, có vẻ đang khát lắm, uống hết nửa cốc mới liếm khóe miệng, rụt đầu lại, nhu thuận nhìn hắn, ý là em uống xong rồi đó.

Lý Đế Nỗ đặt cốc lại chỗ cũ, lau vết nước còn đọng lại ở khóe môi, "Miệng này bị rò nước à?"

La Tại Dân ngại ngùng cười, nhân lúc người đàn ông không để ý mà lén hôn lên khóe miệng hắn, Lý Đế Nỗ nắm cổ áo em, đem người ôm vào lòng, "Ngủ, đừng để tôi nói lần hai". 

Men rượu khiến cảm giác buồn ngủ ngày càng tăng, Lý Đế Nỗ không có thói quen ngủ chung giường với người khác, hắn xoa đầu người nằm trong ngực, giống như vuốt ve một con thú cưng, khoảng chừng mười lăm phút sau hắn đã chìm vào mộng đẹp.

Bình thường Lý Đế Nỗ ít nằm mơ, cho đến khi cảm giác cả người bị thứ gì đó quấn lấy đang xâm chiếm đại não, thân rắn vặn vẹo trên eo hắn, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo chạm vào thân người, phát ra tiếng "sss", kề sát bên tai hắn như đang báo động có con mồi.

Hắn mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy, con ngươi to tròn dường như phủ kín cả hốc mắt, dán chặt trên người hắn, ánh mắt ngây ngốc giờ phút này lại hung hãn sẵn sàng công kích đối phương, tứ chi cử động vẫn quấn quanh người hắn, như một con rắn độc chỉ chực chờ tiêm nọc độc vào con mồi.

La Tại Dân không ngờ hắn sẽ tỉnh sớm như vậy, bắt gặp ánh mắt hắn, em nở một cụ cười xinh.

Lý Đế Nỗ không động đậy.

"Không hứng thú", giọng nói của cậu bé dịu dàng đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc ban nãy, âm cuối còn cố ý kéo dài thêm, một tay đặt lên ngực hắn, một tay vuốt nghịch tóc gáy Lý Đế Nỗ, ánh mắt chuyển dần từ trán xuống khóe môi, "Thật sự không hứng thú với tôi sao?"

Em dí sát vào Lý Đế Nỗ, há miệng ra, bên trong đang cắn một viên con nhộng trong suốt, em nuốt xuống trước mặt Lý Đế Nỗ, yết hầu chuyển động, em nhìn vào môi Lý Đế Nỗ, giọng tiếc nuối, "Nếu ngài không liếm sẽ không trúng độc".

La Tại Dân ghé bên tai Lý Đế Nỗ, bắt chước động tác của hắn, "Tôi không để lưỡi mình đi vào miệng ngài nha, tiên sinh, ngài nghĩ gì mà kiềm chế bản thân không liếm khóe miệng thế?"

Còng tay điện tử được La Tại Dân tháo ra, em xoay ngược mặt kính, biến thành một chiếc camera cầm tay siêu nhỏ, máy ảnh khởi động "ting" một tiếng.

Một lần nữa La Tại Dân tựa đầu lên vai hắn, cố ý ôm cánh tay hắn, làm ra vẻ cực kỳ thân thiết, chu môi xinh sát vào mặt Lý Đế Nỗ, hướng máy rảnh về phía hai người rồi chụp lại.

Em ngồi trên eo Lý Đế Nỗ xem lại ảnh vừa chụp, lại thở dài, "Tôi tưởng ngài với mấy thằng đàn ông đó khác nhau, tiên sinh, thiếu chút nữa đã khiến nhiệm vụ của tôi thất bại rồi".

Đôi chân trần chậm rãi leo xuống khỏi người Lý Đế Nỗ, nhanh nhẹn giống như rắn, tiếng sột soạt từ dưới sàn truyền đến, chàng trai đem chiếc áo sơ mi hắn đã cởi ra mặc vào người, giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, em dùng cà vạt làm dây lưng, vòng qua vòng eo nhỏ, buộc lại chiếc quần lỏng lẻo đang tụt xuống, 

Lúc La Tại Dân đứng dậy Lý Đế Nỗ mới nhìn thấy phía sau eo cậu có một hình xăm rắn bạc, trước khi em nhảy cửa sổ rời đi còn cố tình quay đầu lại nhìn hắn, nháy mắt rồi hôn gió, cứ thế em biến mất giữa đêm đen tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau quản giả chuẩn bị đánh thức Lý Đế Nỗ như thường lệ, ông đứng ngoài cửa gõ nhẹ hai cái, tiếng nói từ phòng ngủ truyền ra, "Vào đi".

Quản gia không ngờ hắn đã tỉnh, kính cẩn đứng ở cửa chờ lệnh, ông nghe thấy Lý Đế Nỗ nói, "Gọi bác sĩ đến, bảo với anh ta, mang serotonin đến đây".

Cùng lúc đó, La Tại Dân đã giao xong "hàng" cho La gia, em ngồi ở vườn hoa trên sân thượng hóng gió, trong tay cầm một nắm đá vân rắn không ngừng ném xuống bậc thang bên dưới.

Áo phông trắng trên người bị gió thổi tung, chiếc quần bò rách gối  màu đen cùng màu đôi giày cao cổ, bên tai là một chiếc khuyên dạng kẹp hình con rắn bạc cùng với sợi dây bạc dài rủ xuống.

Người mua có ý giữ em lại làm việc ở La gia, đồng ý ra một cái giá cao ngất ngưởng, dù sao em cũng được dạy dỗ làm sát thủ từ khi còn nhỏ, rất khó để tìm được một người hợp ý hơn.

La Tại Dân từ chối, quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới, người nọ bị lớp trang điểm trên mặt em dọa sợ, chì kẻ mắt màu đen gần như bao phủ toàn bộ viền mắt, giữa kính áp tròng màu xanh lam nhạt có một cây thánh giá nhỏ dựng đứng, son bóng màu hồng lấp lánh trên môi, như một con rắn xinh đẹp nhưng lại cực kì độc. (hơi khó hình dung nma ẻm theo style của rắn ấy = ) chắc là hơi creepy một chút ak)

La Tại Dân thất vọng bĩu môi, đưa tay về phía người nọ, "Lão già kia nói nếu còn ăn mặc thế này nữa sẽ đuổi em khỏi nhà, anh, không phải làm em muốn đi mà".

Em đang tự ôm mặt mình, người đàn ông nhận ra đầu ngón tay em cũng sơn màu đen, "Em phải bảo vệ tự do của em".

"Jaemin, em có thể......thử sống cuộc sống của người bình thường được không".

 La Tại Dân chỉ vào một cô gái trẻ mặc váy công chúa màu hồng nhạt đang chơi với chó ở tầng dưới, bằng tuổi với em, vừa trẻ vừa đẹp, "Giống như cô ấy?"

"Không nhất thiết phải giống cô chủ, nhưng ít ra-----"

La Tại Dân hô lên, "Này, Vanesssa".

Cô gái dừng lại, nhìn quanh bốn phía, mất một hồi mới thấy thiếu niên ở trên lầu, kinh ngạc che miệng, ôm lấy con chó Golden của mình.

La Tại Dân quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, "Em bảo vệ cô ấy nhiều năm như vậy mà ngay cả em là ai cô ấy cũng không biết, phản ứng như thế, đối với ân nhân cứu mạng mà coi được hả? Theo như phim truyền hình không phải cô ấy nên lấy thân báo đáp sao? Đó là thứ em xứng đáng nhận được đúng không?"

Người nọ xấu hổ.

La Tại Dân quay về phía cô gái kia hét lớn, "Trước khi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô, từ rất lâu rồi, tuy rằng cô không biết tôi là ai, nhưng tôi đã đứng ở một nơi bí mật bảo vệ cô lâu lắm rồi đó".

"Váy với phụ kiện của cô chẳng hợp nhau gì hết", La Tại Dân nói, "Hơn nữa ------ Ngu ngốc!"

Từ trong hoa viên phát ra tiếng khóc của cô gái, La Tại Dân trợn tròn mắt, người nọ vì thấy kính áp tròng của cậu mà càng sợ hơn, cô ta dụi dụi mắt, nhân lúc hỗn loạn La Tại Dân rời đi.

"Ra ngoài rồi định làm gì?"

La Tại Dân không quay đầu lại, "Yên tâm, em lớn rồi, cho dù có nghèo rớt mồng tơi cũng không bán mông cho đàn ông đâu", em giơ ngón giữa, "Cảm ơn lão già kia đã chọn người đẹp nhất để có con, nếu không gene của tôi cũng không được đẹp vầy đâu, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lão, hy vọng tối nay lão không đột quỵ mà chết trên giường của tình nhân".

Lý Giai Xán nhận được điện thoại của Lý Đế Nỗ là khi cậu vừa ăn tiệc xong, mùi thuốc lá còn đọng lại trên người ngửi không mấy dễ chịu, cậu đứng ở cửa sổ hóng gió, "Chưa gì đã đến báo cáo thành quả tối qua rồi sao?"

Lý Đế Nỗ hỏi, "Sao em ấy lại thấy mày?"

Lý Giai Xán hơi ngạc nhiên, "Không phải chứ, mày đi tìm thật đấy à".

Lý Đế Nỗ nói, "Ừ".

Lý Giai Xán bị hắn dọa hết hồn, nghiêm túc nói, "Ở khu chợ đen phố bên kia có mấy quán bar, quán thứ ba tính từ trái sang là gay bar, nghe nói đấy là chỗ giao dịch của bọn chúng".

Đến tối La Tại Dân mới rảnh đến quán bar nhận tiền thưởng, quán nhộn nhịp hết khách ra rồi đến khách vào, em tìm được quản lý cửa hàng, không ngừng tránh né mấy người phục vụ, "Hôm nay có gì à? Sao mà náo nhiệt thế?"

Quản lý đứng ở phòng giám sát, vẻ mặt phức tạp nhìn em.

"Sao vậy?" La Tại Dân hơi bất ngờ.

"Tại Dân, cậu chọc trúng ai rồi?"

Giác quan thứ sáu của La Tại Dân cảm giác được người của Lý Đế Nỗ đã tìm tới cửa, quản lý cửa hàng chỉ vào một dãy ghế trên màn hình, bảy, tám người cả trai lẫn gái đang ngồi ở đó, cầm rượu trong tay.

"Đặc biệt đến để tìm tin tức về cậu đấy, ai biết được tin về cậu sẽ được thưởng một cai rượu".

La Tại Dân im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình, "Chạy đi", nam nhân đẩy đẩy em, đưa cho em một chiếc card, "Đây là tiền thưởng của cậu, chạy càng xa càng tốt, có một chiếc xe đỗ ở cửa sau, bên trong tôi có để hộ chiếu và đầy đủ giấy tờ rồi, đủ để cậu chạy đến bến phà, sang nước khác rồi đổi thân phận, sống một cuộc sống mới đi".

La Tại Dân ngây ngốc bước ra cửa sau, nhìn thấy có một chiếc xe màu đen có rèm che cách đó không xa, một bên kính xe hơi hạ xuống, đến gần thêm vài bước mới thấy có một bàn tay đặt lên cửa xe, khói thuốc trắng chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa trời đen yên tĩnh.

Em dừng cước bộ, liều mạng xoay người chạy sang hướng khác, vừa hay có một chiếc xe khác ở phía sau, nhân lúc không thấy chủ xe, em chạy đến ngồi vào ghế lái.

Đang lúc chuẩn bị lái xe rời đi, một bàn tay từ đằng sau vươn đến, chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng sáng lấp lánh, La Tại Dân mới phát hiện xe không thể khởi động, đợi khi em nhận ra, bàn tày to dày đã bóp chặt cổ em, đè cả người em xuống.

Ghế lái "phịch" một tiếng, người La Tại Dân bất giác ngả về phía sau, kẹt giữa hai chân người đàn ông kia, mắt em mở ra, đối diện với khuôn mặt vô cảm của người nọ.

Lý Đế Nỗ dùng ngón tay đánh nhẹ vào mặt em, "Đã lâu không gặp".

La Tại Dân vẫn không thể tin nổi, "Sao có thể......"

Lý Đế Nỗ cười một tiếng, ôm em vào lòng giống như ôm trẻ con, chỉ vào chiếc xe ở cách đó không xa, "Bây giờ đã nhìn rõ chưa".

La Tại Dân cuối cùng cũng nhìn rõ bàn tay đang cầm điếu thuốc lá, đó chính xác là người quản lý cửa hàng bảo em chạy trốn, trên ngực còn có một vết máu đỏ, tuy rằng đã không còn hơi thở nhưng ánh mắt vẫn mở to.

"Một, thuê người lao động dưới 18 tuổi trái pháp luật".

Lý Đế Nỗ nhìn người quản lý kia, nói, "Hai, đùa giỡn vị hôn thê của tao".

Hắn kề sát bên La Tại Dân, thấp giọng nói, "Tội càng thêm nặng".

La Tại Dân cảm thấy gáy mình đau xót, rồi cứ thế ngất đi. 

TBC.

Đây là quà mà tui đã nói với mọi người nè ^^ Bản dịch lần này có thể có nhiều sai sót và nhiều chỗ hơi khó hiểu, nhưng tui sẽ cố gắng làm sao để dễ hỉu nhất nha :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro