10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngồi trên ghế kiểm tra và lo lắng nắm lấy tay Taeyong. Người bác sĩ bước vào là một omega có vẻ ngoài thân thiện, mỉm cười với họ một cách ân cần và tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng trong không khí. Ngay lập tức, Jaemin cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Chào buổi chiều nhé!" - Bác sĩ nói. "Tôi là bác sĩ Moon, và tôi là một chuyên gia về sức khỏe của omega. Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu những gì đang xảy ra dạo gần đây. Cậu là Jaemin, đúng không?"

Taeyong siết chặt tay em trấn an. "Vâng, chính là tôi."

Tiến sĩ Moon mỉm cười. “Có một chút lo lắng là điều hoàn toàn bình thường thôi, Jaemin.” - Anh nói. "Nhưng tôi hứa là tôi sẽ ở đây để giúp đỡ cho cậu. Có thể mô tả những gì cậu đã trải qua dạo gần đây không? Nếu cậu kể càng nhiều chi tiết thì càng tốt, vì nó sẽ giúp ích rất nhiều."

Jaemin liếc nhìn Taeyong trước khi quay lại với bác sĩ Moon.

"Taeyong hyung có thể nói những gì mà anh ấy đã thấy được không ạ?"

"Tất nhiên rồi." - Bác sĩ Moon nói một cách ấm áp. "Như tôi đã nói, càng có nhiều chi tiết thì càng tốt."

Jaemin gật đầu và hít một hơi thật sâu, trước khi bắt đầu giải thích cẩn thận mọi thứ mà em và các bạn của mình đã nói với Jeno về ngày hôm qua. Em mô tả những giai đoạn đau khổ tột cùng của mình, sự nhạy cảm với mùi hương của các alpha, cảm giác thèm ăn kỳ lạ, cảm giác mệt mỏi của mình, nhu cầu thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh, khuôn mặt đỏ lên và tránh ánh mắt của Taeyong khi em cũng có đề cập rằng ham muốn tình dục của mình dường như đã tăng lên khá nhiều.

"Hmm." - Bác sĩ Moon ậm ừ khi Jaemin đã kết thúc và Taeyong bổ sung thêm vài lời giải thích bằng những quan sát của riêng mình. "Tôi khá chắc rằng có một lý do rất đơn giản cho mọi thứ mà cậu đã trải qua, nhưng tôi cần hỏi cậu thêm một số câu nữa trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào." - Anh nhìn Jaemin và Taeyong. "Cậu có ổn không khi có người khác ở cùng mình trong khi tôi hỏi những câu này? Vì một số câu hỏi có hơi cá nhân một chút đấy."

“Tôi muốn anh ấy ở đây.” - Jaemin nói ngay lập tức. Bác sĩ Moon rất tốt, nhưng Jaemin cần một người ở bên cạnh mình ngay bây giờ.

"Không sao đâu." - Tiến sĩ Moon vui vẻ nói. "Vậy giờ chúng ta đi vào trọng tâm luôn nhé. Cậu đã quan hệ tình dục chưa, Jaemin?"

“Ừm.” - Jaemin cắn môi. "Hiện tại thì không? Nhưng trong quá khứ thì có. "

Bác sĩ Moon gật đầu. "Gần đây nhất của cậu là cách đây bao lâu?"

Jaemin nghĩ lại cái đêm cậu cùng Jeno về nhà. "Tôi nghĩ rằng đã... khoảng sáu tuần?"

"Cậu có bị phát tình khi lần cuối cùng cậu quan hệ tình dục không?" - Bác sĩ Moon vừa hỏi vừa viết một cái gì đó." Hoặc là cậu có trải qua một kì phát tình nào kể từ đó không?"

"Không, tôi không có." - Jaemin nói. "Và tôi cũng không bị phát tình kể từ đó nữa, nhưng... kì phát tình của tôi thường không đều. Tôi thỉnh thoảng có dùng thuốc ức chế vì công việc của mình."

"Điều đó hoàn toàn ổn, đừng lo lắng quá nhé." - Bác sĩ Moon nở một nụ cười khích lệ. "Chỉ cần một vài câu hỏi nữa thôi, được chứ?" - Khi Jaemin gật đầu, bác sĩ Moon tiếp tục, "Cậu có sử dụng các biện pháp tránh thai và/hoặc cậu có dùng biện pháp bảo vệ trong lần quan hệ tình dục gần đây nhất của mình không?"

Jaemin nói: “Tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng chúng tôi đã sử dụng bao cao su." - Em cảm thấy mặt mình nóng lên khi nói thêm, "Chúng tôi... chúng tôi luôn đảm bảo điều đó, lúc nào cũng vậy."

Bác sĩ Moon có vẻ hơi thích thú với điều đó nhưng không nói gì thêm. Bên cạnh Jaemin, Taeyong ho nhẹ một tiếng, khiến Jaemin siết chặt tay anh vì ngượng ngùng. "Vào thời điểm phát sinh quan hệ, cậu có đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn nào đó hoặc có tình cảm với người mà cậu đang quan hệ hay không?"

Jaemin nuốt nước bọt. "Tối hôm đó chúng tôi không hề biết nhau." - Em nói từ từ." Nhưng chúng tôi... đang liên lạc với nhau. Chúng tôi chưa biết rõ về nhau, nhưng mà... tôi không biết nữa, ở bên anh ấy khiến tôi có cảm giác rất an toàn. Anh ấy khiến tôi cảm thấy như mình... được bảo vệ, tôi đoán vậy. Và anh ấy là alpha duy nhất có mùi hương mà tôi không có phản ứng xấu."

"Ồ?" - Bác sĩ Moon nhướng mày.

"Chuyện đó... có tệ lắm không ạ?" - Jaemin rụt rè hỏi.

“Không hề.” - Bác sĩ Moon mỉm cười hối lỗi. "Nó thực sự đã hỗ trợ rất nhiều cho kết luận của tôi." - Anh ấy đặt bìa kẹp hồ sơ của mình sang một bên và cẩn thận nhìn Jaemin. "Cậu có thể hít thở thật sâu một vài cái cho tôi được không?"

"Vâng." - Jaemin nói nhỏ. Cậu hít vào và thở ra từ từ, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đang ngày càng điên cuồng trong đầu của mình.

Bác sĩ Moon nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ làm xét nghiệm máu để chắc chắn hơn, nhưng tôi khá chắc là bây giờ đang có một thứ bé nhỏ tồn tại bên trong cậu rồi."

Não bộ của Jaemin mờ đi. "Sao cơ ạ?" - Cậu hỏi, cảm giác hoàn toàn mù mịt. Cứ nghĩ nó không có nghĩa gì, nhưng đồng thời, đột nhiên mọi thứ đều có ý nghĩa cả.

Bác sĩ Moon nở nụ cười đầy hiểu biết. "Tôi biết nó có thể sẽ khiến cậu bất ngờ." - Anh ấy nói, "Nhưng cậu đang mang thai, Jaemin à."

Vì một số lí do nên sẽ dịch đúng nguyên gốc là "mommy" luôn nha mọi người ơi, mình xin lỗi nếu mọi người cảm thấy khó chịu với cách dịch này nhé (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro