2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin chớp mắt thật nhanh để cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào trên mắt mình. Em nhận thức rất rõ ràng về mùi hương đau khổ đang tỏa ra từ cơ thể và nỗi thất vọng trào lên khi em cố đấu tranh để bình tĩnh lại.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nhỉ?" - Em tự lẩm bẩm một mình khi cảm xúc càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

"Xin lỗi, thưa quý khách." - Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt đứt cảm giác khó chịu trong người em.

Jaemin giật mình quay lại, suýt nữa đụng phải người vừa nói chuyện với mình. "Sao-" - Em bất động khi nhìn thấy khuôn mặt của người nhân viên đang tiến lại gần mình. "Ừ ừm..." - Jaemin ậm ừ một cách lo lắng khi cảm giác đau khổ trong mùi hương của mình ngày càng tăng lên.

"T-tôi xin lỗi nếu tôi làm cho quý khách sợ hãi." - Nhân viên kia lắp bắp nói. Jaemin đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh, cú sốc khi nhận ra người alpha mà em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại vẫn chưa nguôi ngoai. Jeno, thẻ tên trên ngực anh, khiến Jaemin nhớ lại cái tên Nono đã cuốn lấy lưỡi của mình chỉ cách đây có vài tuần trước. "Chỉ là mùi hương của quý khách, ừm, hơi gây mất tập trung một chút đó mà. Thật không may là nếu nó cản trở những khách hàng khác, thì chúng tôi buộc phải yêu cầu quý khách rời đi."

"Ồ, tôi - tôi rất xin lỗi." - Jaemin cuống quít nói, cố gắng che đậy sự sửng sốt của mình một cách muộn màng. Em vội vã thu mùi hương của mình lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng dưới cái nhìn chằm chằm của Jeno, và cố gắng hết sức để không tự hỏi rằng liệu Jeno có nhớ ra mình hay không. "Xin lỗi, tôi chỉ là... tôi đang tìm kiếm một thứ, nhưng có vẻ như nó không có ở đây rồi."

"Đó là cái gì vậy?" - Jeno lịch sự hỏi. "Tôi có thể thử nhìn vào mặt sau để tìm nó, nếu quý khách biết tên sản phẩm."

Jaemin đáp: "Đó là, ừm, là bánh quy sô cô la yến mạch." - Em lại cảm thấy một áp lực quen thuộc của những giọt nước đang tích tụ trong mắt mình. "Tôi nghĩ rằng chúng đã ngừng sản xuất rồi, nhưng tôi chỉ là... dù sao thì tôi cũng muốn đến kiểm tra thử thôi." - Sau khi nói ra điều đó, em bỗng cảm thấy thật nực cười - một vài giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi ra khi em cố giấu khuôn mặt đau khổ của mình đi.

"Ơ thưa quý khách..." - Jeno nói, anh tỏa ra một mùi hương êm dịu và có vẻ lo lắng hơn những gì mà anh nên làm. "Không sao đâu mà. Tôi... dù sao thì tôi cũng có thể kiểm tra lại giúp quý khách mà. Chỉ là để chắc chắn thôi."

Jaemin sụt sịt, nhìn Jeno qua đôi mắt ngấn nước. "Vậy cũng được ạ?"

"Đây thực sự không phải một việc rắc rối gì đâu." - Jeno vẫn tỏa ra mùi hương êm dịu đó của mình, một hỗn hợp dễ chịu của bạch đàn và hoa oải hương. Jaemin hít thật sâu, nhớ lại lần đầu tiên em ngửi thấy nó và bị nó cuốn hút như thế nào.

"Thật tuyệt." - Jaemin nói, đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. "Tôi nghĩ tôi... tôi thực sự sẽ ổn." - Trước cái nhìn quan tâm của Jeno, em khẳng định, "Thực sự đó, tôi hứa. Tôi... tôi nghĩ tôi chỉ là, tôi không biết nữa, bỗng nhiên cảm thấy xúc động về một thứ gì đó thôi, có lẽ vậy. Bây giờ thì tôi ổn hơn rồi."

Jeno đã có vẻ yên lòng hơn, mặc dù vậy anh vẫn tiếp tục tỏa ra mùi hương của mình, và Jaemin rất thích điều này - mùi hương của anh ấy thật sự rất thơm. "Nếu quý khách đã chắc chắn như vậy thì được rồi." Jeno mỉm cười khích lệ. "Còn nữa... tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"

Lời nói nghe có vẻ như chứa đựng một tia hi vọng nào đó, nhưng Jaemin lại nghĩ rằng hẳn là bản thân chỉ đang tự tưởng tượng ra điều đó mà thôi. Rốt cuộc thì tại sao một alpha như Jeno lại muốn tiếp tục nói chuyện với em, đặc biệt là với những gì đã xảy ra trong lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai chứ? "Không đâu." - Jaemin nói nhỏ. "Cảm ơn anh đã hỏi, nhưng tôi nghĩ... có lẽ tôi nên đi rồi."

Em khẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt vào giỏ khi quay người rời đi. Ngay lúc em vừa xoay người thì Jeno đột nhiên thốt lên, "Chờ đã!" - Jaemin dừng lại, tim đập thình thịch. "Chờ một chút thôi..." Jeno lặp lại, lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Quý khách... em... em là Nana, phải không?"

Jaemin thở ra một hơi nhẹ và quay lại một lần nữa. "Vâng." - Em nói khẽ. "Và anh là Nono. Hoặc là Jeno, tôi đoán vậy."

Đôi mắt của Jeno sáng lên ngay lập tức, và hơi thở của Jaemin như thắt lại - Jeno cực kỳ đẹp trai, nhưng khi anh cười, vẻ đẹp đó lại rực rỡ đến kì lạ. "Tôi biết đó là em mà." - Anh vừa nói vừa tiến lại gần hơn. "Khuôn mặt của em khiến tôi không thể nào quên được, nhưng... mùi hương của em - nó đã hấp dẫn tôi ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em và tôi sẽ nhớ nó cho dù là ở bất kì đâu đi chăng nữa."

"Có thật không?" - Jaemin hỏi, choáng váng đến mức quên mất việc ngượng đến đỏ mặt trước lời khen của người kia.

"Thật mà." - Jeno chân thành đáp. Anh trở nên ngượng ngùng hơn khi tiếp tục, "Nana, t-tôi thề là tôi không thường làm những việc như thế này đâu... thực ra, tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây cả, nhưng... tôi thực sự không thể tin rằng mình đã tìm thấy em một lần nữa. Vậy ừm, tôi... có thể, ừm, em có thể cho tôi số của em được không?"

Jaemin sững người, hai mắt mở to nhìn Jeno. "A-anh muốn số của tôi?" - Cuối cùng em cũng có thể hỏi được.

"Nếu em cảm thấy thoái mái." -  Jeno nói một cách nghiêm túc. "Em chắc chắn không cần phải làm thế! Tôi chỉ là- tôi nghĩ tôi sẽ hỏi để đề phòng thôi."

Jaemin thường sẽ từ chối thẳng thừng. Em đã đi quá xa khỏi vùng an toàn của mình rồi, nói chuyện với một người lạ lâu hơn vài phút, một phần em chỉ muốn về nhà và gọi Jisung đến để hít lấy mùi thơm của nó cho đến khi cảm thấy tốt hơn mà thôi.

Nhưng có điều gì đó ở Jeno khiến em cảm thấy rất an toàn, như thể em có thể tin tưởng người đàn ông này vậy. Vì một lý do nào đó, phần lớn trong Jaemin đang hét vào mặt em rằng hãy nói đồng ý đi, để cho alpha này có số điện thoại của em, để trò chuyện cùng em và còn chăm sóc cho em nữa.

"Được." - Jaemin nghe thấy chính mình thốt ra. "Anh có thể lấy số của tôi."

Jeno ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt có chút đỏ lên. "Thật không? T-tuyệt quá! Đây-" -  Anh chìa điện thoại ra và Jaemin vẫn còn bàng hoàng trong khi thêm thông tin liên lạc của mình. vào nó. "Cảm ơn em rất nhiều, Nana!" - Jeno nói khi Jaemin trả lại điện thoại cho anh. "Tôi sẽ nhắn tin cho em, được chứ?"

Jaemin gật đầu và khẽ mỉm cười. Sự nhiệt tình của Jeno khiến người ta khó có thể cảm thấy e ngại được, và em thấy rằng bản thân cũng thực sự rất mong chờ vào điều đó. "Tất nhiên rồi, Jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro