20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngồi trên ghế sofa và đặt một tay lên bụng trong khi đọc lại cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với Jeno, trong lòng ngập tràn cảm giác thích thú cùng với sự mong đợi khó tả. “Bố của con là người dễ thương nhất, bé Lee ơi.” - Em vừa nói vừa vuốt ve nhẹ phần bụng của mình. "Mommy hy vọng rằng bố con sẽ ở lại với chúng ta thật lâu, vì mommy thực sự, thực sự rất muốn ở bên cạnh bố của con đó."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tâm trạng của Jaemin lập tức tươi tắn. Em háo hức chạy tới để mở cửa cho Renjun và Taeyong.

"Chào Nana!" - Renjun mỉm cười bước vào trong và kéo Jaemin vào một cái ôm ấm áp. "Sao rồi? Đứa nhỏ thế nào?"

"Tớ thực sự rất phấn khích!" - Jaemin cũng ôm chặt lấy Renjun. "Còn bé Lee thì ngoan lắm, hôm nay tớ không còn thấy thèm ăn nữa!" - Em lùi ra và cười rạng rỡ với Taeyong. "Cảm ơn hai người vì đã đến đây."

“Tất nhiên là phải đến rồi, em bé.” - Taeyong nói với một nụ cười ấm áp và cũng ôm lấy Jaemin. Khi họ tách ra, biểu cảm của Taeyong trở nên táo tợn hơn hẳn. "Anh nghe nói là em đang cố gắng quyến rũ alpha đó của em đúng không hửm?"

Jaemin đỏ mặt. "Vâng." - Em nói một cách bẽn lẽn. "Nhưng ý em là, anh ấy không thực sự là của em đâu..."

"Có thể là chưa." - Renjun nói, "Nhưng rồi sẽ như vậy thôi."

“Được rồi mà.” - Jaemin nói, bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhàng và xao xuyến trước ý nghĩ Jeno chính thức trở thành alpha của mình. "Vậy hai người có thể giúp em chọn một bộ quần áo không? Và nói cho em biết những điều mà em nên làm để đảm bảo rằng anh ấy biết em muốn gì ấy?"

"Chắc chắn rồi." - Taeyong đáp chắc nịch. "Chúng ta đi kiểm tra tủ quần áo của em đi."

Trong phòng ngủ của Jaemin, Renjun và Taeyong đều tấm tắc khen ngợi cái tổ be bé của Jaemin. Em ngượng ngùng mỉm cười, bản thân em đang làm việc rất chăm chỉ và cố gắng tạo điều kiện thoải mái nhất có thể cho em bé của mình và Jeno. Em hi vọng mình cũng có cơ hội để khoe nó với Jeno - và thậm chí có thể để anh khảm chút mùi hương của mình vào nó, vì chiếc áo khoác mà anh đưa trong lần cuối cùng họ gặp nhau đã bắt đầu mất đi mùi thơm của bạch đàn và hoa oải hương rồi.

“Được rồi.” - Renjun nói, mở tung cánh cửa tủ quần áo của Jaemin. "Đầu tiên thì cậu đã mặc gì vào những buổi hẹn hò trước đây vậy?"

" Taeyong hyung đã giúp tớ." - Jaemin nói. "Không có gì khác thường đâu, thật đó."

"Cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi à.” - Taeyong nói. "Áo trắng, trang sức bạc và có trang điểm nhẹ nữa."

"Hừm, được rồi." - Renjun gật gù. "Và lần gần đây nhất thì cậu ấy đã đón cậu từ nơi làm việc, nên tớ đoán là cậu đã mặc một trong mấy bộ đồ tập nhảy của cậu phải không?"

"Ừ." - Jaemin nói. "Một chiếc áo crop top dính mấy giọt mồ hôi của tớ nữa." - Em mỉm cười nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Jeno khi anh nhìn thấy mình trong phòng tập ngày hôm đó. "Anh ấy nói với tớ rằng nhìn tớ rất dễ thương."

“Em luôn như vậy mà.” - Taeyong vuốt tóc Jaemin một cách trìu mến. "Nhưng hôm nay, tụi anh muốn em trông thật hấp dẫn cơ." - Jaemin ngẩng đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Em đã mặc gì vào buổi tối mà em về nhà với cậu ấy vậy?"

Jaemin đỏ bừng mặt, nhớ lại ánh mắt rực lửa của Jeno khi mắt anh đảo khắp cơ thể mình, khi anh mời em nhảy cùng vào đêm hôm đó. "Em mặc chiếc áo crop top lấp lánh màu đen của mình và chiếc quần đùi bó sát mà Junnie đã giúp em chọn."

"Bingo." - Renjun nói. "Rõ ràng là cậu ấy đã thích cái đó..." - Cậu dừng lại để nhếch mép với Jaemin, người đang lạc vào mớ suy nghĩ về tất cả những cái cách mà Jeno cho em thấy anh thích nó đến mức nào, "Vậy hãy gợi lại kí ức của đêm đó cho cậu ấy một lần nữa đi, nhưng thêm một chút nữa. Cậu đã nói bữa tối này phải sang trọng, phải không? "

Jaemin gật đầu. "Anh ấy không nói chính xác là tụi tớ sẽ đi đâu, nhưng anh ấy nói hãy ăn mặc sang trọng một chút."

"Được rồi, một cái gì đó sang trọng nhưng quyến rũ..." - Taeyong nói. "Đồ da thì sao? Em có cái áo khoác mà Mark đã mua cho em vào ngày sinh nhật mà, phải không?"

"Cũng hợp lí đó." - Renjun nói một cách dứt khoát. "Chắc chắn sẽ có một cái áo crop top bên dưới nó, có thể là với quần jean, và một cái gì đó trên cổ của cậu. Bọn tớ sẽ không trang điểm đậm đâu, nhưng một chút má hồng sẽ trông đẹp hơn và bọn tớ cũng sẽ tô thêm chút hồng hồng cho môi của cậu nữa."

Nửa giờ sau, Renjun và Taeyong đưa Jaemin đến trước gương để xem lại diện mạo mới của em. “Chà...” - Hai mắt Jaemin mở to. "Em thực sự trông... rất đẹp."

"Nhìn cậu rất nóng bỏng luôn đấy, Nana." - Renjun nói. "Cậu ấy chắc chắn sẽ muốn ăn thịt cậu ngay và luôn cho mà xem."

"Tớ... trông tớ giống như đang tuyệt vọng quá rồi nhỉ?" - Jaemin lo lắng hỏi. "Tớ cũng không muốn anh ấy nghĩ rằng mình chỉ muốn tình dục thôi đâu."

"Không đâu mà." - Taeyong trấn an. "Trong khi ăn tối, chỉ cần tương tác với em ấy theo cách mà em vẫn thường làm, nhưng hãy tỏa ra một chút mùi hương của em để em ấy biết em đang quan tâm đến buổi hẹn hò này. Điều quan trọng là sau bữa tối - hãy đảm bảo là em yêu cầu em ấy đưa em về nhà nhé."

"Tớ cũng định nói như thế." - Renjun tiếp lời. "Đó là cách tốt nhất để đưa cậu ấy đến đây, chỉ cần giả vờ rằng cậu là một omega, cậu cảm thấy không an toàn và cậu không muốn đi bộ về nhà một mình, các alpha luôn yếu đuối trước yêu cầu đó mà. Như tớ với Mark nè, thậm chí tớ còn không phải là omega nữa."

"Chính xác." - Taeyong nói. "Và một khi em ấy ở đây, thật dễ dàng để mời em ấy vào, và sau đó thì...!" - Anh mỉm cười thích thú. "Anh chỉ muốn nhắc nhở em sử dụng biện pháp bảo vệ thôi nhưng mà... có vẻ hơi muộn rồi nhỉ."

"Hyung!" - Jaemin chọc chọc cánh tay Taeyong một cách tinh nghịch, nhưng em không thể nhịn được mà bật cười. "Em không biết liệu tối nay tụi em có có làm chuyện đó được hay không nữa. Nó cũng phụ thuộc vào những gì anh ấy muốn mà."

"Chà." - Renjun siết chặt lấy tay Jaemin như một lời khích lệ, "Nếu cậu ấy có ý thật, thì cậu ấy sẽ muốn cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro