22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♡~

Bữa tối dưới ánh nến bên bờ sông diễn ra rất hoàn hảo - đúng như kế hoạch của Jeno. Đôi mắt của Jaemin sáng lên khi nhìn thấy những thứ mà Jeno đã sắp xếp cho cả hai, đây là cảnh tượng mà Jeno sẽ không thể nào quên được - mùi hương nhẹ nhàng của quế và vani tràn ngập khắp không khí khi họ vừa trò chuyện vừa dùng bữa - là bằng chứng cho thấy Jaemin đang rất tận hưởng giống như Jeno vậy.

Và Jaemin, như mọi khi, cực kì xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lần cuối cùng Jeno nhìn thấy em và trông em thực sự rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh bên dòng sông này. Trông em cũng quyến rũ đến mức không thể chịu được, và Jeno đã phải kiềm chế bản thân từng chút một để không bỏ dở việc ăn tối và thay vào đó là cầu xin được đưa Jaemin về nhà.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh đã làm được cho tới khi họ ăn xong, rồi đưa Jaemin đến một cửa hàng kem để tráng miệng.

“Em có nói là mình đang thèm kem mà.” - Anh ngại ngùng nói khi thấy Jaemin tròn mắt nhìn mình. "Anh đã nghĩ là mình không thể giúp em có được những chiếc bánh quy mà em muốn, nên ít nhất thì anh có thể giúp em việc này."

“Cảm ơn anh.” - Jaemin ôm lấy Jeno và hôn nhẹ lên má anh. Mùi hương dễ chịu của em tràn ngập trong không khí khi em trao cho Jeno một nụ cười rạng rỡ. "Anh là tuyệt nhất!" - Đó là nụ hôn má thứ hai mà Jeno nhận được từ em, khiến tâm trí anh trôi lững lờ trong khi thanh toán cho số kem vừa mua.

Khi họ cùng ngồi xuống bàn để thưởng thức chúng, Jaemin nhất quyết bắt Jeno phải thử món kem bơ đậu phộng của mình cho bằng được - nó cực kỳ ngọt so với sở thích của Jeno, nhưng anh không thể cưỡng lại được vẻ mặt đang nài nỉ của Jaemin. Đổi lại, Jeno đưa cho em phần còn lại của muỗng kem sô cô la của anh, khi trông thấy Jaemin bắt đầu nhìn vào nó sau khi em đã ăn xong phần của mình.

"Anh no lắm rồi." - Jeno nói rồi đưa nó cho Jaemin, người trông vui mừng đến nỗi Jeno không bao giờ hối hận về lời nói dối nhỏ của mình. “Tuyệt quá.” - Jaemin thở ra một hơi hạnh phúc khi họ cùng nhau tay trong tay bước ra khỏi tiệm kem. Em vừa vung nhẹ cánh tay vừa cười với Jeno. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đêm nay, Jeno."

"Bất cứ điều gì cho em." - Jeno đáp ngay lập tức. "Anh thực sự rất vui vì em thích mọi thứ mà anh đã chuẩn bị."

“Tất nhiên rồi.” - Jaemin nói, trước khi nhíu mày. "Mặc dù vậy, tất cả những thứ này chắc hẳn là rất đắt. Anh biết là anh không cần phải làm những việc lớn lao này cho em mọi lúc mà, đúng chứ?"

Vẻ mặt quan tâm chân thành của em khiến lồng ngực của Jeno tràn đầy hơi ấm - một cỗi ngọt ngào không tên len lỏi khắp tế bào, "Anh biết là mình không cần phải làm thế." - Anh nói. "Nhưng anh... anh chỉ nghĩ rằng em thực sự rất tuyệt vời và em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Những điều đẹp đẽ nhất. Vì thế nên anh đã làm thêm nhiều ca hơn và có thể cho em nhiều hơn nữa."

Khuôn mặt của Jaemin chuyển sang một màu hồng vô cùng đáng yêu, em ngượng ngùng cắn lấy môi dưới. Ngay lúc đó, Jeno đã phải rất cố gắng để không nghĩ đến việc trở thành người cắn lấy đôi môi ấy. “Anh thật sự quá tốt với em.” - Jaemin nói nhỏ. "Không ai... chưa từng có ai đối xử với em như anh cả."

Jeno thầm nghĩ rằng có một câu chuyện ẩn đằng sau đó, hay cũng chính là lí do giải thích tại sao Jaemin rất lo lắng khi nói chuyện với anh vào cái hôm họ tình cờ gặp nhau tại Cửa hàng Joe, hay tại sao em lại lo lắng về việc chấp nhận một cuộc hẹn với Jeno, thậm chí tại sao em lại bỏ đi sau cái đêm họ ngủ cùng nhau. Nó khiến anh tức giận khi nghĩ rằng có ai đó đã làm tổn thương người con trai vốn đã trở nên vô cùng quý giá đối với anh, nhưng Jeno không muốn tọc mạch nếu Jaemin không thoải mái khi chia sẻ nó với mình.

Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười và siết chặt tay Jaemin một cách nhẹ nhàng. "Em hãy làm quen với nó đi." - Anh nói, "Bởi vì anh không có kế hoạch dừng lại đâu. Bây giờ em và bé con của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của anh rồi."

Đôi mắt Jaemin sáng lên khi em nhìn Jeno. "Vâng." - Em thì thầm và mỉm cười với Jeno.

“Vậy thì, ừm...” - Jeno nói, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. "Anh đoán là hơi muộn rồi, nhỉ?"

“Phải.” - Jaemin đáp, và Jeno tự hỏi liệu có phải bản thân đang ảo tưởng rằng mùi hương của Jaemin đang trở nên nồng hơn một chút hay không. "Em thực sự đang muốn hỏi là-"

"Anh có thể đưa em về nhà được không?" - Jeno thốt lên, vô tình cắt ngang Jaemin và ngay lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi. "Chờ đã, anh xin lỗi, em nói tiếp đi nhé."

"Không, không sao đâu ạ!" - Jaemin vội vàng đáp. Em dừng lại và liếm môi - khi nhìn thoáng qua lưỡi Jaemin, đột nhiên tất cả những gì Jeno có thể nghĩ đến là âm thanh Jaemin phát ra khi Jeno ngậm nó vào cái hôm của mấy tuần trước, nhưng anh buộc phải gạt đi ký ức đó để ưu tiên tập trung vào Jaemin của hiện tại. "Em chỉ định hỏi xem liệu anh có thể dẫn em về nhà hay không thôi."

Ngay lập tức, Jeno cảm thấy vô cùng tự hào khi Jaemin đã tin tưởng anh đủ để yêu cầu điều đó trước khi anh có thể đề nghị, và cũng có một chút hy vọng rằng cả hai có thể cũng đang muốn một điều tương tự cho phần còn lại của đêm nay. "Ồ!" - Anh nói. "À, nếu vậy thì em chỉ cần nói cho anh biết anh nên đưa em đi đâu là được mà."

Jaemin mỉm cười hạnh phúc và nắm lấy tay Jeno. "Dạ, em hiểu rồi."

Mười lăm phút sau, cả hai đã đến được toà chung cư của Jaemin, cũng là lúc Jeno chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra tiếp theo - Jaemin sẽ nói chúc ngủ ngon, hoặc, em có thể sẽ mời Jeno lên thăm nhà mình.

"Vậy thì..." - Jeno ngập ngừng nói.

“Vậy thì...” - Jaemin cũng nói ngay lúc đó, từ từ buông cánh tay Jeno ra khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối. "Tối nay em đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời."

"Anh cũng vậy." - Jeno nói. "Nhưng anh sẽ luôn có một khoảng thời gian tuyệt vời nếu được ở bên em. Và tất nhiên là cả bé Lee nữa."

Jaemin hít vào thật mạnh, và đột nhiên em nói liền một mạch vô cùng gấp gáp. "Anh-có-muốn- về-nhà-cùng-em-không?"

Jeno chớp mắt khi cố gắng ngắt lời em. Một hi vọng nảy nở trong tim khi anh bắt đầu hiểu những gì Jaemin vừa nói. "Nếu em hỏi anh như thế, thì anh thực sự hi vọng là-"

“Vâng.” - Jaemin bồn chồn ngắt lời. "Đó là những gì em muốn."

"Có thật không?" - Jeno hỏi, nhịp tim tăng nhanh. "Em... em muốn anh về nhà với em ư?"

Jaemin gật đầu. "Ý em là, lần trước anh đã đưa em về nhà rồi." - Em nói một cách rụt rè. "Vậy là lần này đến lượt em, đúng không?"

Jeno thực sự đã quá si mê người con trai này rồi!

Anh mỉm cười và bước lại gần Jaemin, cùng lúc đó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ để Jaemin biết anh cũng rất để tâm đến những gì xảy ra sau khi cả hai về nhà cùng nhau. "Em nói đúng." - Jeno đáp. "Anh rất muốn làm điều đó."

Đôi mắt Jaemin trở nên lấp lánh khi em chìa tay ra cho Jeno nắm lấy. Anh háo hức nâng niu bàn tay của Jaemin, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với những thứ đã diễn ra trước đó. Khi họ bước qua cánh cửa chính, điều đầu tiên anh làm là hít thật sâu để tận hưởng hết thảy sự ngọt ngào của những thứ đang nhanh chóng trở thành mùi hương yêu thích nhất của anh trên thế giới.

"Em biết là nó hơi nhỏ." - Jaemin nói, trông có vẻ hơi lo lắng khi họ cùng cởi giày ra. "Nhưng cũng thoải mái lắm."

"Hoàn hảo mà." - Jeno vừa đáp vừa đưa mắt nhìn quanh chiếc ghế dài êm ái và những bức ảnh của Jaemin với bạn bè trên tường, trước khi quay lại với em. "Giống như em vậy."

"Jeno..." - Jaemin ngượng ngùng liếm môi một lần nữa. Và thế là bây giờ, cả hai đều đang ở trong căn nhà của Jaemin, và anh gần như hoàn toàn chắc chắn rằng họ đều đang có cùng suy nghĩ. Ý tưởng đó khiến Jeno không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

"Jaeminie..." - Anh thì thầm gọi, chỉ vừa đủ để bản thân không bất giác phát ra một tiếng gầm gừ, "Bây giờ em hãy cho anh biết nếu đây không phải là điều mà em muốn nhé, bởi vì anh đã kìm chế bản thân suốt cả đêm nay và anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nữa rồi."

“Em muốn nó.” - Jaemin trả lời ngay lập tức, em gấp gáp tiến đến chỗ Jeno - đủ gần để ngực của họ áp vào nhau. "Làm ơn, Jeno, em đã đợi cả đêm nay rồi. E-em hứa là em sẽ ngoan mà, làm ơn, xin anh-"

Ngay sau đó, Jeno đã nhanh chóng kéo Jaemin vào lòng và hôn em một cách kiên quyết. Jaemin vui sướng rên rỉ, vòng tay qua vai Jeno và mở miệng để lưỡi anh có thể xâm nhập vào bên trong.

“Em không biết là em đã làm gì với anh đâu, baby à.” - Jeno rên rỉ giữa những nụ hôn. "Vô cùng xinh đẹp trong suốt bữa tối khiến anh chỉ muốn ăn sạch em, cả người đều toả ra thứ mùi hương thơm ngọt chết tiệt đó, lại còn liếm đôi môi mềm mại này như thể em chỉ biết cầu xin để được anh chịch nữa..."

“Ưm...” - Jaemin thở hổn hển, thút thít khi bị Jeno cắn vào môi dưới. "Em cũng muốn... em cũng muốn anh."

"Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ." - Jeno hứa. "Chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì, rồi anh sẽ biến nó thành hiện thực."

Jaemin khẽ kéo người ra và rũ hàng mi dày một cách ngượng ngùng, khiến Jeno bỗng nhiên cảm thấy như bản thân không thể thở được - Jaemin thật sự quá mức xinh đẹp. Không nói lời nào, Jaemin nhanh chóng kéo Jeno về phía phòng ngủ, anh cũng ngoan ngoãn làm theo với con tim đang đập loạn nhịp. Có vẻ như một đêm vốn đã hoàn hảo lại sắp trở nên tuyệt vời hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro