25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thức dậy với cảm giác đau đớn nhưng hạnh phúc vì xung quanh toàn là mùi hương của bạch đàn và hoa oải hương thơm ngát, làm em đã phải mất một lúc để hít vào thật sâu trước khi mở mắt ra và ngồi dậy. Em nhớ mình đã ngủ say khi Jeno vẫn còn đang ôm em vào lòng, nhưng chân em đã không còn bẩn nữa - chắc là Jeno đã lau sạch cho em sau khi em đã ngủ rồi nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến trái tim em bỗng chốc rung động.

Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là Jeno không còn ở bên cạnh em nữa, và sau khi tập trung lắng nghe một chút, Jaemin nhận ra rằng mình không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác trong phòng tắm cũng như nhà bếp - hoàn toàn yên ắng. Cố gắng chống lại khả năng suy đoán của mình và gạt bỏ tất cả bằng chứng cho thấy Jeno không giống với bất kỳ ai khác mà em từng biết, Jaemin chỉ là không thể nào ngăn được tâm trí của mình đang hướng đến tình huống xấu nhất.

Anh ấy đã đi rồi sao? Em thầm nghĩ. Có phải anh ấy chỉ muốn làm điều tương tự như mình đã làm với anh ấy thôi không? Có phải tất cả những điều đó đã quay lại với mình rồi không? Mình không đủ tốt để anh ấy muốn ở lại ư?

Trước áp lực của những giọt nước mắt đang trực trào, em đặt một tay lên bụng và buộc mình phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. “Không đâu.” - Em khẳng định chắc nịch. "Không phải đâu. Bố của con sẽ không làm vậy với chúng ta đâu, bé Lee ơi. A-anh ấy sẽ không... anh ấy không như vậy đâu mà."

Nhưng rõ ràng là Jeno không có ở đây và Jaemin không biết phải làm thế nào cả. Cố trấn an bản thân rằng Jeno đã ra ngoài vì một lý do chính đáng nào đó, em mù quáng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường khi nghĩ có lẽ Jeno phải chạy đi đâu đó nhưng vẫn sẽ nhắn tin cho em biết anh đang ở đâu. Ngay sau đó, em có hơi giật mình khi ngón tay bất ngờ chạm vào một mảnh giấy.

Jaemin cầm lên và nhìn chằm chằm vào nó, rồi đọc thầm những dòng chữ nắn nót trên đó.

Chào buổi sáng nha Jaeminie và bé Lee yêu dấu! ^^

Nếu em đang đọc nó thì anh thực sự, thực sự xin lỗi vì đã để em phải thức dậy một mình :( Anh muốn ở bên cạnh em vì anh nghĩ rằng, được nhìn thấy em thức dậy trong vòng tay của mình sẽ là cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới <3 Nhưng anh cũng thật lòng muốn mang bữa sáng đến cho em bởi vì anh không muốn em phải gắng sức quá nhiều... em đã phải rất mệt mỏi sau đêm qua mà! (Tất nhiên anh hi vọng nó là một điều tốt!) Anh định sẽ nấu nhưng lại không muốn em vừa tỉnh giấc và nhìn thấy cái bếp của mình đang bị cháy >.< Nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh rời đi vì anh không muốn ở lại, nhé? Đó là lý do tại sao anh để lại tờ ghi chú này, vì vậy em không cần phải lo đâu nha ^^ Anh sẽ quay lại ngay sau khi mua được bữa sáng cho chúng ta mà! Và anh cũng muốn nói với em rằng nếu có thể, anh sẽ ở lại cái tổ đáng yêu đó của em cùng với em mãi mãi <3

Jeno.

Jaemin đọc lại nó ba lần trước khi đặt nó sang một bên, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay mà bật khóc nức nở.

~♡~

~♡~

Jaemin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi mơ hồ cảm nhận được âm thanh đang tra vào ổ khóa, cùng mùi hương của bạch đàn và hoa oải hương của Jeno khi anh bước vào căn hộ. Em có thể nghe thấy tiếng Jeno đang ngâm nga một mình khi bước chân của anh càng lúc càng gần hơn. Và sau đó, một Jeno tươi cười đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng nụ cười ấy tắt dần khi bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Jaemin.

“Jaeminie.” - Anh thở gấp, đôi mắt đầy lo lắng khi lao vào trong. "Nana, angel ơi, có chuyện gì vậy?" - Anh quỳ ở rìa tổ của Jaemin, mùi hương nhẹ nhàng của anh tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng. "Anh có thể vào trong và ôm em được không?" - Anh hỏi, và Jaemin chỉ gật đầu vì không thể nói được câu nào.

Jeno ngay lập tức leo lên giường và kéo em vào lòng. Jaemin theo bản năng vùi mặt vào tuyến thể của Jeno và cố gắng ổn định nhịp thở khi anh nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng mình, "J-Jeno ơi." - Em nấc lên khi đã bình tĩnh lại một chút. "E-em xin lỗi."

"Em xin lỗi về điều gì?" - Jeno  nhẹ nhàng hỏi.

Jaemin không thể quay lại nhìn Jeno được, nên em cứ vùi mặt vào cổ anh và nói, giọng như bị bóp nghẹt. "Lúc đầu em đ-đã không nhìn thấy lời nhắn của anh... nên em nghĩ... rằng anh đã bỏ đi và..." - Em ngắt lời đề cố gắng kìm lại cơn nức nở, "L-làm sao em lại có thể nghĩ ra được điều đó cơ chứ? Anh luôn đối tốt với em, anh thậm chí còn để lại lời nhắn để em không cần phải lo lắng, còn em chỉ tin vào điều tồi tệ nhất mà thôi..."

“Suỵt.” - Jeno hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jaemin và đung đưa em trong vòng tay mình. "Baby, không sao đâu. Không sao hết. Anh không giận hay khó chịu với em đâu mà."

Jaemin biết Jeno muốn trấn an mình, nhưng điều đó chỉ khiến em cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. “A-anh nên tức giận mới phải.” - Em bám chặt vào áo Jeno. "Em đáng bị như vậy mà."

"Không đâu." - Jeno nói chắc nịch. "Nghe anh nói này Jaemin. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi em làm điều gì đó thực sự khiến anh khó chịu thì em cũng sẽ không bao giờ - không bao giờ đáng phải chịu đựng sự tức giận của anh hết." - Anh lướt ngón tay qua tóc Jaemin và tiếp tục, "Và dù sao thì em cũng đã đưa ra một kết luận hợp lý với những gì mình nghĩ được mà, đó không phải là thứ có thể làm anh khó chịu đâu."

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" - Jaemin thì thầm. "Tại sao?"

"Bởi vì anh rất quan tâm đến em." - Jeno nhẹ nhàng trả lời, "Và anh nghĩ em xứng đáng với nhiều hơn những gì mà anh có thể cho em." - Anh xoa lưng Jaemin một cách an ủi, mùi hương dịu dàng của anh khiến Jaemin cảm thấy bình tĩnh hơn trước rất nhiều, "Anh ước gì em có thể nhìn chính mình như cách anh nhìn em vậy, Jaeminie à. Vì em xứng đáng với tất cả mọi thứ."

Lời nói chân thành đến mức chỉ trong một giây thôi, Jaemin đã nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn tin tưởng anh tuyệt đối. “Cảm ơn anh.” - Em thì thầm. "Và cũng rất xin lỗi anh."

Jeno cẩn thận kéo Jaemin ra khỏi tuyến mùi của mình và lau nước mắt trên má cho em, sau đó nhìn em một cách chăm chú. "Ý anh là vậy đó." - Anh nói. "Anh sẽ nhắc cho em mỗi ngày nếu anh cần phải làm vậy. Rằng em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này."

Jaemin gật đầu, tự hỏi làm thế nào mà trong cuộc đời này, em có thể tìm được một alpha hoàn hảo nhất thế giới như anh. "Được rồi." - Em nói khẽ. "E-em sẽ cố gắng hết sức để... nhắc nhở bản thân mình."

“Ngoan lắm.” - Cuối cùng thì Jeno cũng nở một nụ cười hài lòng. Jaemin ngay lập tức cảm thấy tốt hơn gấp trăm lần - nụ cười của Jeno thật khiến cho em phải kinh ngạc. "Bây giờ chỉ được nghĩ về những thứ hạnh phúc thôi đấy nhé! Để anh lấy bữa sáng cho em nha?"

Jaemin cảm thấy lồng ngực tràn đầy hơi ấm khi Jeno hôn nhanh lên má em trước khi chạy vào bếp. Một lúc sau, Jeno quay lại với một khay thức ăn cùng một lọ hoa nhỏ bên cạnh. "Tuyệt quá, Jeno." - Jaemin nói, một lần nữa bị choáng váng bởi việc Jeno đã bỏ biết bao nhiêu công sức cho một thứ đơn giản như thế này.

"Đây là lần đầu tiên anh dọn bữa sáng ra trên giường đấy." - Jeno gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Nhưng anh nghĩ là mình nên luyện tập nhiều hơn. Sẽ có rất nhiều 'Ngày của Mẹ' trong tương lai của chúng ta mà, phải không?"

Trái tim Jaemin rạo rực trước ý tưởng đó - em và Jeno, cùng đứa con của cả hai, trong tổ ấm của em - mỗi năm đều sẽ tổ chức ngày đó. “Có lẽ em cũng có thể dạy anh cách tự nấu ăn.” - Jaemin mỉm cười. "Vậy thì anh và bé con của chúng ta có thể cùng nhau làm bữa sáng rồi."

Jeno nở nụ cười rạng rỡ với em. "Anh rất thích điều đó." - Anh ra hiệu một cách hào hứng. "Thử cái này đi! Anh đã mua mọi thứ từ một trong mấy địa điểm ăn sáng yêu thích của anh đấy. Anh hi vọng là em cũng sẽ thích nó."

Khi cắn miếng đầu tiên, Jaemin nghĩ rằng ngay cả khi thức ăn có khủng khiếp đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không có cơ hội cho Jeno biết điều đó, vì trông anh cực kì háo hức với phản ứng của em đến nỗi Jaemin đã sẵn sàng giả vờ thích nó nếu cần, chỉ để giữ được nụ cười trên môi Jeno mà thôi. Nhưng may mắn thay, thức ăn thực sự rất ngon và em đã cho anh thấy khuôn mặt thật sự hài lòng của mình khi thưởng thức hương vị này.

“Em thích lắm.” - Jaemin thành thật nói. "Cái này ngon quá. Đây, anh cũng ăn đi." - Trước khi Jeno có thể từ chối, Jaemin đã đưa một cái nĩa lên miệng Jeno, người đành phải ngoan ngoãn ăn nó.

"Hoàn hảo." - Jeno nói, nhưng anh đang nhìn Jaemin theo cách khiến em nghĩ rằng Jeno đang không hề nói về đồ ăn.

Tự dưng cảm thấy hơi ngại dưới cái nhìn của Jeno, Jaemin bĩu môi. "Tốt hơn hết là anh nên giúp em ăn hết những thứ này đi." - Em nói. "Đúng là em đang ăn cho phần của cả hai người, nhưng em không thể ăn được nhiều như thế này đâu."

Jeno nở một nụ cười có chút buồn. "Chỉ khi nào em đút cho anh ăn một lần nữa thôi." - Hai mắt anh lấp lánh.

Anh ấy thật đáng yêu, Jaemin nghĩ. Mình thích anh ấy nhiều lắm rồi!!! "Vậy thì anh tới gần hơn nữa đi." - Em vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình. Jeno nhích tới và len lén choàng tay qua eo Jaemin. Em cũng mỉm cười và rúc sâu hơn vào người anh.

Họ dành thời gian còn lại của buổi sáng để trò chuyện và đút cho nhau ăn. Và đó cũng là buổi sáng hoàn hảo nhất trong cuộc đời của Jaemin.

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro