30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng bên ngoài nhà của anh trai Jeno, một tay cầm hũ tương mà em đã nấu cho gia đình Jeong, còn tay kia nắm lấy tay Jeno khi cả hai đứng ở cửa.

"Em sẵn sàng chưa?" - Jeno siết chặt tay em để trấn an. "Đừng lo nhé, baby. Họ rất nóng lòng được gặp em mà, anh nghiêm túc đấy. Và cả bé con của chúng ta nữa."

“Vâng.” - Jaemin nở nụ cười biết ơn với Jeno. "Em sẽ cố gắng để không lo lắng nữa." - Nó sẽ không quá khó khăn đâu, em nghĩ, vì em đã có Jeno rồi mà.

Jeno cười rạng rỡ với em, và ngay khi Jaemin đang cân nhắc xem có nên thử thuyết phục Jeno trao cho em một nụ hôn ngắn để cầu may hay không, thì cánh cửa đột ngột mở ra.

"Xin chào, mời vào nhà!" - Omega mở cửa ra với một nụ cười rạng rỡ. "Vào đi nào!"

Jaemin làm theo lời anh ấy, cởi giày và mở to mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như anh trai Jeno và chồng của anh ấy đã làm tốt trong việc tìm cho mình một ngôi nhà khá ấn tượng. Em thoáng thắc mắc tại sao Doyoung và Jeno lại có vẻ chênh lệch về mức thu nhập như vậy, nhưng không phải em quan tâm đến Jeno vì tiền, nên Jaemin quyết định điều đó không quan trọng, ít nhất là ngay lúc này.

"Hyuck." - Jeno gọi to ngay bên cạnh Jaemin. "Đây là Jaemin."

“Thật tuyệt khi được gặp cậu.” - Hyuck mỉm cười thân thiện với Jaemin, và em đã cảm thấy khá là thoải mái trước sự hiện diện của cậu ấy.

"Cậu là người duy nhất mà Jeno có thể nói trong suốt mấy ngày gần đây đấy. Tớ rất phấn khích khi cuối cùng cũng được gặp cậu đó nha."

“Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu.” - Jaemin nói với một nụ cười đặc trưng của mình. "Tớ rất mong được gặp bạn bè của Jeno, cậu rõ ràng có ý nghĩa rất lớn với anh ấy."

“Awww.” - Hyuck vuốt lông mi một cách phóng đại về phía Jeno, và Jaemin phải cố nén cười trước biểu cảm không mấy ấn tượng của anh. "Tao biết mày yêu tụi này mà, Jeno." - Quay sang Jaemin một lần nữa, Hyuck nói thêm, "Để tụi tớ xem thử liệu Jeno có còn như vậy nữa không sau khi tớ kể cho cậu nghe về sự gắn bó của cậu ấy với mấy con thú nhồi bông suốt quá trình lớn lên của cậu ấy nha. Jeno đã từng không chịu đi ngủ cho tới khi ôm hôn chúc tụi nó ngủ ngon đấy." - Jaemin phải chiến đấu rất dữ dội để chống lại mong muốn được thủ thỉ thành tiếng trước hình ảnh đáng yêu đang gợi lên trong đầu mình.

“Tao nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ cho cái chủ đề này rồi đấy.” - Jeno nhíu mày, nhưng Jaemin có thể nói rằng em lại đang phải cố kìm lại một nụ cười khác. "Những người khác đâu rồi?"

"Lele đang giúp Doyoung hyung dọn bàn rồi." - Hyuck vừa nói vừa dẫn họ vào bếp. "Và Jaehyun hyung vẫn ở trong đây."

Mùi hương thoang thoảng của một alpha xa lạ đọng lại trong bếp khi họ bước vào, Jaemin theo bản năng tiến lại gần Jeno, mặc dù em biết theo logic thì Jaehyun chắc chắn sẽ không làm cho em bị thương. Nhưng Jeno dường như nhận thấy sự khó chịu nhẹ của em, nên anh đã âm thầm giải phóng mùi hương của mình ra. Sau đó, Jaemin liền hít vào thật sâu và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Jaehyun hyung!" - Jeno nói, "Nhìn xem ai đây nè!"

Khi nghe thấy giọng nói của Jeno, Jaehyun nhìn lên khỏi cái nồi trên bếp cùng một nụ cười thật tươi trên môi. "Ồ Jeno! Đây có phải là Jaemin không?"

“Vâng.” - Jaemin ngại ngùng nói. "Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh ạ."

"Ồ, em thật đáng yêu." - Jaehyun vui vẻ nói, khiến Jaemin cảm thấy khuôn mặt của mình đang dần nóng lên. "Bé con của hai đứa chắ cũng sẽ rất đáng yêu đó nha."

“Em biết mà.” - Jeno ưỡn ngực tự hào, điều đó khiến Jaemin phải kiềm chế để không hôn lên khắp mặt Jeno trước mặt bạn bè và anh rể của anh.

“Em cảm ơn anh.” - Jaemin cố gắng kiềm chế khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Em, ừm, nhân tiện thì em có mang theo một ít thứ." - Em cầm hũ ớt lên khiến Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên.

"Em không cần phải làm bất cứ thứ gì đâu!" - Jaehyun nhìn sang Jeno. "Jeno, em không nói với em ấy à?"

"Tất nhiên là em có nói rồi." - Jeno hơi cau mày. Jaemin khẽ mỉm cười vì anh giống như một đứa trẻ đang bị phạt. "Nhưng Jaeminie cứ nhất quyết phải làm cho bằng được cơ."

"Jeno nói với em là anh và Doyoung hyung đã sống ở Mỹ một thời gian và rất thích ăn ớt." - Jaemin giải thích. "Nên em nghĩ mình sẽ thử làm một ít."

"Cảm ơn em rất nhiều!" - Jaehyun nói. Ánh mắt lấp lánh khiến Jaemin nghĩ rằng có lẽ Jaehyun đã đoán được lý do khác khiến em cứ khăng khăng muốn làm điều gì đó - giống như Jeno muốn chứng minh rằng anh có thể chăm sóc cho omega của mình, thì Jaemin chắc chắn cũng đang cố gắng cho gia đình Jeno thấy rằng em cũng có thể chăm sóc cho anh.

"Mùi tuyệt thật đấy." - Hyuck nói. "Jeno nói cậu thực sự là một người nấu ăn rất ngon. Ít nhất thì nó có thể nói được từ những hộp cơm mà cậu đưa cho nó khi nó đến thăm cậu ở studio đấy."

"Em ấy rất tuyệt vời." - Jeno nói, và cái nhìn mà anh gửi cho Jaemin khi nói ra câu đó khiến trái tim em rung động. "Là người tuyệt nhất."

"Đó cũng là một điều tốt," - Hyuck nở một nụ cười tự mãn, "Vì bếp núc với Jeno là vô vọng, chắc cậu biết rồi nhỉ."

Jaemin mỉm cười. "Chà, anh ấy đang cố gắng mà." - Em hào phóng nói. "Nhưng ít nhất thì tớ cũng muốn dạy anh ấy một số món ăn đơn giản."

"Chúc may mắn nhé." - Jaehyun cười nói. "Anh và Doie đã thử và thất bại cũng kha khá rồi đấy. Mặc dù công bằng mà nói, hôm nay em ấy đã thành công trong việc giúp tụi anh làm món tráng miệng rồi."

"Nói về việc làm món tráng miệng..." - Jeno tiếp lời, "Thì chúng ta cùng đi gặp Doyoung hyung thôi, Nana. Anh ấy rất muốn gặp em đó."

"Tụi này sẽ ra ngoài với vài món này trước nhé." - Hyuck gọi theo khi họ quay đầu rời đi.

Jaemin đi theo Jeno vào phòng ăn, nơi họ thấy chiếc bàn vừa được bày biện xong. Người đàn ông cao lớn đang đặt mấy miếng lót đĩa ở mỗi chỗ ngồi ngay lập tức thấy cả hai, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi anh dừng việc đang làm và bước tới.

“Ôi trời ơi, nhìn em kìa.” - Anh ấy nói khi đứng trước Jaemin. "Thật tuyệt vời khi gặp được omega đã chiếm được trái tim của em trai anh đấy nha. Em thấy ổn chứ?

“Em thật sự rất vui khi được gặp anh ạ.” - Jaemin nói, hơi choáng ngợp khi thấy Doyoung đang nhìn mình một cách ấm áp - em chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm chân thành đến như vậy bởi một người mà em gần như không quen biết. "Em thực sự rất ổn, Jeno đã rất tốt với em và bé Lee ạ."

Ngay khi vừa nói xong, Jaemin chợt nhận ra có lẽ mình có hơi tự phụ khi nhắc đến đứa bé với một người trong gia đình của Jeno, nhưng có vẻ như Doyoung lại rất vui mừng khi nghe em nói vậy.

"Thế là tốt rồi." - Anh nói một cách tán thành, "Anh luôn muốn nghĩ rằng mình và Jaehyun đã nuôi dạy em ấy đúng cách, nhưng nghe em nói như vậy thì anh an tâm hơn nhiều rồi."

"Anh thực sự có nuôi anh ấy đâu, Doyoung hyung." - Một người khác trong phòng lần đầu lên tiếng. "Và Jaehyun hyung đã gặp anh ấy khi ảnh mới mười hai tuổi."

"Anh đang phóng đại thôi mà Chenle." - Doyoung lắc đầu nói. "Jeno sẽ sớm tự mình nuôi con nên anh chỉ muốn đảm bảo rằng nó sẽ đối xử tốt với cha của đứa bé trước thôi mà."

“Đúng vậy,” - Jaemin nói không chút do dự. "Anh ấy... rất hoàn hảo, thực sự."

"Có lý, vì anh ấy đã thích anh ngay từ đêm đầu tiên hai người gặp nhau rồi." - Chenle nói, "Ngay cả khi anh chỉ là Nana nào đó với anh ấy, thì tất cả cũng đều là "Nana thật xinh đẹp" và "Nana thật hoàn hảo." thôi à." Cậu nhỏ cũng bước đến và bắt tay Jaemin.

"Rất vui được gặp em, Chenle." - Jaemin nói và mỉm cười nắm lấy tay nó.

"Chào anh, Jaemin hyung." - Chenle nói. "Em rất vui khi thấy anh cũng thực sự thích Jeno hyung. Em đã không biết liệu anh ấy có phải là đang yêu đơn phương hay không, nhưng thật mừng vui vì cả hai anh đều có tình cảm thật lòng với đối phương đó."

“Um, sự si mê đó của anh ấy rất dễ thương.” - Jaemin mỉm cười với Jeno một cách âu yếm. "Nên không có chuyện tình cảm chỉ đến từ một phía đâu."

"Hai đứa em quý giá của anh." - Doyoung nhìn họ đầy trìu mến. "Anh rất vui vì em đã ở đây, Jaemin à. Cảm ơn em vì đã để Jeno của tụi anh trở thành một phần trong cuộc sống của em nhé. "

Jaemin không thể tin rằng Doyoung lại đang cảm ơn mình. "Em nên cảm ơn Jeno mới phải." - Em nói một cách chân thành. "Và anh, vì đã nuôi dạy anh ấy trưởng thành. Cuộc sống của em... tốt hơn rất nhiều khi có anh ấy."

Jeno siết chặt tay em lại rồi đưa lên môi hôn nhẹ một cái, khiến Jaemin cảm thấy bản thân mình ngày càng yêu anh hơn. "Anh hy vọng mình có thể tiếp tục làm được điều đó." - Jeno nhẹ nhàng nói.

“Anh sẽ làm được mà.” - Jaemin thực sự tin vào điều đó. Em nhìn xung quanh, Doyoung và Chenle đang mỉm cười, Jaehyun và Donghyuck đang đi vào với mấy món khác, rồi thấy Jeno đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng khiến em cảm thấy vô cùng mãn nguyện, em không thể nào chờ được đến lúc cả hai chính thức ở bên nhau và gắn bó suốt cuộc đời này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro