33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước

Renjun -> Jaemin

~♡~

⚠️ Cảnh báo: trong rượu có bỏ thuốc, đụng chạm mà không có sự đồng ý, cố ý cưỡng bức.

Jaemin thở dài và uống hết cốc rượu cuối cùng của mình, rồi nhìn Mark và Renjun cười khúc khích một cách vui vẻ khi họ nhảy cùng nhau. Em thích mối quan hệ đáng yêu của bạn mình, nhưng nhìn thấy họ luôn hạnh phúc như thế khiến em có chút u sầu. Mối tình của em không hề như vậy chút nào, và không phải lần đầu tiên, em tự hỏi liệu có phải là vì sự chần chừ của bản thân trong việc thực hiện bước tiếp theo hay không. Nhưng em không thể làm gì được - ý nghĩ làm tình với bạn trai của mình, người có đủ mọi loại kinh nghiệm tình dục mà Jaemin không hề có khiến em có chút lo lắng.

Em liếc qua quầy bar, và trái tim em như chùng xuống. Bạn trai của em lẽ ra sẽ mua thêm rượu cho cả hai, nhưng anh ta lại ở đó với hai omega đang tán tỉnh mình một cách rõ ràng mà không làm gì để ngăn chặn điều đó. Anh ta thậm chí còn có vẻ hài lòng với sự chú ý ấy nữa, nhưng có lẽ Jaemin đã suy nghĩ quá nhiều thì phải - bởi bạn trai của em nói rằng anh ta đã làm điều đó rất nhiều lần rồi.

Jaemin cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay khi chứng kiến ​​một trong những omega ấy đang cười trước câu chuyện của bạn trai em, trước khi ghé vào thì thầm điều gì đó vào tai anh ta, môi người đó như chạm hẳn vào da của hắn. Em hơi hắng giọng, mặc dù không đời nào bạn trai em có thể nghe thấy được. Em đang ở ngay đây, Jaemin nghĩ và bất lực nhìn bạn trai mình nở nụ cười mà em rất thích dành cho hai omega kia. Tại sao anh lại nhìn người khác mà không phải em chứ?

Cuối cùng khi bạn trai quay lại, Jaemin nhận ly rượu với một nụ cười nhẹ, và hắn ta trở lại trước khi kéo Jaemin vào một nụ hôn cẩu thả. Jaemin để mình hoà mình vào nụ hôn ấy, nhưng khi tay hắn luồn xuống sờ soạng mông của em thì em lập tức rút ra.

“Này.” - Em nói khẽ. "Làm ơn, vẫn chưa được đâu."

Bạn trai em tròn mắt. "Chỉ là âu yếm chút thôi mà, Jaemin." - Hắn nói. "Em không cần phải ghê tởm nó như thế đâu."

"Em xin lỗi." - Jaemin thì thầm, nhìn vào tay mình và cảm thấy như đang bị phạt. "Em chỉ là... em vẫn chưa sẵn sàng."

Có thể nói rằng bạn trai của mình không hề hài lòng với câu trả lời đó, vì vậy em đã dựa vào và hôn hắn một lần nữa với hy vọng xoa dịu được hắn. Bạn trai của em nở một nụ cười đầy ẩn ý mà không thể qua được mắt của em. “Sao cũng được.” - Hắn nói. "Ít nhất thì em cũng có thể nhảy với anh mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" - Jaemin vội vàng nói. “Để em...” - Em uống cạn ly trước khi đặt nó sang một bên và đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của bạn trai. “Được rồi, đi thôi.” - Jaemin cảm thấy hơi loạng choạng - ly rượu mà hắn ta chọn chắc hẳn phải là một loại mạnh.

Vào lúc họ đến sàn nhảy, Jaemin cảm thấy như mất hết sức lực hơn cả những gì mà em thường làm sau một lần uống rượu mạnh. "Loại rượu đó là gì vậy anh?" - Em nói lí nhí, ngả vào lòng ôm bạn trai mình. Em cảm thấy nóng bức một cách kỳ lạ, gần giống như đến kì phát tình - nhưng điều đó không thể đúng được, vì lần cuối cùng em đến kì chỉ cách đây có hai tuần thôi.

“Ồ không.” - Giọng hắn ta vang lên, nghe rất xa xăm. "Có vẻ như em đang bị phát tình rồi, Jaemin à. Ra khỏi đây thôi."

Có gì đó rất không ổn. Đầu óc của Jaemin càng lúc càng mờ mịt vào giây tiếp theo, nhưng em chắc chắn về điều đó - đáng lẽ em sẽ không đến kì ngay lúc này đâu. "Không." - Em cố gắng nói khi bạn trai đưa em vào một căn phòng tối và đẩy em lên giường. "Không, dừng lại."

"Là anh mà, Jaemin." - Hắn ta nói, mùi hương của hắn càng lúc càng lan rộng, mạnh đến mức khiến Jaemin bắt đầu nôn khan. "Anh sẽ giúp em vượt qua kì phát tình nhé?"

"Không!" - Jaemin nói một cách kiên quyết. Em có thể cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, bên dưới đang rỉ dịch và nhu cầu được lấp đầy bằng một thứ to lớn đang ngày càng mãnh liệt hơn, và điều đó khiến em cảm thấy kinh hãi. Điều này không phải là những gì mà em muốn. "Không, em không muốn."

"Chúa ơi, đừng có khó khăn như vậy nữa." - Bạn trai em nói, và Jaemin có thể nghe thấy sự bực bội trong giọng nói của hắn ngay lúc này. Em cảm thấy bàn tay của hắn đang mò mẫm dưới đáy quần và trượt xuống dưới áo sơ mi của mình, em lo lắng hít một hơi thật sâu trước khi dùng từng chút sức lực để đẩy hắn ra.

"Dừng lại ngay!" - Jaemin nức nở. Em đang bùng cháy với nhu cầu được chạm vào, nhưng mọi điểm trên cơ thể mà bạn trai em vừa chạm tới khiến em đều cảm thấy ghê tởm - em muốn tẩy sạch cơ thể mình. "Tránh ra, biến đi!"

“Tốt thôi.” - Hắn ta giận dữ gầm gừ. "Tao sẽ tìm một người khác, đồ ngu ngốc. Tao đã đợi rất lâu rồi nhưng chết tiệt, thậm chí mày chẳng đáng giá một chút nào hết, chả biết có còn trinh hay không nữa đây."

Hắn để Jaemin ở đó, quằn quại trong đau đớn và nước mắt giàn giụa. Jaemin nhắm nghiền mắt, từ chối chạm vào bản thân và cầu nguyện rằng ai đó sẽ tìm thấy mình.

Thật không may, em đã quên mất rằng mình là một omega đang bị phát tình và trong một câu lạc bộ rất xa lạ - và những người thường xuyên lui tới các câu lạc bộ mà bạn trai (cũ) của em thích không phải là loại người tốt đẹp gì. Mùi hôi thối của một vài alpha say rượu đột nhiên tràn ngập căn phòng khiến Jaemin cuộn mình lại và run rẩy.

Jaemin có thể ngửi thấy mùi thuốc kích dục và sự pha trộn của rượu với mùi hương tự nhiên không chút hấp dẫn của đám người ấy, khiến mọi thứ trong cậu không thể bùng nổ ngay tại đó. Em đau khổ siết chặt tay thành nắm đấm và cuộn mình lại để bản thân bị lộ ra ít nhất có thể, trong khi mấy tên alpha chết tiệt kia đang cố gắng thò tay vào áo sơ mi và quần đùi của em.

Trong thời gian đó, kì phát tình của em ngày càng tồi tệ hơn.

~♡~

~♡~

Jaemin không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, nhưng cuối cùng thì em cũng đã nghe thấy những tiếng hét lớn và mấy đôi tay đột nhiên biến mất, rồi được thay thế bằng những cái chạm dịu dàng hơn.

"Đừng chạm vào tôi..." - Em cầu xin, cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình khi em ôm chặt lấy chân mình.

"Nana." - Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Nana, baby, làm ơn. Là tụi tớ đây, tụi tớ chỉ muốn đưa cậu ra khỏi đây thôi mà."

“Junnie...” - Jaemin thì thầm, run rẩy. "Junnie ư?"

“Đúng rồi, baby.” - Renjun nói bằng một giọng run run. "Tớ và Mark sẽ đưa cậu đến căn hộ của tụi tớ, nhé? "

"Họ đã chạm vào tớ." - Jaemin nói. Tâm trí em hoàn toàn rối loạn, em cần được đưa ra khỏi đây ngay lập tức. "Họ đã chạm vào tớ, đuổi họ đi đi mà."

“Được được.” - Mark nghẹn ngào nói, Jaemin để Renjun và Mark đưa mình đi khi được xoa dịu bởi những lời trấn an dịu dàng của Mark. Mark sẽ không bao giờ nói dối em. "Tụi anh sẽ đuổi mấy tên đó đi, em cố đợi một chút nữa thôi, nha em?"

Sau đó, Jaemin chỉ mơ hồ biết được Renjun và Mark đang đưa mình đi đâu. Điều cuối cùng mà em nhận ra là Renjun đang ôm lấy em và thì thầm, "Tớ xin lỗi, Nana. Tớ rất tiếc vì đã để chuyện này xảy ra với cậu."

“Không phải lỗi của cậu đâu mà.” - Em cố gắng nói, nhưng em đã quá mệt - quá mệt mỏi và buồn bã, kiệt sức và đau nhức khắp người - và cuối cùng em đã ngất đi trước khi có thể nghe thấy bất cứ điều gì khác.

(Chỉ mới bị đụng chạm thôi chưa chưa có chuyện gì xảy ra hết nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro