39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nắm chặt tay Jeno, lòng bồn chồn vì hồi hộp. Bác sĩ Moon đang thiết lập các thiết bị để cho phép họ nghe thấy nhịp tim của bé con, và mỗi giây phút trôi qua, Jaemin ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn nữa.

“Thư giãn nào baby.” - Jeno thì thầm, như thể anh có thể cảm nhận được sự lo lắng của Jaemin. "Chỉ một chút nữa thôi." - Mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu của anh thật sự là liều thuốc an ủi cho tinh thần của Jaemin, em hít một hơi thật sâu và kéo Jeno lại gần hơn một chút nữa. Còn Jeno vẫn để Jaemin làm theo ý của em.

"Được rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong!" - Bác sĩ Moon vui vẻ nói. "Chúng ta sẽ lắng nghe nhịp tim của thai nhi bằng máy Doppler nhé, và sau đó chúng tôi sẽ đưa cậu ảnh siêu âm để có thể mang về nhà, được chứ?"

“Vâng,” - Jaemin gật đầu nói. "Thật tuyệt."

Bác sĩ Moon mỉm cười và áp thiết bị vào bụng Jaemin. Lúc đầu không có gì cả, Jaemin căng tai ra nhưng vẫn không có bất kì âm thanh nào, và khi nhìn lên Jeno đầy thắc mắc, anh cũng chỉ nhún vai đáp lại.

Nhưng rồi đột nhiên, em nghe thấy nó. Nhịp tim đập đều đặn, là nhịp tim của bé con. Và em không kìm được mà bật khóc.

“Bé Lee.” - Em thở phào, mọi thứ xung quanh như mờ dần ngoại trừ tiếng tim em bé đang đập, cho hai người cha biết được rằng con của họ đang tồn tại, rằng chúng thực sự đang ở đó. "Đúng là con rồi."

“Sweetheart.” - Jeno gọi, và cuối cùng Jaemin cũng nhận ra rằng tay anh đang siết chặt lấy tay mình, những ngón tay đan vào nhau ướt đẫm nước mắt của Jeno. Jaemin nhìn anh và thấy đôi mắt đẫm lệ đang quay lại nhìn mình. “Jaeminie ơi, đó là con của chúng ta.” - Giọng anh khàn khàn. Jaemin gật đầu lia lịa, siết chặt tay Jeno và đưa lên môi mình.

"Đây là... hmm." - Bác sĩ Moon bất ngờ nói, kéo Jaemin ra khỏi khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi của em với Jeno. "Nhịp tim đập rất mạnh, và bé con dường như hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng... còn một thứ khác..."

Máu Jaemin lạnh đi. "Ý anh là sao, cái gì khác ạ?" - Em điếng người. "Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Không không!" - Bác sĩ Moon vội vàng nói. "Không có vấn đề gì cả! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cho cậu sợ đâu." - Jaemin cảm thấy sự căng thẳng đang được giảm đi, và ở bên cạnh, em nghe thấy tiếng Jeno thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đang thấy điều gì đó không bình thường với các cặp đôi có độ tương thích cao như hai cậu ấy mà."

"Tương thích cao ư?" - Jaemin hỏi, cảm thấy hơi ngại. "Kiểu như... tình dục ấy ạ?"

Bác sĩ Moon cười. “Đúng vậy.” - Anh nói, đôi mắt lấp lánh đầy hài hước. "Thực tế là cậu đã có thể thụ thai mà không cần đến chuyện một trong hai đến kì vào đêm đầu tiên hai người ở bên nhau và trong khi vẫn có sử dụng biện pháp bảo vệ, là một dấu hiệu của khả năng tương thích cực kỳ mạnh mẽ. Cậu chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào về khả năng sinh sản nếu cậu có kế hoạch sinh thêm con."

Hơi thở của Jaemin trở nên gấp gáp hơn khi hình ảnh một ngôi nhà với những phiên bản nhỏ của Jeno đang chạy loanh quanh khắp tâm trí, trong khi Jeno hôn lên trán em một cách dịu dàng. Em bắt gặp đôi mắt của Jeno một lần nữa và nhìn thấy niềm khao khát ở đó - trái tim em đập loạn xạ khi nhận ra rằng Jeno cũng muốn có một gia đình lớn như thế với mình.

"Vậy thì cái gì đó khác mà bác sĩ nói là..." - Lúc sau, Jeno hỏi khi anh và Jaemin đã mỉm cười với nhau xong. "Là vì chúng tôi có độ tương thích cao ư?"

Bác sĩ Moon cười. "Ý tôi là, có một cái gì đó khác theo nghĩa đen đấy. Có thêm một nhịp tim khác nữa. Nó mờ hơn vì vị trí, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang ở đó."

Jaemin chớp mắt vài cái, đầu óc trở nên mơ hồ. Em nghe thấy Jeno hỏi, "Chờ đã, một nhịp tim khác? Cái... cái đó là gì vậy bác sĩ?

"Chà." - Bác sĩ Moon nói, có vẻ hơi thích thú, "Có nghĩa là cậu sẽ phải bắt đầu lập kế hoạch cho khối lượng công việc gấp đôi mà cậu nghĩ là mình sẽ có đấy." - Anh ấy nhìn vào cả hai khi nụ cười càng lúc càng nở rộng, rồi nói, "Xin chúc mừng, hai cậu - Jaemin đang mang thai một cặp song sinh!"

~♡~

Không chỉ 1 mà là 2 cháu một lượt 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro