8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bế Jaemin vào căn hộ của Mark và Renjun, mỗi bước đi đều ôm chặt em vào lòng hơn một chút. Renjun nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ khi anh cẩn thận đặt Jaemin xuống đất. Thậm chí là Jeno không thể nào đổ lỗi cho cậu ấy được, vì Renjun có quyền cảm thấy sợ hãi về việc người bạn thân nhất được bế vào nhà của mình trong vòng tay của một alpha lạ mặt.

“Nana ơi." - Renjun dịu dàng nói, ôm lấy khuôn mặt Jaemin trong tay. "Nana, cậu có sao không?"

Jaemin chớp mắt, môi hơi bĩu xuống, "Tớ muốn đánh răng."

“Được được.” - Renjun dùng ngón tay cái vuốt ve má Jaemin. "Sao cậu không đi rửa mặt rồi lấy quần áo của Mark mặc để thoải mái hơn nhỉ?"

"Ừm." - Jaemin ậm ừ đồng tình. Em nghiêng người về phía trước và hôn lên má của Renjun một cái trước khi lê bước về phía hành lang. Sau khi em khuất bóng, Renjun lập tức quay sang Jeno. "Vậy ra cậu là Jeno." - Cậu chống nạnh nói. "Cậu có thể ngồi xuống."

“Phải, là tôi.” - Jeno liếm môi một cách lo lắng trước khi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. "Tôi xin lỗi vì chúng ta đã phải gặp nhau trong tình huống như thế này. Tôi chỉ là... tôi cần đảm bảo rằng em ấy đã đến nơi an toàn."

“Cậu ấy có vẻ tin tưởng cậu nhỉ.” - Renjun nói với vẻ mặt dò xét, "Cậu ấy sẽ không để bất cứ ai ôm lấy mình như vậy đâu, và đó là lý do duy nhất để tôi không truy xét cậu. Nhưng tin tôi đi, khi bạn trai của tôi đến đây thì sẽ khác đấy."

Jeno khó khăn nuốt một ngụm nước bọt khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với Mark. “Giống như tôi đã nói với anh ấy, tôi có thể giải thích mọi thứ.” - Anh nói. "Tôi nghĩ em trai Jaemin cũng đến... Jisung, phải không?"

"Phải, em ấy sẽ ở đây. Anh trai của Mark cũng đang trên đường đến." - Renjun nói, rồi nhìn Jeno. "Tất cả chúng tôi đều rất quan tâm đến Jaemin và sự an toàn của cậu ấy." - Có một sự đe dọa ẩn đằng sau lời nói đó, và Jeno tự hỏi liệu tất cả bạn bè của Jaemin có phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy không.

"Tốt quá." - Jeno thốt lên. "Em ấy - em ấy xứng đáng với những điều đó. Và hơn thế nữa."

"Hừm." - Renjun ậm ừ. "Ít ra thì cũng tốt khi cậu đồng ý." - Jeno không cần phải nghĩ ra điều gì khác để tiếp tục cuộc trò chuyện, bởi sau đó chính là sự xuất hiện của Mark, Jisung và anh trai của Mark, một omega tự giới thiệu mình là Taeyong.

"Em ấy đâu?" - Mark hỏi Renjun sau khi trao cho cậu một nụ hôn chớp nhoáng. "Em ấy thế nào rồi?"

“Em ở đây.” - Jaemin trả lời, sau khi bước vào phòng khách với chiếc áo phông quá khổ và quần đùi thoải mái. Ngay cả khi mặc quần áo bình thường như vậy, trông em vẫn hoàn toàn xinh đẹp, và Jeno không muốn nhìn đi chỗ khác một chút nào. Tim anh như muốn nổ tung khi Jaemin nhìn thấy anh rồi ngay lập tức bước đến và nằm trong lòng anh.

Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào họ, nhưng Jaemin không để tâm đến những người khác khi em cuộn người lại với hai tay nắm chặt lớp áo sơ mi của Jeno, cả khuôn mặt chôn vùi vào cổ anh mà hít thật sâu. Nhận thức được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Jeno ngập ngừng vòng tay qua Jaemin và cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể của em như tan biến.

Jisung là người di chuyển đầu tiên. "Jaemin hyung!" - Nó nhìn theo một cách chăm chú, rồi ngồi ở phía bên phải của Jeno. "Anh có sao không? Anh có bị đau ở đâu không?"

Jaemin kéo mặt mình ra khỏi tuyến thể của Jeno và nở một nụ cười yếu ớt với Jisung. “Anh không sao đâu, Sungie.” - Em vỗ nhẹ vào má Jisung. Sau đó quay lại nhìn Jeno, nụ cười của em đã trở nên ổn định hơn một chút, và Jeno đã phải kìm chế cái ý muốn được hôn em ngay trước mặt những người quan trọng nhất trong cuộc đời của người nhỏ hơn rất nhiều. "Jeno... Jeno đã chăm sóc cho anh rất tốt."

“Đây, em nên uống chút nước đi đã.” - Taeyong nói từ chỗ anh đang ngồi bên trái Jeno, đưa cho Jaemin một ly đầy mà Jeno thậm chí còn không nhận ra bản thân đang nhận lấy nó giúp Jaemin. "Em vẫn còn bị sốc, Nana à." - Em nhận lấy chiếc ly và uống liên tục một cách thèm thuồng.

"Tôi nghĩ Jeno vẫn nợ chúng ta một lời giải thích tại sao em ấy lại bị sốc như vậy đấy." - Mark khoanh tay nói. Mùi hương đe dọa của alpha tràn ngập khắp căn phòng khi Mark nheo mắt nhìn Jeno, và anh phải đấu tranh để không giải phóng mùi hương của chính mình để đáp trả lại. Dù gì thì đây cũng là nhà của Mark, và Jaemin rất quan trọng đối với anh ấy.

“Mark hyung, dừng lại đi anh.” - Jaemin nói nhỏ, hai tay níu áo Jeno chặt hơn. "Mùi hương của anh... em không muốn."

Mark rõ ràng đã mất cảnh giác. "Jaem? Ý em là gì?" - Jaemin nhìn Jeno đầy lo lắng, và một lần nữa, Jeno phải ngăn bản thân nhượng bộ và chịu thua trước ý định hôn lên gương mặt em. "Em... mùi hương của anh nồng quá."

Jeno nhíu mày, cố gắng kết nối những dấu chấm hỏi đang dày đặc trong đầu. Sự cố xảy ra trong quán cà phê cũng là do quá nhạy cảm với mùi hương của một alpha - nhưng dựa trên biểu hiện bối rối của Mark, Jaemin phản ứng theo cách này là không hề bình thường. Rõ ràng là có điều gì khác đang diễn ra.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong quán cà phê vậy?" - Renjun trừng mắt nhìn Jeno như thể đó là lỗi của anh, chính anh đã khiến Jaemin cư xử theo cách này - và dựa trên linh cảm bắt đầu hình thành trong tâm trí Jeno, rất có thể anh đã nghĩ đúng.

Jeno đã giải thích ngắn gọn hết mức có thể về tên alpha thô lỗ kia, về phản ứng đột ngột của Jaemin, về việc em đã trở nên hoảng loạn ngay sau khi cơn buồn nôn dữ dội khiến em phải chạy vào phòng vệ sinh. “Tôi đã hỏi là liệu có ổn không nếu tôi chạm vào em ấy.” - Jeno nhấn mạnh. "Em ấy đã để tôi ôm vào lòng và khi em ấy bình tĩnh lại một chút, em ấy bảo tôi liên lạc với các anh."

"Nana." - Taeyong nói, đôi mắt buồn bã khi anh nghiêng người để ôm Jaemin và hôn nhẹ lên thái dương em. "Anh rất xin lỗi, baby." - Jaemin rúc vào cổ Taeyong, tìm kiếm sự thoải mái trong mùi hương của một omega. "Bây giờ em đã cảm thấy tốt hơn rồi, hyung. Jeno đã bảo vệ em."

Jeno đỏ mặt khi mọi người quay lại nhìn anh, nhưng khi Jaemin đề nghị họ hãy nở một nụ cười nhỏ cho anh thì anh đã ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Cảm ơn cậu, Jeno.” - Renjun cuối cùng cũng nói. "Chúng tôi nợ cậu."

“Không đâu, đây là... thực sự là điều ít nhất tôi có thể làm được mà.” - Jeno vội vàng nói. "Tôi ước gì mình có thể làm tốt hơn. Đáng lẽ ra em ấy không phải khóc mới đúng." - Anh giữ chặt lấy Jaemin trước khi hít một hơi thật sâu và nhìn quanh bạn bè cùng gia đình em. "Tôi thực sự nên cảm ơn tất cả các anh."

Mark nhướng mày. "Để làm gì?"

“Mọi người là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho em ấy.” - Jeno nở một nụ cười nhẹ nhàng với Jaemin. "Khi biết rằng Jaemin có những người luôn chăm sóc và trông chừng em ấy như vậy... khiến tôi thấy rất hạnh phúc." Em là bảo vật vô giá, Jaeminie à. Tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quên được điều đó.

“Tốt rồi.” - Jisung là người phá vỡ sự im lặng theo sau câu nói của Jeno. "Bởi vì chúng ta sẽ không đi đâu cả." - Mùi hương mà nó tỏa ra là một sự đe dọa, mặc dù không ở mức độ như của Mark. Và Jeno hy vọng rằng điều đó có nghĩa là họ đang trở nên ấm áp với anh hơn.

"Sungie." - Jaemin nói. "Anh vẫn... anh cũng không biết, nhạy cảm hoặc một cái gì đấy từ trước đó rồi. Nhưng em có thể tiếp tục giữ mùi hương của mình như thế được không?" Jeno chắc chắn rằng suy nghĩ của anh là đúng - nếu ngay cả em trai của Jaemin đang gây ra vấn đề, thì chỉ có một khả năng hợp lý mà thôi. "Jaemin." - Anh gọi khẽ." Hôm nay là lần đầu tiên ngày em nhạy cảm với mùi của alpha ư?"

Jaemin ngẩng đầu. "Đây là ngày đầu tiên nó tồi tệ như thế này." - Em nói sau một lúc cân nhắc. "Em đoán mình đã không thực sự nhận ra điều đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì gần đây đúng là em không thích mùi của Sungie nữa."

"C-có điều gì bất thường khác đang xảy ra với em không?" - Jeno ngập ngừng hỏi, cũng nhìn quanh những người khác và chờ họ nói.

Jaemin đáp: “Em cảm thấy có hơi mệt hơn bình thường một chút. Đại khái là, em cũng không rõ nữa, chỉ là em kiệt sức hơn mức bình thường. Và em phải đi vệ sinh nhiều hơn."

“Gần đây cậu ấy rất hay thèm ăn.” - Renjun chậm rãi nói. "Những thứ kỳ lạ và cụ thể, như-"

“Bánh quy của Cửa hàng Joe.” - Jeno tiếp tục với vẻ hơi sững sờ.

Mark nói: “Tâm trạng em ấy cũng hay thay đổi thất thường. Kiểu như phản ứng theo cảm xúc hơn bình thường chẳng hạn. "

"Jeno, sao anh lại hỏi như vậy?" - Jaemin nói, rồi nhìn Jeno với ánh mắt lo lắng.

Jeno mỉm cười với những gì mà anh hy vọng là một cách trấn an cho em. "Chỉ là... tôi nghĩ em nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, Jaemin à."

Jaemin có vẻ vẫn còn hơi bối rối, nhưng chợt nhận ra khuôn mặt Taeyong có vẻ sáng lên khi anh bắt gặp ánh mắt của Jeno. "Tôi sẽ đưa em ấy đi vào ngày mai." -
Taeyong nói. Một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt anh ấy. "Nhưng bây giờ, có lẽ cậu nên ở lại ăn tối với chúng tôi đi, Jeno. Tôi nghĩ... chúng tôi cần hiểu rõ hơn về cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro