47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nụ hôn.

Đó là thứ đánh thức Jaemin. Em cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng trên khắp khuôn mặt, thái dương, lông mày, mí mắt, hai bên má, cánh mũi.

Ở mọi nơi.

Khi Jaemin mở to mắt, em thấy Jeno đã tỉnh và đang chăm chú ngắm nhìn em.

"Buổi sáng tốt lành." - Hắn âu yếm thì thầm. Cứ như thể kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt mình, đôi mắt của hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể em sẽ biến mất nếu hắn lỡ chớp mắt một cái.

"Em thấy thế nào rồi?"

Nếu thành thật mà nói, thì em vẫn chưa cảm thấy gì cả, bởi vì em chỉ vừa mới thức dậy theo đúng nghĩa đen mà thôi. Nhưng khi em hơi căng người ra, thì ngay lập tức một cơn đau dữ dội ập vào lưng dưới khiến em phải bật ra tiếng rên nhẹ. Sau đó, em lại cảm thấy dưới mông đau nhức, một chút châm chích quanh miệng huyệt và cái lưng đau đớn cứ như bị ô tô cán qua.

"Đau quá." - Em xoay người, nhăn mặt vì giọng nói khàn khàn của mình. "Trời ơi..."

Jeno mỉm cười, vươn tay lấy một cốc nước cho Jaemin. Em nhận lấy nó một cách đầy biết ơn, rồi uống một hơi như thể bị chết khát.

"Anh xin lỗi." - Jeno cười khúc khích khi thấy Jaemin nhăn mặt ngay sau khi em uống được một ngụm nước, khẽ rên rỉ khi Jeno đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của mình. "Vì đã quá thô bạo với em."

"Đúng là vậy." - Sau đó, Jaemin mới chợt nhận ra rằng mình đang ngủ trên cánh tay của Jeno, với một bên má áp vào bắp tay của hắn. Một cảm giác thật yên bình khi được thức dậy trong vòng tay của Jeno. Cảm giác này thật tuyệt và chỉ có Chúa mới biết Jaemin đã mong muốn điều này nhiều như thế nào từ rất lâu rồi. "Anh đã làm vậy nhưng anh không phải là người duy nhất có lỗi. Dù sao thì em cũng đã yêu cầu điều đó mà."

"Em chắc chắn đã cầu xin được làm mạnh hơn nữa kìa." - Jeno cười khúc khích khi Jaemin nheo mắt nhìn hắn và giả vờ tức giận.

"Chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ được không?" - Jeno hỏi. Thật vậy, họ nên làm như thế. Jaemin đã ghi nhớ điều này vào tối qua, em muốn được tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ đó mà không làm hỏng nó bởi cuộc nói chuyện về mối quan hệ nghiêm túc của cả hai. Nhưng sáng hôm nay, tốt nhất là họ nên nói về nó. Jeno nên biết tại sao Jaemin lại tránh mặt mình lâu như vậy.

"Ừm." - Em nhăn mặt khi nghĩ đến việc Jeno có thể đẩy em ra khỏi căn hộ sau khi họ nói chuyện xong, nhưng Jeno đã cố gắng đánh lạc hướng bằng cách ôm lấy vòng eo trần của em.

"Được rồi." - Jeno nói. "Cho anh hỏi em nhé?"

Jaemin gật đầu và để Jeno nói. Theo cách này thì tốt hơn, vì em chắc chắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu mới đúng.

"Tại sao em không muốn anh, pitcher bé nhỏ?" - Câu hỏi bắt đầu một cách mạnh mẽ và Jaemin cũng không trách Jeno vì điều đó.

Thực tế thì trong giọng nói của hắn giống như có một sự pha trộn giữa suy sụp và buồn bã, điều này khiến Jaemin cảm thấy hơi có lỗi, nếu không muốn nói rằng em có thể đổ lỗi cho sự nổi tiếng và những màn tán tỉnh rất phiền phức từ Jeno. Nhưng khi em ở riêng với Jeno như thế này, có lẽ bây giờ em đã nhìn thấy được một điều rằng, Jeno vượt xa so với bất cứ điều gì mà em đã từng thấy trong khuôn viên trường. Chàng trai thích thả thính đã qua rồi, người trước mặt em bây giờ chỉ là một cầu thủ bóng chày trông hơi buồn khi bị người mình yêu từ chối mà thôi. "Có phải anh đã làm điều gì đó khiến em ghét không?"

"Hay là do danh tiếng của anh?" - Hắn hỏi lại, lần này là nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Và Jaemin, mặc dù có một chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một chút khi được hỏi tới. Jeno đáp lại bằng một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu cùng một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng bàn tay hắn - lòng bàn tay ấy vẫn đang xoa những vòng tròn trên eo em. "Anh không còn là người mà em đã gặp ở đầu mùa giải nữa đâu, pitcher bé nhỏ à."

"Anh đã không còn là một người như vậy nữa kể từ khi bắt đầu thích em rồi." - Hắn nói một cách chân thành và cẩn thận, để em hiểu được ý của mình. "Anh đã từ bỏ cuộc sống đó, mặc dù rất khó khăn. Anh thừa nhận rằng đôi khi anh bị cuốn theo và điều đó cũng chẳng dễ dàng gì." - Hắn cười. "Nhưng anh đã ngừng cuộc sống đại học nổi loạn ấy lại. Và thực sự nghiêm túc về việc tán tỉnh em."

Hắn cẩn thận quan sát Jaemin, ánh mắt khẩn cầu mong người nhỏ bắt lời, để hiểu rằng hắn sẵn sàng cố gắng vì Jaemin. "Em đã rất sợ, Jeno à."

"Anh rất vô tư và anh cũng có rất nhiều tình yêu để trao đi." - Em đặt tay lên ngực Jeno. "Em không nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng nếu anh ném em đi như một giải thưởng đã qua sử dụng."

"Anh sẽ không bao giờ làm điều đó với em."

"Nhưng anh không thể ngăn em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy." - Em cắt ngang. "Anh chưa bao giờ cho em thấy rằng anh thực sự nghiêm túc, ngoài việc nói mấy lời trêu chọc em, cho em những lời khen ngợi và còn đặt biệt danh cho em nữa."

"Nhưng em thích những biệt danh đó mà."

Jaemin đỏ mặt, rồi vỗ vào ngực Jeno khiến người kia nở một nụ cười. "Anh im đi."

"Thấy không? Anh biết em thích nó. Đừng phủ nhận nữa."

"Ừ đó." - Cuối cùng em cũng chịu đồng ý. Đúng vậy. Em thích nó và nó khiến em vô cùng sợ hãi, vì em thích từng điều mà Jeno làm với mình. Jaemin trước đây sẽ không để mắt đến những lời tán tỉnh kiểu đó nhưng với Jeno thì lại khác. "Đó cũng là lý do tại sao em chạy trốn khỏi anh."

"Em không hiểu anh, Jeno à. Cách nhìn nhận của chúng ta có lẽ sẽ khác. Em là người muốn có một mối quan hệ nghiêm túc trong khi anh có thể không thích bị ràng buộc vào trách nhiệm." - Em nói gần như thì thầm khi lo sợ phản ứng của Jeno.

"Trách nhiệm?"

"Có một người bạn trai." - Em nói. "Một người bạn trai, quan tâm đến nhu cầu của em, dành tình cảm và đón nhận chúng. Mở lòng với em và tin tưởng chia sẻ với em những bí mật của mình." - Jaemin cười buồn. "Nhưng anh không muốn điều đó, Jeno à."

"Ai nói là anh không muốn?" - Jaemin im lặng. "Anh sẵn sàng học hỏi mà Jaemin. Anh đã cố gắng rời bỏ cuộc sống tiệc tùng thác loạn của mình vì em. Và anh đã thành công."

"Lỡ như anh hối hận thì sao?"

Đôi mắt của Jeno dịu lại. Giờ hắn đã hiểu được Jaemin sợ điều gì nhất rồi. Sự từ chối chỉ là bề nổi. Điều Jaemin sợ hãi là khi em trao tất cả cho nửa kia của mình, chỉ để nửa kia cho rằng điều đó thật sự nực cười, để rồi họ bỏ rơi em vì một điều gì đó cực kì vô lý. "Vậy thì hãy dạy anh đi."

"Dạy anh yêu đúng cách. Dạy anh biết chia sẻ trách nhiệm." - Jeno kéo em lại gần hơn. "Dạy anh cách yêu em đi, pitcher bé nhỏ."

"Anh đang làm đủ tốt rồi." - Jaemin trả lời và cả hai đều phá lên cười, hình ảnh Jeno cố gắng để tán tỉnh Jaemin hiện lên trong tâm trí của cả hai. "Anh sẽ hối hận đấy, Jeno. Không dễ dàng gì để bước vào một mối quan hệ đâu."

Jeno rướn người về phía trước và hôn lên thái dương Jaemin, trước khi kéo em vào lòng. "Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ từ."

"Hãy dạy anh bất cứ điều gì anh cần học. Anh sẽ học nó."

"Anh sẽ làm vậy thật ư?"

"Anh sẽ."

Thật buồn cười khi mọi thứ dễ dàng đi vào đúng vị trí của nó. Thật buồn cười khi Jaemin đã suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ và khi em bộc bạch, hoá ra Jeno luôn sẵn sàng thử cùng em.

Em ôm lấy khuôn mặt của Jeno, vuốt ve quai hàm của hắn khi em chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia. "Neno."

"Anh là neno của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro