1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng thứ Hai là thời điểm bận rộn nhất trong ngày của toàn soạn, người ra người vào tấp nập từ hành lang cho tới văn phòng, nhìn xấp giấy A4 dày cộm trong tay họ đều là dự thảo hoặc đề xuất gì đó. 

Trợ lý của chủ biên tập vừa bước ra khỏi văn phòng, ưu nhã đứng trước cửa, một tay nắm tay nắm cửa, vừa mỉm cười ra hiệu cho người đàn ông đang đợi ngoài cửa đưa mẫu thiết kế của tạp chí tháng này, "Vừa họp xong, anh có thể vào được rồi".

Người đàn ông đứng trước cửa mặc áo khoác màu xanh, quần jeans xám đen, trên cổ đeo máy ảnh, đầu đội mũ lưỡi trai đen, trông có vẻ khá gầy.

Người kia nghe được tiếng gọi chậm rãi quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, cất điện thoại vào túi, với vẻ mặt gượng gạo người kia hơi cúi đầu, cười mỉa nói, "Thật ngại quá, bản thảo cuối cùng vẫn đang được bàn bạc, có thể cần vài người trong tổ sắp xếp lại các tài liệu mới". 

Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười, cũng không vội hỏi nguyên nhân, " Phóng viên lần trước đến nói chuyện với tôi không ở đây sao? Tổng giám đốc rất có hứng thú với nội dung điều tra của cậu ấy, với cả đấy là cũng nguyên nhân chính của cuộc gặp mặt này mà".

Người đàn ông kia thở dài, chỉ chỉ vào trong túi, "Không giấu gì cô, lý do lần này tôi đến đây cũng giống như cô vậy", y hắng giọng một cái, ánh mắt ngập ngừng thẹn thùng nói, "Cậu phóng viên kia giấu mọi người trong tổ, một mình đi tiền tuyến điều tra rồi".

Nụ cười của người phụ nữ kia cứng ngắc, "Anh nói.....cậu ấy đến Las Vegas xem thi đấu rồi?"

Lee Haechan hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống, y chắp hai tay đặt trên đỉnh đầu, mở miệng giải thích, "Tự túc! Tự túc! Tự túc! Không phải Chính phủ tài trợ! Xin hãy cho chúng tôi thêm vài ngày nữa, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công tác của tổng bộ, lần này đợi cậu ấy về rồi, chúng tôi nhất định sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng cho cậu ấy".

"A......." Người phụ nữ kia cũng nghẹn lời, đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Được, tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc, chúc.......cậu phóng viên đó may mắn, mọi việc thuận lợi suôn sẻ nhé".

Cho dù da mặt của y có dày hơn người bình thường đi chăng nữa, ngay giờ phút này Lee Haechan vẫn cảm thấy mình mất hết mẹ thể diện rồi.

 "Sao rồi? Thuyết phục được chưa?"

Sau khi bước ra khỏi Tháp đôi, Lee Haechan ngồi nghỉ ở ghế cạnh bụi hoa ở lối vào công viên đối diện, y châm một điếu thuốc, cau mày nhìn đống hoa được cắt tỉa đẹp mắt, "Lúc giới thiệu cậu với tổ công tác, tổ trưởng nói cậu chẳng khác gì thằng điên, không hề bình thường, khi đó tôi to tiếng với anh ta một chút, nói anh mới là thằng điên đấy".

Y phả từng làn khói rồi lắc đầu, "Tôi nhận ra rồi, thật ra tôi mới là thằng điên, thế mà tin rằng cậu có thể ngoan ngoãn ngồi làm việc ở văn phòng".

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, giọng nói the thé yếu ớt kì lạ, dường như còn có tiếng từ radio sân bay, "Vậy thì chán chết, Haechan à, cậu với anh tôi vẫn đang cãi nhau sao?"

"Đừng có đánh trống lảng", Lee Haechan dập điếu thuốc, tức giận nói, "Thế giới quyền anh ngầm ở Las Vegas nguy hiểm thế nào cậu có biết không, rốt cuộc là cậu có lo cho sự an toàn của chính bản thân mình hay không vậy? Nếu thực sự xảy ra chuyện không may, tôi ăn nói với Mark Lee thế nào?" 

"Hầy", đầu dây bên kia thở dài, "Sao mà gọi tên người ta xa cách vậy, xem ra lại bất hòa rồi".

Lee Haechan nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Nghe lời tôi, về đi, cùng lắm thì anh đây giúp cậu nói vài câu trước mặt tổ trưởng, cho dù tôi với Mark Lee chia tay thì cậu vẫn là một thằng nhóc chưa lớn hẳn, tôi với anh ta tình cảm thì còn nhưng đâu thể bên nhau được nữa, đang ở sân bay nào? Tôi lái xe đến đón cậu".

Tiếng kéo vali cùng với tiếng bước chân dừng lại, Lee Haechan cứ nghĩ cuối cùng cũng thuyết phục được cậu, vểnh tai nghe từng câu cậu nói, "Donghyuck, tôi biết cậu và anh tôi đều xem tôi là trẻ con, cả nhà họ Na nữa, mấy người đều cảm thấy tôi chỉ là một cây dây tơ vàng được nuôi lớn, rời khỏi nhà là mưa gió chút cũng chịu không nổi, cho nên tôi mới muốn chứng tỏ bản thân".

Lee Haechan đương nhiên biết cậu rất bướng, vậy nên y buồn bực đỡ trán, từ từ nhắm hai mắt rồi thở dài, "Cậu muốn giúp nhà họ Na, mọi người đều thấy mà, nhưng không nhất thiết phải đi vào con đường cực đoan như vậy, ngộ nhỡ khủng hoảng bên thu mua đó vẫn chưa được giải quyết, ở bên cậu đã xảy ra chuyện trước rồi, vậy sẽ mất nhiều hơn được đó, Jaemin".

"Hơn nữa, nếu thật lòng muốn đối đầu, với mạng lưới thông tin và khả năng điều tra của Na gia, lại không biết bên đầu tư thu mua đó có vấn đề gì với mấy sòng bạc và tuyển thủ quyền anh không nữa?"

"Dù cho cậu có thông tin trực tiếp, bê bối tình dục của tuyển thủ quyền anh sẽ thu hút được bao nhiêu sự chú ý đây?"

Na Jaemin nghe y nói xong liền đáp lại, "Bản thân cậu chính là người rõ nhất có thể làm nổ bao nhiêu lượng thuốc nổ mà, ít nhất cũng đủ khiến cho một con bướm ở Las Vegas vỗ cánh và tạo ra một cơn gió bão trên toàn thế giới". (ý ẻm là hiệu ứng cánh bướm)

"Anh ta là một võ sĩ quyền anh được quảng bá rầm rộ đó, Donghyuck", cậu nói, "Hàng năm có cả đống người vượt biển để xem vị võ sĩ huyền thoại này bất bại trên sàn đấu Las Vegas, được truyền thông gọi là Chiến xa nước Đức*.

*Liên quan đến Đức Quốc xã và xe tăng, ý ở đây là anh võ sĩ này huyền thoại bất bại như mấy chiếc xe tăng của Đức Quốc xã á = ) tui giải thích hơi ngu mong mn hĩu :<

Ngữ khí của Na Jaemin đầy châm chọc, nhưng âm điệu vẫn có vẻ bình thản như thường, như thể đang kể một câu chuyện cười với cái giọng bình bình chẳng hề buồn cười chút nào, "Vì năm nay vụ bê bối tình dục nổi lên khiến giá cổ phiếu niêm yết giảm mạnh, không thể không mua lại mấy công ty khác để ngăn cơn sóng đang dâng trào, cái này gọi là gì nhỉ? Mời đến thì dễ, mời đi mới khó".

Lee Haechan nhắc nhở lần cuối cùng, "Không có phóng viên nào liên lạc được với anh ta sau vụ bê bối đấy, kể cả người phát ngôn chính thức của câu lạc bộ, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ thất bại đi". 

"Tôi không có định tiếp cận gã ta ở trong một buổi phỏng vấn đâu". Na Jaemin trả lời.

Na Jaemin đã cúp máy trước khi Lee Haechan kịp hỏi "Cậu định làm thế nào" và "Cậu định thu thập chứng cứ về vụ scandal của anh ta bằng cách nào đây", cậu kéo hành lý bước ra khỏi sảnh sân bay, đột nhiên cậu nhớ ra ban nãy mình nói sót một câu, không phải cậu giờ mới khởi hành mà là cậu đã đến Las Vegas rồi.

10h tối mai trận đấu quyền anh sẽ được diễn ra dưới sòng bạc, nói chính xác đây là một trận đấu quyền anh lợi dụng khoảng trống pháp lý để tổ chức.

Vào mùa du lịch cao điểm hàng năm, các sòng bạc sẽ tự bỏ tiền túi ra tổ chức các hoạt động để thu hút khách du lịch, họ mời tuyển thủ nổi tiếng của một số câu lạc bộ tự do tham gia thi đấu, đương nhiên kết quả thi đấu đã được định trước, các tuyển thủ quyền anh cũng sẽ thuận theo, nhận được tiền thưởng từ các sòng bạc đã lấy được tiền đặt cược của khách hàng.

Kể từ khi vụ scandal tình dục bị phanh phui vào đầu năm nay, nhà vô địch quyền anh Wolfgang có xuất hiện trên võ đài hay không là điều không ai có thể biết chắc được, sở dĩ Na Jaemin tới đây không phải để cậu đánh cược, mà cậu vốn đã biết trước kết quả.

Người gác cửa khách sạn thân thiện cúi chào, đặt vali của Na Jaemin lên xe đẩy, xác nhận thông tin đặt phòng xong liền được nhân viên dẫn đến phòng, sau đó bắt đầu công tác chuẩn bị.

Trước tiên Na Jaemin khóa trái cửa để tránh người tới làm phiền, dùng máy dò để xem trong phòng có thiết bị quay lén hay không, rồi cậu bước đến chỗ cửa sổ kéo rèm cản sáng, chỉ bật một cái đèn nhỏ ở trước tủ quần áo, cậu nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó mở vali ra thay quần áo bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo dài đen.

Áo dài đến mức che cả mắt cá chân, cậu đứng trước gương xoay trái xoay phải, sau khi xác nhận bút ghi âm để ở túi áo trong ngực sẽ không có gì quá lộ liễu hay nguy hiểm liền nhìn bản thân sạch sẽ xinh đẹp trong gương mà nở một nụ cười cực kì chuyên nghiệp.

Gió đêm ở Las Vegas khẽ thổi qua từng ô cửa sổ, làm tấm rèm tối màu lay động, Na Jaemin bước đến kéo rèm ra, cậu ngắm nhìn đám cây xanh rờn bên ngoài, cây nhiệt đới tươi mát tỏa ra mùi hương khiến con người ta thoải mái, bầu trời đêm đầy sao thi thoảng còn có vài vết sáng nhấp nháy, đường chân trời có màu tím nhạt quyến luyến chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của mặt trời.

Mùa này không thích hợp để mặc áo khoác ngoài dài như vậy, khi Na Jaemin bước đến thang máy, không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, cậu lại chẳng hề phản ứng gì mà bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng mười bảy. 

Cửa thang máy dừng ở tầng 17 chậm rãi mở ra, phòng của cả tầng này đều đã được đặt trước nhưng chỉ có 2-3 phòng là có người ở, Na Jaemin dò số phòng theo thông tin thám tử tư đã tìm được trước đó, 1704 là phòng của người đại diện, 1711 là phòng của trợ lý sinh hoạt, sau đấy là 1723, chính là phòng của Quyền vương (Vua quyền anh).

Trước khi bắt đầu cậu cảm thấy rất phấn khích, là cái cảm giác không chỉ đem lại danh tiếng cho việc kinh doanh gia tộc, cũng là sự chứng minh cậu thật sự có thể tự chủ không cần dựa dẫm vào ai cả, vậy nên cậu đã hoàn toàn coi nhẹ những mối nguy hiểm đang rình rập của "chuyến thăm" bất ngờ này. Mãi đến khi cậu đứng trước cánh cửa cấm này, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác căng thẳng hồi hộp đến khó tả, giống như một chiếc đồng hồ không được tra dầu mà bị kẹt cứng.

Cậu đặt tay lên khóa, thông qua cảm ứng thực tế cậu nhận ra hắn đã đến đây, cậu như tiến gần thêm một bước tới thành công, cũng may là cậu không phải một thằng hèn nhác cứ sợ là chạy, cậu bình tĩnh hít sâu tự an ủi bản thân, trước khi đến được đây cậu cũng đã tìm hiểu về người đàn ông đó rồi, không có gì phải sợ cả, chỉ là một con hổ giấy được tạo ra vì mục đích thương mại thôi mà.

Không ai biết tên thật của hắn, cũng không có tin tức cá nhân gì khác, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn đằng sau lớp mặt nạ dù chỉ là một lần, chỉ có duy nhất nghệ danh của hắn được lưu truyền rộng rãi ở trong các trận đấu: Wolfgang.

Bản thân Wolfgang cũng từng giải thích ý nghĩa của cái tên này trong một giải đấu, hầu hết mọi người đều cho rằng cái tên xuất phát từ họ tiếng Đức của hắn, thực tế hắn đúng là có dòng máu Đức chảy trong người, nhưng cái tên này là một từ ghép, Wolf (sói) và Gangster (côn đồ, lưu manh).

Một lời giải thích khác gây bất ngờ và mang tính công kích nhiều hơn, đám phóng viên cố nghĩ ra diện mạo của hắn thông qua nghệ danh, mang trong mình dòng máu những người đàn ông Đông Đức dũng mãnh chinh phục cả bầy sói, thân hình bọn họ cao lớn, hình thể vạm vỡ, mặt để râu, tóc ngắn dày màu nâu đỏ, cảm giác như một cây thủy sam tràn trề sức sống, dáng mày sắc nét và đôi mắt sâu càng khiến hắn trông giống như một con sói đầy kiêu hãnh, cũng giống một con gấu lớn đang ngủ đông.

Tóm lại, dù bất kì ai xem thường hắn, hắn cũng đều sẽ nhe chiếc răng nanh sắc bén cùng với những chiếc móng vuốt sắc bén, chẳng hề ngần ngại mà xé toạc người đó ra. 

Đây là lời khen cho sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của hắn trong khi thi đấu.

Trong đầu Na Jaemin nhanh chóng hiện lên vài video clip tuyển thủ quyền anh đấu tự do, một tay kẹp chặt cổ đối thủ, các bó cơ gồng lên siết chặt như muốn bóp nát đối thủ, một con thú săn mồi đang trêu chọc con mồi, người nổi đầy gân xanh cùng mạch máu chằng chịt.

Đây là một môn thể thao nguyên thủy dã man nhất, giải phóng mọi ràng buộc, xiềng xích của nội tâm con người, đem mọi ham muốn dục vọng thể hiện ra dưới hình thức bạo lực, máu và nước bọt bắn đầy trên võ đài đầy ánh sáng lấp lánh rực rỡ của ánh đèn, cảm giác hưng phấn sảng khoái được lấp đầy bởi hành động đè bẹp kẻ khác, đến mức muốn cướp đi cả sinh mệnh của đối thủ.

Chung quy Na Jaemin cũng chẳng yêu thích gì, vậy nên cậu nghĩ rằng bản thân như một người đi tố cáo chuyện sai trái, làm việc chính nghĩa, nhưng càng phải thừa nhận rằng, nếu thật sự Vua quyền anh có tung nắm đấm về phía cậu, cậu cũng chỉ như một bông bồ công anh trước gió, chẳng mấy chốc đã bị knock out.

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, đang suy nghĩ thì tiếng bước chân ở đằng sau truyền đến, là tiếng trầm nặng không giống người bình thường, y như một con dã thú đang kiếm ăn đã xác định được con mồi của nó.

Có người đứng đằng sau cậu, Na Jaemin nhìn hình ảnh phản chiếu trên hành lang, bóng đen hoàn toàn nuốt chửng cậu, như thể đang giăng ra một tấm lưới không cho cậu đường chạy trốn, cái bóng đó hơi nghiêng người, mùi thuốc lá cùng với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Na Jaemin, một giọng nam trầm thấp cất tiếng hỏi, "Cậu là ai?"

Tiếng thở nặng nề nóng rực phả phần da lộ ra ít ỏi của Na Jaemin, cậu lặng lẽ điều chỉnh lại cổ mình, muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, "Tôi đến gặp ngài Wolfgang".

Người đàn ông ừm hừm bằng giọng mũi hồi lâu, một bàn tay sượt qua tai cậu đặt lên phía cửa, Na Jaemin liếc nhìn bàn tay của người nọ, cơ bắp đang thả lỏng chứ không gồng nhưng nhìn vẫn rất rắn chắc và mạnh mẽ, trên cẳng tay có vài vết sẹo, gân xanh chẳng chịt trải dài đến tận khuỷu tay, nước da rất trắng, đốt ngón tay lại hơi ửng đỏ.

Đây gần như là tư thế chặn nửa người, Na Jaemin như bị nhốt trong ngực hắn không thể di chuyển, sau khi suy nghĩ một lúc hắn mới đáp, "Tôi nhớ hôm nay tôi không có hẹn".

Không đợi Na Jaemin trả lời, nam nhân đã bắt đầu chất vấn, "Cậu lấy địa chỉ của tôi ở đâu?"

Giọng điệu của hắn rất ngạo mạn nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy Na Jaemin khiến cậu cảm thấy như có gai ghim sau lưng mình, hắn chẳng khác gì một con sư tử đang ngáp một cái để lấy lại tinh thần chuẩn bị đi săn mồi.

Na Jaemin rút tay khỏi ổ khóa, thu tay đặt ngay ngắn bên cạnh người, nam nhân thong thả gõ tay từng nhịp lên cửa, vừa khớp với nhịp tim thình thịch của Na Jaemin.

Cậu không quay lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh, sắp xếp từ ngữ cẩn thận rồi mới mở miệng nói: "Tôi là fan của anh".

Tuy rằng câu trả lời không đâm trúng vấn đề nhưng lại tiết lộ một chuyện lớn khác, đầu ngón tay của người nọ ngừng lại, người nọ cũng tiến lại gần, dùng tay kia vuốt ve tóc gáy của cậu rồi thổi một hơi thật nhẹ, đây rõ ràng là một động tác mang ý tứ tán tỉnh khiến cơ thể Na Jaemin như đông cứng, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Cậu nghe thấy người đàn ông hỏi, "Cậu đang "mời" tôi sao?" 

Việc Wolfgang "ăn" cả nam lẫn nữ đã không còn là chuyện bí mật gì nữa, dù không phải bí mật nhưng nhân vật của vụ bê bối tình dục hồi đầu năm là một cậu bé 16 tuổi, xét từ môi trường quốc tế coi trọng nhận thức về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, đây gần như là một chí mạng đánh vào sự nghiệp của hắn.

Cũng vì vậy mà vị Vua quyền anh im hơi lặng tiếng suốt nhiều tháng, không còn xuất hiện ở bất kì võ đài nào nữa.

Tbc.

Có mấy đoạn tác giả miêu tả hơi lan man nma kệ ik = ) phần sau bắt đầu mơn trớn mần nhau đồ đó keo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi ngừi ưi, thì là lâu rồi mình mới đụng vô fic, cũng là lần đầu tiên mình làm mấy thể loại kiểu này nên có gì sai sót, chưa hợp lý mọi người cứ thẳng thắn góp ý nhé!!!

Cảm ưn cả nhà ^^ chương tiếp chắc sẽ được update sớm thôi.....chắc vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro