Em không phải là bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halu mng 👋
Như đã hứa thì tui có cbi một món quà nhỏ cho mng để mừng 1k lượt xem và nhân dịp đặc biệt đây ạ🥰
Chắc mng cũng biết mai là ngày gì rồi đúng ko ạ? Mai là Quốc tế thiếu nhi 1-6 và cũng là ngày sinh nhật của tui ạ 🥰 3/6 cũng là kỉ niệm của 2 sếp nên chiếc fic này ra đời để làm kỉ niệm và cũng là quà thiếu nhi cho mng lun nhá 😚
Định đúng 12h đêm up nma sợ ngủ quên nên tui up luôn 😅
Chúc mng có một ngày 1/6 thật vui vẻ nhaaaaaa 😘😘😘😘

----------------------------

"Dự báo thời tiết hôm nay chẳng đúng gì cả" - Lee Jeno vừa kéo rèm cửa vừa nhìn ra ngoài thầm trách. Bây giờ đã là 9h sáng rồi nhưng nắng đâu chẳng thấy chỉ thấy mưa. Hôm nay Jeno đã chuẩn bị cho Na Jaemin một bất ngờ nhưng cuối cùng thì trời mưa tầm tã không biết bao giờ mới tạnh. Anh đứng nhìn mưa một lúc rồi thở dài trong lòng có chút buồn bã. Quay lại nhìn cái người vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ khì như con mèo kia liền tới gần ôm chặt vào lòng. Jaemin bị ôm thì nhăn mặt, lấy tay gạt tay Jeno ra, giọng vẫn ngái ngủ làu bàu.

"Anh ôm chặt vậy sao em ngủ được. Bỏ ra để em ngủ thêm chút nữa đi"

"Nhưng mà anh muốn ôm bé con như này cơ"- Jeno vẫn ôm chặt lấy con mèo của anh ta rồi thì thầm vào tai.

Jaemin cuối cùng đành để cho anh ôm như vậy vì sức cậu cũng không đọ nổi với hai cánh tay rắn chắc của anh. Jeno thấy người kia không phản đối nữa liền mỉm cười đặt nhẹ lên trán Jaemin một nụ hôn. Mãi đến lúc 10 rưỡi, Jaemin mới bắt đầu tỉnh giấc nhưng quay ra thì chẳng thấy anh đâu. Cậu ngồi dậy dụi mắt rồi chui ra khỏi chăn đi vào phòng vệ sinh. Khi mở cửa ra ngoài Jaemin không thấy Jeno đâu mới bắt đầu lên tiếng đi tìm anh. Gọi mãi chẳng thấy mà bụng thì bắt đầu kêu vì đói, Jaemin đi vào bếp kiếm đồ ăn thì phát hiện tờ giấy note anh để lại trên tủ lạnh.

" Anh đã chuẩn đồ ăn cho em ở trong tủ lạnh, lúc nào dậy thì hâm nóng lại nhé. Anh có chút việc đột xuất không về kịp ăn cùng em được nên bé con chịu khó ăn một mình nhé, xong việc anh sẽ về với em ngay. Yêu em".

Jaemin đọc xong thì có chút giận dỗi, rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà anh vẫn phải đi làm rồi để cậu ở nhà một mình như này. Nhưng giờ thì cậu phải lấp đầy cái bụng của mình đã rồi nghĩ cách dỗi anh sau. Sau khi no nê Jaemin mới nhận ra ngoài trời đang mưa, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy trận mưa to như vậy. Nãy còn muốn tìm cách dỗi Jeno thế mà bây giờ cậu lại bắt đầu lo lắng cho anh rồi. Một ngày chủ nhật mưa tầm tã thì Jaemin chỉ có thể quanh quẩn trong nhà hết nghịch điện thoại rồi xem TV. Hai tiếng đồng hồ trôi qua Jaemin cảm tưởng như đã trôi qua hai năm vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì mưa cũng đã tạnh, mặt trời bắt đầu lấp ló sau đám mây, Jaemin mừng thầm, cậu gọi điện cho Renjun rủ đi chơi nhưng Renjun lỡ hẹn Jaehyun đi mua sắm. Gọi cho Haechan thì cậu ta lại đang đi chơi với anh Mark. Tìm đến Jisung thì thằng bé lại hẹn Chenle đi chơi bóng rổ mất rồi. Jaemin vừa tức vừa tủi thân, ai cũng có cặp đi chơi cả vậy mà cậu lại chỉ có một mình. Đang định vào giường ngủ thì Jeno gọi.

"Em đã ăn chưa đấy?" - Jeno dịu dàng hỏi.

"Em ăn rồi"- Jaemin ấm ức trả lời, cậu phải cố nhịn để không khóc. Jeno thấy giọng Jaemin có chút nghẹn đi thì lo lắng hỏi.

" Em sao vậy?"

"Jaemin à, nói anh nghe có chuyện gì mà em lại khóc?"

Không thấy Jaemin trả lời, anh lại hỏi lại lần nữa. Đã cố kìm không khóc thế mà nghe anh hỏi lần thứ hai thì Jaemin cũng không chịu được mà oà khóc.

"Chả ai chịu đi chơi với em cả, ai cũng bận hết. Đến cả Jisung cũng còn hẹn Chenle đi chơi bóng rổ"- Jaemin vừa khóc vừa nói.

"Anh xin lỗi vì không ở nhà với em được. Ngoan, khi nào xong việc anh sẽ về với em luôn được chứ?"- Jeno dịu dàng dỗ dành Jaemin.

Jaemin dù không bằng lòng nhưng cũng đành đồng ý. Sau khi tắt máy thì lại chui vào chăn đánh một giấc đến chiều. Ở đầu bên kia, Jeno vừa tắt máy thì lại nhanh chóng lấy hết sức thổi bóng.

" Ủa em, có cái bơm trước mặt sao mày không dùng??"- Jaehyun đứng nhìn Jeno phồng mồm thổi bóng thì cười khổ thắc mắc.

"Anh cứ để bạn em thể hiện lòng thành của mình. Chả mấy khi nó cất công chuẩn bị bất ngờ cho Jaemin"- Renjun bật cười vỗ vào vai Jaehyun rồi đi về phía Chenle vs Jisung đang cắt dán ảnh.

" Jaemin mà biết thì chắc khóc còn hơn cả mưa sáng nay í chứ. Khóc trôi cả cái Seoul này mất" - Haechan đang đứng treo đồ trang trí lên tường cũng góp chuyện.

"Mà có ai thấy anh Mark đâu không?"- Jisung ngẩng lên hỏi.

" Ổng đang trong bếp á, nãy đi qua thấy ổng đang múa lửa vui lắm"- Chenle vừa cười nói vừa hất cằm về phía phòng bếp.

"Ối dồi ôi, đứa nào vào cản nó đi chứ không thì cháy cả cái khu này bây giờ"- Jaehyun giật mình bật dậy vừa nói vừa chạy vào bếp.

"Anh yên tâm, em có phải là Jisung đâu" -Mark từ trong bếp nói vọng ra.

Jeno chỉ bật cười rồi tiếp tục thổi bóng. Mãi đến 5h chiều khi tất cả đã được trang trí xong xuôi, Jeno mới lấy chìa khoá xe để về đón Jaemin. Vừa về đến nhà thì thấy Jaemin đang nằm ngoài phòng khách xem TV mặt đầy hờn dỗi. Anh liền cởi áo khoác chạy đến ôm chặt lấy cái người đang giận dỗi nhưng vẫn đáng yêu kia mà thì thầm dỗ dành.

" Bé con của anh hôm nay ở nhà một mình buồn lắm hả, nãy xong việc một cái là anh phóng như bay về với em luôn này. Bé con đừng buồn nữa nhé"

Jaemin vẫn im lặng chẳng nói gì, mắt vẫn đang xem TV nhưng trong lòng đang chửi thầm. Thấy Jaemin vẫn im lặng Jeno nghiêng đầu ngó nhìn Jaemin thì bị cậu lườm đến lạnh sống lưng. Đang xoa lưng dỗ dành Jaemin thì Jaehyun gọi đến.

"Jeno à, nay nghỉ ở nhà hay đi làm đấy?"

"Nay em đến công ty có chuyện đột xuất nên vừa về nhà. Sao thế anh?"

Jaemin thầm nghĩ trong bụng chắc Jaehyun gọi Jeno đi nhậu. Nhưng cậu biết đang trong tình hình như này thì Jeno chả dám đi đâu cả. Kể cả Jeno có dám nhận đi thì cậu sẽ cho anh biết tay trước khi bước qua cánh cửa kia.

"À chả mấy khi có dịp rảnh rỗi nên anh muốn mời chú vs Jaemin làm bữa í mà. Hai đứa sang luôn đi nhé"

"Dạ để em hỏi ý kiến Jaemin đã nhé rồi báo anh sau" - Jeno vừa nói vừa quay sang liếc Jaemin vẫn đang xem TV.

"Jaemin à, anh Jaehyun vừa gọi bảo mời chúng ta đi ăn đó, em có muốn đi không?"- Jeno lân la cầm tay Jaemin.

" Không, anh muốn thì đi một mình đi"- Jaemin vẫn lạnh lùng nói.

"Nhưng mà hôm nay em ở nhà một mình cả ngày rồi, phải ra ngoài đổi không khí chút chứ"

"Đằng nào chả ở nhà cả ngày rồi thì ở nốt đi cho khoẻ, mai thứ hai còn đi làm"

"Thôi mà, đi cùng anh đi, không có em đi cùng anh lạc thì sao?"- Jeno ngả vào người Jaemin nói.

"Anh là trẻ con à mà lạc?"

"Không, anh lớn rồi, nhưng mà không có em anh sợ anh ăn không ngon, không được nắm tay em anh thì anh không có sức lái xe "

"Đồ dẻo mỏ, buông em ra"

"Không, em đi với anh đi mà. Bé con đi vs anh đi màaa"- Jeno lúc này như đứa trẻ con đòi mẹ đi chơi cùng, Jaemin thấy thế chỉ biết thở dài bất lực nhẹ giọng.

" Anh không bỏ em ra thì thay quần áo kiểu gì? Chả nhẽ mặc như này đi à?"

Jeno thấy Jaemin đồng ý liền buông ra, ôm lấy hai má Jaemin rồi hôn nhẹ một cái lên môi.

"Em mau vào thay quần áo đi, anh đợi"

Tranh thủ lúc Jaemin thay quần áo, Jeno liền nhắn tin cho anh Jaehyun thông báo triển kế hoạch. Sau khi cả hai đã lên xe, Jeno nhanh chóng khởi động xe. Jeno thấy Jaemin có vẻ đã nguôi giận, đang chăm chú ngắm đường phố liền mỉm cười. Đến ngã tư, thấy Jeno rẽ trái, Jaemin quay sang thắc mắc.

"Không phải nhà anh Jaehyun là rẽ phải sao?"

"Hôm nay anh Jaehyun bảo ra ngoài ăn cho thay đổi không khí vs cũng tiện tại ổng không muốn dọn nhiều"

"Ngoài hai chúng mình thì còn ai khác không?"

"Anh không biết, chả thấy anh Jaehyun nói gì cả"

Đi thêm một đoạn thì đến nơi, đây là khu vila để nghỉ dưỡng, Jaemin có chút bất ngờ vì ông anh mình hôm nay xôm thế. Vừa vào trong thì gặp Jaehyun đang đi ra. Và không có sự trùng hợp nào ở đây, tất cả đều là kế hoạch của Jeno nhưng Jaemin nào biết.

"Anh Jaehyun"- Jaemin nhanh mồm gọi.

" Hai đứa đến rồi à, anh đợi mãi đấy"- Jaehyun rất tự nhiên chào hỏi như chưa có gì xảy ra.

"Jaemin à, em vào kia đợi trước nhé, anh mượn Jeno một lúc rồi trả em ngay". Jaehyun vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng đang mở hé cửa. Jaemin cũng gật đầu nghe theo liền đi trước, đến cửa phòng thì thấy tối thui cậu có chút nghi ngờ nhưng vẫn bước vào. Jaehyun với Jeno thì cũng nhanh chóng rẽ vào căn phòng bên cạnh, vì có lối thông nhau giữa hai phòng nên cả hai có thể thuận lợi vào được bên trong như kế hoạch. Jaemin bước vào nhưng không tìm thấy công tắc bật đèn, đang loay hoay lấy điện thoại soi thì cửa đóng sập lại khiến cậu giật bắn mình. Lúc này cậu có chút hoảng sợ nhưng không dám kêu, tay vẫn cố tìm điện thoại nhưng mò mãi chẳng thấy. Bỗng nhiên đèn bật lên, Jaemin ngẩng lên nhìn thì thấy căn phòng được trang trí rất kĩ lưỡng. Dưới sàn trải đầy bóng bay hình trái tim màu trắng mà cậu yêu thích, trên tường được gắn dòng chữ to đùng "Chúc mừng tết thiếu nhi Jaemine". Đọc dòng chữ cậu có chút xấu hổ, trong lòng đang chửi thầm thì nghe thấy tiếng" toe" một cái làm cậu giật mình quay lại. Là Jisung bất cẩn lỡ thổi cái còi đồ chơi, thấy thế Mark, Haechan, Chenle, Jaehyun vs Renjun nhanh trí hét to: "Chúc mừng tết thiếu nhi Jaeminie". Mặt Jaemin nghệt ra, cậu không biết mình có đang nghe nhầm vs đọc nhầm dòng chữ trên tường không nữa. Đúng là hôm nay là ngày tết thiếu nhi bên Hàn, khi nãy đi ngoài đường, cậu thấy rất nhiều trẻ con đang được bố mẹ đưa đi chơi, nhưng cậu đâu còn là trẻ con nữa mà lại làm như vậy. Đang thất thần nhìn mọi người thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

" Jaemin à"- Jeno dịu dàng gọi. Trên tay anh cầm một bó hoa nhỏ và một bộ lego tiến gần đến chỗ cậu.

Jaemin lúc này thấy cảm xúc thật khó tả. Không biết vì chuẩn bị những thứ này mà anh đã phải mất bao lâu. Bộ lego trên tay anh là món đồ chơi mà Jaemin rất thích, cậu từng nói vs Jeno muốn mua vì là bản giới hạn nên rất đẹp, nhưng anh lại bảo chỉ có trẻ con mới chơi cái đó thôi khiến cậu ghim câu nói đấy hơn tháng trời. Và cũng từ đó mà hai từ " bé con" được ra đời. Jeno đã trêu Jaemin đến bực mình vs cách gọi ấy, nó khiến cậu cảm thấy anh chỉ coi cậu như một đứa nhóc lên 3 vẫn thích đồ chơi. Nhưng Jaemin không ngờ được anh lại lén mua cho cậu, đối với Jeno những món đồ mà Jaemin thích anh đều sẽ mua cho cậu, chỉ cần cậu thích là anh vui rồi. Jaemin có chút xúc động, mắt bắt đầu rưng rưng nhìn Jeno. Jeno đến gần Jaemin véo nhẹ má cậu rồi mỉm cười. Jaemin lúc này cảm thấy có lỗi vì đã giận dỗi anh lúc nãy liền ôm chầm lấy Jeno khóc thút thít như đứa trẻ con. Jeno xoa xoa lưng Jaemin dỗ dành, khiến cả đám đằng sau được một bữa cơm chó ngập mồm.

"Bé con của anh sao thế? Ngoan, nín nào, anh thương"

Jaemin thấy anh lại gọi cậu bằng hai từ đáng ghét ấy thì liền ngẩng lên gạt nước mắt cau mày nói.

"Jeno Lee, em đã nói anh bao lần rồi, em không phải là bé con, em lớn rồi"

Jeno bật cười, cúi xuống cọ mũi mình vào mũi Jaemin rồi thì thầm:

"Ừm, anh biết rồi, anh sẽ không gọi em như thế nữa, đừng giận anh nữa nhá. Chúc mừng tết thiếu nhi bé con của anh"

"............"

End

23:11

31/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro