Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, nghe máy của anh đi ~" Jeno cứ lầm bầm một câu nói này qua điện thoại, nhưng người đầu dây bên kia chỉ là tổng đài...

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."

"Aisshh~!!" Jeno như muốn vứt chiếc điện thoại vô vụng này đi. Chẳng phải tổng đài là người làm cho những cặp đôi phải chia lìa sao. Jeno như muốn khóc một dòng sông.

Ngửa mặt lên trời than ra những thứ tiếng mệt mỏi. Đột nhiên tiếng chuông reo lên. Là Jaemin!

"Em à !!" Jeno đầu dây.

"Đừng gọi cho tôi nữa !" Jaemin quát một câu vào tai cậu.

Suýt nữa thì Jaemin dập máy thì Jeno liền nói. "Khoan đã, Jaemin à, em làm gì mà khoá máy anh thế ? Có chuyện gì sao ?" Jeno nhẹ giọng.

Jaemin đầu dây bên kia "Hừ" một tiếng. "Anh làm gì thì tự anh biết."
...
T ự a n h b i ế t ?

"Em là Renjun ở năm nhất ... Em ... Em thích anh Jeno."
...
À thì ra là em ấy đang ghen sao ? Không lẽ em ấy nghe lén ? Jeno "Hừ" một tiếng.

"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi em. Nhưng không phải em cũng có lỗi sao ?" Jeno đắc ý cười hì hì trong bụng.

"Ơ ! Anh .. Tôi.. tôi có lỗi cái gì chứ!"

"Thế không phải em đang ghen sao ?" Lại được đắc ý một lần nữa.

"Tôi ... thế anh nói thử xem anh với cậu ta đã làm gì ?

"Anh có vợ rồi!."

"Cái gì cơ ?"

"Anh nói với cậu ta anh có vợ rồi. Vợ anh đẹp lắm, nhưng lại có tính tình nhạt nhẽo lại hay ghen!"

"Anh nói gì cơ... tôi... tôi cúp... máy đây."

"Ơ! Thôi đừng mà~ Anh nhớ em lắm~ Em đừng có như vậy nữa. Lát nữa anh sang nhà đón em đi chơi nhoee~ nhoeee~" Jeno trở nên như con mèo con nũng nịu bên chủ nhân của mình.

Jaemin nghe thế không có thể nào mà không đồng ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro