2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân mặt mày tái nhợt lui sâu vào trong góc. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một ngày gặp lại Đế Nỗ, dù sao cậu về nước cũng vì hắn. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, trái tim Tại Dân run lên từng hồi, từng cử chỉ từng ánh mắt hắn như một con dao nhỏ tạc sâu vào trái tim và tiềm thức của cậu. Vậy mà lần này gặp lại, Tại Dân tưởng như mình quay lại mùa hè của Dung Thành vào 6 năm trước

Cậu đứng trước cửa hàng kem Häagen-Dazs, tay bưng một cốc kem nhỏ, mặt mày cười đến sáng lạn nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, dùng giọng điệu hết sức chân thành lại có chút ngại ngùng nói với hắn

" Em nghe mọi người nói, nếu yêu ai đó, hãy đưa người ấy đến Häagen-Dazs" Nói xong đưa cốc kem nhỏ vào tay hắn, không đợi hắn đáp lời liền nói tiếp

" Anh ơi, anh có thể kết thân với em không"

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân dưới ánh nắng càng thêm đáng yêu, giọng nói cậu mềm mại pha lẫn chút hồi hộp, ánh mắt cong cong lại kiên định nhìn về phía hắn đợi câu trả lời

Rốt cục không chịu được nữa, hắn vươn tay kéo Tại Dân vào lòng mình, thuận tiện còn xoa xoa đầu cậu

" Giỏi nhỉ, còn cướp mất cơ hội tỏ tình của anh"

La Tại Dân cười mãi không thôi, vừa đi vừa bón cho hắn kem Häagen-Dazs vị mà hắn thích

" Anh này, chúng ta chính thức hẹn hò rồi đúng không"

Lý Đế Nỗ bất chợt dừng lại, cau mày tỏ ý phật lòng

" Chưa gì em đã hối hận rồi ?"

" Không...không mà, ý em là hẹn hò, có phải nên hôn một chút không anh" Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Đế Nỗ, chỉ dám cúi xuống nghịch nghịch vạt áo hắn

Sau cùng cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, Đế Nỗ nói: " Nên, nên chứ" sau đó nâng cằm Tại Dân lên, mặc kệ cả hai đang đứng giữa cửa hàng đông đúc, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt

Dung Thành nắng chói chang, nắng đến khó chịu và bực bội. Chỉ có La Tại Dân thấy hôm nay là một ngày đẹp biết bao, ngày cậu chính thức được cùng người mình thầm mến ở cạnh nhau, cùng nhau cố gắng

Sau này Đế Nỗ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Tại Dân tỏ tình trước, có một lần cậu nghe thấy Đế Nỗ nói thế này:

" Tại Dân này, lần sau hãy để anh tỏ tình nhé, ý anh là chuyện kết hôn ấy"

Tất cả những hình ảnh, cảm xúc khi ấy như một đoàn tàu nhỏ đi từ ký ức của Tại Dân đến thực tại, nhắc cậu không bao giờ được quên

Dạ dày lại đau không thôi, La Tại Dân cau chặt mày ôm bụng, nhắc nhở nhân viên trông nom cửa hàng còn mình lui vào trong

Vẫn luôn luôn như thế, những đêm ở phía bên kia bán cầu, La Tại Dân làm xong ca việc cuối cùng, ngồi bên cửa hàng tiện lợi ăn tạm chiếc bánh bao đã nguội từ bao giờ

Không biết giờ này Đế Nỗ đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không

Có nhớ đến cậu chút nào không...

Chỉ cần nhớ đến Đế Nỗ, cơn đau dạ dày của Tại Dân liền xuất hiện hành hạ cậu một thời gian không ngắn. La Tại Dân chẳng biết làm thế nào, chỉ dùng áo khoác to tự ôm lấy mình, tủi thân đến đỏ mắt, lẩm bẩm không biết bao nhiêu câu nói nhớ Đế Nỗ

Những năm đầu trung học Đế Nỗ và Tại Dân không hề biết nhau. Cả hai học cùng trường nhưng Đế Nỗ theo ban tự nhiên, Tại Dân ở ban xã hội. Hiển nhiên chẳng bao giờ đụng mặt. Mãi cho đến khi Thiệu Huy- anh trai của Tại Dân tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Tại Dân trong một lần đến mang đồ cho anh trai để quên, khéo léo bắt gặp hình ảnh một nam sinh cao lớn, có lẽ đã hoạt động lâu dưới nắng mà cả cơ thể nhuốm một tầng mồ hôi. Tại Dân không hiểu gì về bóng rổ, khi ấy cậu chỉ thấy người kia thực hiện một loạt động tác trên không, sau đó hoàn hảo ghi điểm tuyệt đối. 

Thiệu Huy những ngày sau đó cảm thấy khó hiểu vô cùng. Em trai yêu quý của anh chưa bao giờ nghiêm túc tới xem anh thi đấu một trận bóng rổ nào, gần đây lại thường xuyên ghé qua ngồi từ khi bắt đầu thẳng tới khi kết thúc quá trình tập luyện. Cậu không nháo cũng không làm phiền ai, chỉ lẳng lặng dõi theo duy nhất một bóng hình

Dần dần anh mới phát hiện ra, em trai bé bỏng vẫn như cũ không bao giờ chú ý đến anh tập luyện, chỉ có để mỗi chàng trai Đế Nỗ kia vào trong mắt. Thỉnh thoảng từ sân tập, anh đưa mắt ra phía xa lại trông thấy Tại Dân hai mắt sáng ngời nhìn Đế Nỗ ghi bàn, đôi lúc còn khẽ hô lên đầy ái mộ:" Tuyệt quá". 

Thẳng cho đến một ngày nọ, anh thấy Đế Nỗ vừa ghi xong một quả Alley-oop chuyên nghiệp liền tiến tới chỗ em trai bé bỏng đang giương ánh mắt đầy ngưỡng mộ lên nhìn, dịu dàng hỏi cậu một câu: " Muốn thử đánh bóng chút không?" 

Chà. Có lẽ em trai đã thành công chiếm được sự chú ý của nam thần rồi

Sau này Đế Nỗ thậm chí còn bế cậu lên, dạy cậu ném bóng từ xa vào rổ, sau đó rủ rỉ vào tai cậu, giọng nói pha lẫn dịu dàng và trêu chọc: " Đó là Alley-oop, đây là kiểu nhận đường chuyền trên không và ghi điểm trực tiếp khi ở trên không. Thấy thế nào? Ông xã của em tuyệt vời chứ" 

Thời gian chẳng biết chờ đợi, hơn 2000 ngày đêm kể từ hôm ấy. Hai thiếu niên đối với tình yêu của mình đều trong sáng, ngây thơ, đều hết lòng muốn dốc sức bảo vệ. Nhưng thực tế luôn tàn khốc, 6 năm đằng đẵng có lẽ đã làm cả hai thay đổi ít nhiều 

Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro