Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật Jaemin rời giường từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ngon ăn sáng. Mỗi ngày cuối tuần, trừ khi có việc bận, anh trai cậu - Kim Doyoung sẽ ở nhà với cậu.

Doyoung hếch khuôn mặt đẹp trai lên: "Xa như vậy tao lấy kiểu gì?" Rõ ràng chỉ cần vươn người ra một chút là có thể chạm đến tay, đúng là lười chảy thây.

Jaemin đứng dậy đi đến bên cạnh, trực tiếp nhét quả lê vào thẳng mồm anh. Rồi quay người vào phòng thay quần áo.

Tuy là chủ nhật, nhưng cậu vẫn muốn đến công ty một chút, Lee Jeno đã về, tuần sau cậu sẽ phải xông pha ra trận, vẫn nên chuẩn bị cẩn thận một chút thì tốt hơn kẻo đến cuộc họp cấp trên hỏi gì cậu cũng không biết.

Doyoung nhìn bộ vest đen kẻ sọc trên người cậu, trợn mắt: "Một tháng lương của mày còn không đủ để mua vài bộ quần áo, đi làm gì nữa?"

Jaemin đi đôi giày da màu đen vào chân, vuốt tóc lên, "Em không đi thì ở nhà làm gì?"

Doyoung nhướn mày: "Một ngày nào đó tao sẽ lôi Lee Jeno từ sau lưng Huang Renjun ra rồi giầm hắn ra bã."

Jaemin cười cười, "Em mỏi mắt mong chờ, nhớ đừng làm em thất vọng haha." Nói rồi vừa định đẩy cửa ra thì cánh cửa đã được mở ra trước.

"Chào buổi sáng bé yêu." Jaehyun vẻ mặt hớn hở bước vào.

"Buồn nôn quá." Doyoung nhăn mặt chê bai.

"Chào Kim mỹ nam." Jaehyun chỉ cười cười, nhìn bộ vest trên người Jaemin, nghi hoặc hỏi: "Chủ nhật em cũng đi làm sao?"

"Em đến xem một số tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai."

"Vậy để anh đưa em đi." Nói rồi nắm tay Jaemin đi ra ngoài.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, Doyoung cầm điện thoại lên gọi đến một số, "Lee Jeno, gặp nhau chút đi."

"Lee Jeno, có những điều tôi kìm nén trong lòng rất lâu rồi. Nếu như tôi còn không nói ra, thì tôi sẽ điên mất. Tôi.... tôi thích cậu."  Doyoung ngồi thẫn thờ trong quán cafe nhớ lại cái ngày định mệnh của 12 năm trước. Anh nằm trên chiếc giường màu xanh, bên cạnh là những viên thuốc ngủ, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy Jaemin và Jaehyun vẻ mặt hốt hoảng phá cửa xông vào...

"Lâu rồi không gặp." Lee Jeno bước vào làm Doyoung giật mình phản ứng lại.

Doyoung nhìn chăm chú Lee Jeno, một phục vụ đi tới, "Xin hỏi anh muốn uống gì?"

"Một ly Americano."

"Vâng, xin đợi một lát."

 "Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Doyoung cười nhẹ, "Cậu thay đổi nhiều lắm."

Lee Jeno bật cười, "Mới sáng sớm cậu hẹn tôi ra không phải chỉ để xem tôi thay đổi thế nào chứ?"

"Tôi cũng quên mất bây giờ Lee tổng là quý nhân, bận lắm."

Jeno cười nhẹ, khẽ xoa chiếc đồng hồ trên tay.

"Vậy bây giờ tôi không lãng phí thời gian của cậu nữa. Tôi trực tiếp vào vấn đề vậy." Doyoung ngừng một lát, "Hôm nay tôi tìm cậu là vì chuyện của Jaemin."

"Sao vậy?" Jeno khẽ dựa lưng vào ghế, "Là cậu trợ lí của tôi khiếu nại với cậu ông chủ không đối xử tốt với cậu ấy sao?"

"Tôi muốn biết tại sao cậu nhất định phải bắt Jaemin làm trợ lí của cậu?"

Jeno cười như không cười, "Về điểm này nếu như cậu tò mò thì tôi có thể giới thiệu người của bộ phận nhân sự của công ty chúng tôi, để họ giải thích với cậu."

"Được. Tôi mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì. Nhưng thân là anh trai của Jaemin, tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Cậu nói đi.'

"Đừng nhắc lại chuyện lúc trước. Một chữ cũng đừng nói. Mấy năm nay Jaemin đã chịu đủ rồi. Tôi không muốn thằng bé bị tổn thương lần nữa."

"Doyoung, tôi cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều rồi. NM nhiều nhân viên như vậy, cậu ta chỉ là một trong số đó. Tôi nghĩ cậu ta vẫn chưa quan trọng đến mức tôi cần đối xử đặc biệt."

Doyoung gật đầu, "Cậu nghĩ như vậy là tốt quá. Cậu đã nói như thế thì tôi cũng yên tâm."

________________________

"Em có biết khi nào thì NM muốn thu mua dự án Alpha không?" Jaehyun cầm tay Jaemin, vừa lái xe vừa cười nói.

"Anh muốn mua chuộc em làm gián điệp thương mại sao?" Jaemin nhướn mắt nhìn anh.

"Đúng là bé yêu của anh, anh đúng là đang nghĩ như thế."

Jaemin bĩu môi, "Anh nằm mơ đi." 

"Được rồi, anh biết mà." Jaehyun cười cười véo má cậu.

Jaehyun dừng xe trước NM, quay ra cởi dây an toàn cho Jaemin, vuốt tóc cậu, "Trưa anh đến đón em cùng đi ăn nhé."

"Ừm, bye anh nha." Jaemin quay người bước xuống xe, vừa định quay đi thì Jaehyun mở cửa sổ gọi lại.

"Không có goodbye kiss sao?"

Jaemin đẩy đầu anh, cười "Đồ điên."

Jaehyun mỉm cười lái xe đi.

Vừa định bước vào thì Jaemin liền nhìn thấy một chiếc Rolls- Royce màu trắng đang tiến vào, người ngồi trên xe xuống đứng nhìn cậu.

"Lee Tổng." Cậu mỉm cười chào hỏi.

Nhìn thấy cậu, Lee Jeno có chút ngạc nhiên, nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu, lập tức đi về hướng thang máy chuyên dụng, Jaemin đi phía sau anh, đang loay hoay lấy thẻ nhân viên thì bất ngờ một người đi qua va vào người cậu, làm chiếc túi trong tay cậu rơi xuống. Lee Jeno dừng lại nhìn qua.

"Xin lỗi." Người đó cúi người xin lỗi rồi vội vàng quay lưng đi mất.

"Không sao."

Cậu cúi người xuống nhặt đồ thì thấy một đôi giày cao gót đang đứng trước mặt, người phụ nữ cúi người xuống nhặt đồ hộ cậu. Jaemin nhìn người phụ nữ, lục lọi trong trí nhớ rồi nhận ra là ứng cử viên số một Lee Gaeun, vừa đứng lên định nói cảm ơn thì cô ta vân vê chiếc thẻ nhân viên.

"Thẻ nhân viên tầng 72 đúng là khác thật."

"Cảm ơn. Jaemin cười nhẹ rồi đưa tay ra lấy lại nhưng cô ta lại giữ lấy không buông. Cậu khẽ nhíu mày, "Sao thế?"

Cô ta chỉ cười, "Không sao. Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

Lee Jeno vẫn đứng quan sát cậu nãy giờ, nhàn nhạt nói: "Cậu lại đây."

Jamein do dự chốc lát bèn đi đến, cùng lúc đó tiếng thang máy mở ra, anh đi vào trước, thân hình cao ngất tùy ý đứng ở trung tâm, cậu vào sau, nhẹ nhàng đứng ở phía sau.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể đi thang máy này." Anh nói, "Mật khẩu, là 1308."

Đôi lông mi dài buông thõng xuống, "Vâng, tôi nhớ rồi."

"Sáng hôm nay, Kim Doyoung hẹn gặp tôi."

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt không chút gần gũi của anh trong gương.

Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt, "Cậu ta không hiểu sao tôi lại tuyển cậu cho chức trợ lí này."

Jaemin cúi đầu không nói.

"Thực ra tôi cũng hiếu kì giống cậu ta." Con ngươi sâu không lường được của anh xuyên qua gương rơi vào trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, "Tại sao .... cậu lại ở đây?"

Nghĩ một lúc, cậu bình tĩnh nói, "Tôi nhận tiền của JH, giúp bọn họ làm gián điệp thương mại."

Tiếng cửa thanh máy mở ra, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, Lee Jeno cuối cùng cũng không nói gì, cậu nhìn theo bóng dáng đã đi xa của anh, sau đó mới ra khỏi thang máy.

___________________________

Doyoung đi trên đường, khó chịu đá hòn đá trên đường. Bỗng nhiên đụng phải một người, cốc cafe trên tay người đó liền văng trúng chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Doyoung bực bội nói lớn.

"Mắt anh để đâu vậy hả? Đụng trúng tôi rồi."

Người kia cũng không vừa, đáp lại: "Này cậu kia, rõ ràng là cậu không nhìn đường, đụng trúng tôi. Đã không xin lỗi lại còn đổ lỗi cho tôi. Đầu cậu có vấn đề à?"

 "Nè nè, anh vừa phải thôi nhé. Đầu anh mới có vấn đề đó. Hứ, cái đồ khó ưa." Doyoung lập tức xù lông, cãi lại.

Người kia bị anh chửi lại thì đứng ngơ người ra, nhìn chằm chằm anh. Thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, "Được rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi là Lee Taeyong"

"Kim Doyoung."

"Tôi có thể mời cậu một bữa cơm để chuộc lỗi không?"

Doyoung vẻ mặt không sao cả phất tay, "Không cần đâu." 

Nói rồi bỏ đi. Để lại Lee Taeyong đứng đấy cười cười như một tên ngốc, cứ lẩm bẩm Kim Doyoung, Kim Doyoung.

.

.

.

Chỉ muốn nói là Lee Taeyong dại trai quá trời=))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro