09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin chẳng ngờ sẽ có lúc cuộc sống của mình lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc như vậy. Cậu cùng với Jeno trải qua khoảng thời gian ngọt ngào chỉ của hai người, tạm thời gác qua một bên những lo toan về tương lai mù mịt, hoặc cho dù có khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần một lời an ủi từ người kia cũng có thể xoá đi tất cả.

Jeno cũng rất thích những lúc cả hai bí mật nắm tay nhau dưới bàn ăn, những lúc hắn cùng cậu cắt cỏ trong sân, cả những lúc học bài được thấy cậu đặt cằm lên cánh tay hắn mà chăm chú nghe hắn giảng lại một bài toán khó nhằn.

Ngày hôm nay cũng hệt vậy. Na Jaemin ngả đầu lên vai Lee Jeno, gương mặt buồn chán còn có phần uể oải nhìn vô định vào cuốn vở chằng chịt những công thức, tuy không nói gì nhưng ai nhìn cũng đoán được cậu sắp ngủ gục tới nơi.

Jeno khẽ nghiêng đầu nhìn người ta thật kỹ, không kìm được lòng mà nảy sinh thích thú, liền dùng ngón tay chạm lên chóp mũi cậu mà hỏi, giọng ấm áp nuông chiều.

"Bạn buồn ngủ hả?"

Jaemin thậm chí còn chẳng muốn chối, chỉ giữ nguyên tư thế nằm ngả đầu trên cánh tay Jeno rồi còn ôm tay hắn chặt hơn một chút.

"Thì tại bài toán nhàm chán như vậy, bạn lại dùng giọng trầm để giảng cho em..."

Đúng là chỉ nghe lý do thôi cũng thấy mắc cười. Lee Jeno cọ má mình vào tóc cậu rồi mới tiếp lời, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn ngay trước bàn học trong phòng riêng của hắn..

"Na Jaemin, bạn là học sinh cuối cấp rồi đó. Cố gắng một chút để sau này không hối hận nha."

Rõ ràng là một lời nhắc nhở nhưng qua tai Na Jaemin thì rõ ràng là Jeno đang cằn nhằn. Cậu hơi bĩu mỏ mà liếc mắt lên lườm hắn, lát sau mới hỏi thêm, giọng có chút hiếu kỳ.

"Nhưng mà, sao bạn cứ gọi em là Na Jaemin vậy? Jaemin, Jaeminie, biết bao cái tên như vậy mà bạn cứ gọi em như thể chúng ta chẳng thân thiết chút nào."

Jeno nghe câu hỏi này, thoáng thấy có chút yêu thương vừa dâng lên trong lồng ngực. Hắn mân mê mấy đầu ngón tay của Jaemin một cách đầy âu yếm rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tên bạn dễ thương mà. Anh chỉ đơn giản là thích mọi thứ thuộc về bạn thôi."

Câu trả lời này coi như cũng đổi lại được nụ cười nửa ngại ngùng nửa hứng thú từ người họ Na. Cậu trai ngồi thẳng dậy, vòng hai tay qua cổ Jeno mà kéo lại, tiếp đó còn thơm một cái thật dài lên má hắn.

"Em yêu bạn quá đi mất."

Giữa căn phòng rộng chỉ có hai con người giờ còn khúc khích tiếng cười hạnh phúc. Lee Jeno đưa tay xoa đầu người kế bên mà không ngăn nổi trái tim mình càng thêm cảm giác muốn bao bọc cậu.

Nhưng rồi một tiếng gõ cửa vang lên đã khiến cả hai giật bắn, liền vội vã rời nhau ra mà vờ như chẳng có chuyện gì.

Mẹ Na ngó đầu vào nhìn hai đứa con trai, đứa thì gãi đầu ngượng nghịu, đứa lại sờ mấy cây sen đá ngoài cửa sổ nhưng cũng không nhận ra điều gì. Bà có vẻ cũng không muốn làm phiền nên lời nói buông ra nghe cũng vô cùng ái ngại.

"Jaemin à, con lại đây giúp mẹ bê mấy thùng đồ được không? Mấy nay cổ tay mẹ hơi nhức không bê được."

"Dạ vâng." - Jaemin đáp ngắn, lập tức đứng dậy, phía sau còn có cả Jeno cũng đã bỏ lại hết bài vở mà chạy theo.

"Để con giúp dì."

Và kể cả là khi đã xuống nhà, mẹ Na cũng không biết hai đứa nhỏ đi sau lưng vẫn còn mải trêu nhau chẳng ngừng.

Jeno đoán hôm nay dì Na đã dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà để phân loại đồ cũ đem đi làm từ thiện. Cứ khoảng sáu tháng một lần nhà hắn sẽ lại quyên góp những thứ còn dùng tốt mà không còn cần thiết cho một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo. Mới đầu hắn còn được tham gia cùng nhưng từ khi lên lớp mười một thì ba mẹ đã không còn gọi tới hắn nữa.

Đồ đạc trông vậy mà cũng nhiều ra phết, chất đầy cả bốn thùng các tông loại lớn. Dì Na vẫn luôn tất bật, chỉ vội vơ lấy chùm chìa khoá nhà rồi dặn dò thật nhanh.

"Lát nữa có xe tới lấy đồ, hai đứa nhớ bê ra ngoài giúp người ta nhé. Mẹ phải chạy ra siêu thị mua ít rau xanh cho kịp bữa tối đã."

Nói dứt câu, dì Na đã xỏ giầy mà rời bước, Jeno thì cũng đi theo để đóng cửa. Trong khi đó, Jaemin ở phía sau lại chỉ tủm tỉm cười mà nhìn người ta thật kĩ, đợi khi hắn quay lại với vẻ mặt ngây ngô thì mới nheo mắt mà cảm thán.

"Chà, công nhận nhìn từ đằng sau vai bạn rộng thật đấy. Chắc bê một lúc hai thùng cũng được luôn ha?"

Lee Jeno bật cười vì nhận xét này, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng hay ho. Hắn bình thản đi về phía cậu rồi bất thình lình cúi người nhấc bổng cậu lên mà vác trên vai mình khiến cậu hoảng hốt la oai oái.

"Kể cả hai Na Jaemin anh cũng bê được chứ đừng nói là hai thùng đồ nhé."

"Bỏ em xuống! Lee Jeno, bỏ em xuống!"

Thấy người kia có vẻ giật mình, Jeno cũng không nỡ đùa dai. Hắn cuối cùng cũng đặt cậu xuống mà đưa tay qua eo, kéo cậu sát vào mình. Na Jaemin thì vẫn chưa kịp hoàn hồn sau hành động bất ngờ đó của người yêu, cho nên mặt mũi vẫn còn đỏ ửng. Mắt cậu mở tròn nhìn tên con trai trước mặt mà không thể nói một lời gì, chỉ khiến hắn càng thấy cậu như vậy thật đáng yêu.

"Anh thích bạn quá đi, làm sao bây giờ?"

Đôi mắt cười cong cong lại hiện hữu khi Jeno nghiêng đầu định hôn lên môi Jaemin. Ấy thế mà trước cả khi hắn làm vậy, tiếng chìa khoá rơi sau lưng đã khiến cả hai giật thót mà quay mặt lại.

Mẹ Na chẳng biết đã quay về từ lúc nào, dường như là vì bỏ quên đồ gì đó. Trông thấy cảnh này, hiển nhiên bà đã ngỡ ngàng đến câm nín. Gương mặt phút chốc trở nên cau có khi bà hỏi, trong giọng nói như có chút gì đó vô cùng thất vọng.

"Hai đứa... đang làm cái trò gì vậy hả?"

"M-mẹ..." - Jaemin ấp úng định bước lên nhưng bị Jeno giữ lại. Hắn đẩy cậu ra sau lưng mình, một thân cao lớn chắn trước mặt khi hắn nói với mẹ Na, dáng vẻ lo lắng nhưng vững vàng hiện hữu giữa căn nhà lớn.

"Là con thích Na Jaemin trước. Dì đừng trách em ấy."

"Em ấy?" - Mẹ Na thở hắt vì danh xưng này. Người phụ nữ ngoại tứ tuần có vẻ như thật khó để chấp nhận những gì mình vừa chứng kiến. Bà khẽ mím môi, nơi viền mắt đã đỏ lên cùng dòng nước ấm đang làm nhoè đi hình ảnh hai đứa con trước mặt. Chắc hẳn có chết bà cũng không ngờ sẽ có lúc mình lại thấy cảnh này. - "Jeno, dì tưởng con là đứa biết suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc con đã làm gì hả?"

Trong hoàn cảnh này, hẳn nhiên hai đứa trẻ đều không có lấy nổi một lời bào chữa. Jeno chỉ nhẹ cúi đầu buồn bã, vẫn nắm lấy tay Jaemin chẳng chịu buông. Hắn không biết nên làm sao, chỉ biết là hắn không muốn cậu bị mắng mỏ hay đay nghiến chỉ vì tình cảm vô tội này.

Jaemin đứng sau lưng Jeno, mắt nhìn người trước mặt đang hổ thẹn với mẹ mình mà cũng thấy lòng đau nhói. Cả người bạn trai đang cố bảo vệ cậu, cả người mẹ đang thất vọng ưu tư, cậu đều cảm thấy thật có lỗi.

Thậm chí cả khi xe chở hàng của trung tâm thiện nguyện đã tới và mang những thùng đồ đi, mẹ Na vẫn không nói với hai đứa một câu nào. Bà chỉ yên lặng làm cho xong những công việc của mình rồi mới yêu cầu cả hai ngồi xuống bên bàn ăn, tay tháo tạp dề mà hốc mắt vẫn còn đỏ ửng. Mái tóc loà xoà càng khiến gương mặt trông mệt mỏi khi bà hỏi, trong câu nói đã mang vẻ bình tĩnh tựa như muốn kẹp chặt những cảm xúc tiêu cực trong mình lại.

"Mẹ có nên coi đây là một sự hiểu lầm không? Na Jaemin, con không thương mẹ sao? Con muốn mẹ sống như thế nào đây?"

Câu hỏi được đưa ra cũng là khi một giọt nước mắt đã lăn xuống gò má nhợt nhạt của người phụ nữ. Tuy rằng bà có vội lau đi thì cũng không qua mắt được hai đứa con đang nhất mực im lặng. Jeno nhìn Jaemin bấu chặt lấy mấy đầu ngón tay một cách bế tắc mà cũng chỉ biết thở dài nhè nhẹ, trong tích tắc bỗng cảm thấy mình đã sai khi bày tỏ tình cảm với cậu ngay trong khoảng thời gian này. Nếu như hắn chịu đợi đến khi cả hai tốt nghiệp thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Phải tới khi cảm thấy bầu không khí nặng nề này sẽ chẳng khá lên được thì mẹ Na mới nói thêm, cơ thể nhỏ bé đứng dậy khỏi ghế mà thu lại những cảm xúc lo lắng trong mình.

"Ông bà chủ sắp về tới nơi rồi, hai đứa tốt nhất đừng để họ phải bận tâm đến chuyện này. Mẹ sẽ nói chuyện với hai đứa sau."

Jeno đưa mắt nhìn Jaemin vẫn trầm mặc không hé nửa lời, đến cùng cũng chỉ có thể chạm nhẹ lên lưng cậu như một lời trấn tĩnh. Có lẽ hắn đã đúng, rằng hắn lẽ ra không nên bắt đầu mối quan hệ này ở độ tuổi dở dương yếu đuối như vậy. Thậm chí hắn còn không thể lớn giọng hứa hẹn với dì Na rằng sẽ chở che cho cậu, không thể một mực lì lợm cãi lời, không thể cho dì Na thấy hắn cũng có thể làm cho cậu hạnh phúc.

Một đứa học sinh cấp ba thì có thể làm gì nhiều cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro