1. caffé mocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ê Na Jaemin" giọng nói của anh trai dưa hấu "nhẹ nhàng lan toả" khắp tiệm cà phê

"chú mày biết chú mày là nhân viên của anh phỏng? và với tư cách là chủ của cửa tiệm này, anh yêu cầu chú mày nghiêm túc bán hàng và dừng ngay cái việc thở dài ưỡn ẹo trên quầy thanh toán lại! anh trả lương cho chú để chú làm việc chứ không phải để chú đến đây than thở về việc người tình trong mộng của chú biến mất như thế nào nhé.."

Mark nói liếng thoắng một tràng dài làm lỗ tai Jaemin ù đặc, thật không ngoa khi nói nếu Mark mà không có niềm đam mê với đồ ngọt thì có lẽ giờ này anh đã trở thành rapper no.1 billboard rồi chứ chả đùa.

"haizzzzzzzz, anh đi đi, đừng làm phiền em nữa, em đủ sầu não rồi không còn rảnh để tiếp anh nữa đâu" Jaemin thở dài một cái rồi lại bắt đầu than thở - một bài ca không ngừng từ cái ngày định mệnh ấy

"này Na Jaemin rốt cục thì..xzbmdijnk.." trước khi Mark xổ vào mặt Jaemin mấy câu chửi bậy rất là không thích hợp thì thật may mắn Lee Donghuyck đã kịp bay đến và bịt mồm người kia lại.

"đây là quán cà phê văn minh, ông chủ không được nói bậy!"
Haechan hai tay chống nạnh nhìn Mark một cách nghiêm khắc rồi nói, nom chả khác gì cô nuôi dạy hổ đang dặn các bé mẫu giáo.

"nhưng Na Jaemin nó...." lại một lần nữa chưa để Mark kết thúc câu Haechan đã nói chen vào:
"còn mày Na Jaemin, tao không biết là mày còn định đau khổ đến bao giờ nhưng tao chắc chắn là anh chàng kia sẽ chẳng thấy thích mày trong tình trạng này đâu! tốt nhất là mày hãy xốc lại tinh thần và tập trung bán hàng đi! Tao chán nghe anh già Mark lảm nhảm lắm rồi?"

"ê này Lee Haechan" Mark quay ra vùng vằng

"sao? em nói có gì sai sao? anh có ý kiến gì?"

"à không, em nói gì cũng đúng" Mark ấm ức lẳng lặng cầm chổi đi vào bếp, thật đúng là chả cái dại nào bằng cái dại crush!

Na Jaemin nhìn ông anh không tiền đồ của mình rồi lại thở dài, haizz đã chả thấy bóng người trong mộng rồi còn phải ở đây xem drama cẩu huyết nữa. mà cái người kia, từ bữa đến giờ chả thấy quay lại lần nào, tự nhiên đến đây hớp hồn người ta rồi cứ thế biến mất hẳn đấy à? haizzz
Jaemin lại chán nản nằm vật ra quầy tình tiền, mắt nhìn lơ đễnh, gương mặt thì rầu rĩ.

.
.

"anh Donghyuck rốt cục anh Jaemin bị sao vậy?" cậu em Chenle ngây thơ hỏi

"haizz nhìn thế mà phải hỏi hả bé? rõ là bệnh tương tư rồi còn gì" Donghyuck thản nhiên

"hồi trước anh ấy rõ ràng là ghét ba cái vụ này lắm thế mà bây giờ.."

"nghiệp quật đó em!"

Donghyuck chắc nịch nhìn Jaemin chán đời mà chính bản thân cũng chả tin được thằng bạn chí cốt của mình có một ngày sẽ bi luỵ vì yêu đương thế này. học chung với Jaemin từ cấp 2 đến đại học Donghyuck còn lạ gì cái mặt thằng này nữa. cu cậu nổi tiếng từ đầu xóm tới cuối ngõ vì cái mặt đẹp trai, làm không chỉ mấy em gái tuổi mộng mơ mới lớn phát cuồng mà còn làm mấy cô trong xóm tíu tít. cũng vì gương mặt đẹp trai đấy nên việc có người đến tỏ tình hay tặng quà cho cậu là việc xảy ra thường ngày, ban đầu thì Jaemin cũng chả để ý lắm, dần dần thì cậu cảm thấy khó chịu hẳn và trở nên ghét bỏ nó cực kì. Jaemin ghét việc đấy đến nỗi Donghyuck nghĩ thằng bạn mình có lẽ sẽ sống cả đời trong cô độc mất! ấy thế mà đùng một cái, Jaemin quay ngoắt 180 độ từ một đứa ghét yêu đương sến súa trở thành một đứa sến súa hơn mấy đứa nó ghét nữa. nghiệp quật, chắc chắn là nghiệp quật - Donghyuck chắc mẩm.

.
.

"Jaemin à, em ra treo bảng đóng cửa đi, anh em mình dọn một chút rồi về" Mark nói vọng từ trên tầng xuống

"dạaaaaaa" Jaemin nói rồi lê thân ra khỏi cái quầy thanh toán

"haizz lại một ngày nữa không gặp được anh ấy" Jaemin thất thểu với lấy cái tay nắm cửa. nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra và gương mặt Jaemin ngày đêm mong ngóng xuất hiện:

"các cậu chuẩn bị đóng cửa à?" người vừa bước vào hỏi

"không...không hề.. không...ai định..à đóng cửa, không ai đóng cửa ạ" Jaemin ấp úng, bây giờ cậu quá hạnh phúc để có thể nói bất kì điều gì.

"ồ, tốt" anh chàng thản nhiên rồi hướng ánh mắt qua quầy thanh toán "à tôi có thể gọi đồ ở kia đúng không?"

Jaemin sực tỉnh rồi nói "à...đây.. anh anh đi... theo.. em .. à tôi"

.
.

sau khi anh chàng kia đã ngồi yên vị và bắt đầu mở sách ra đọc, Jaemin mới hốt hoảng chạy vào bếp, nơi cậu em Chenle đang vất vả cọ rửa mấy cái cốc mà gào lên

"nguy cấp nguy cấp!!! cậu ấy xuất hiện rồi Chenle ơi"

cậu em chenle vì tiếng gào thất thanh của Jaemin mà tí thì làm vỡ cái cốc hình dưa hấu yêu thích của anh chủ Mark

"sao? anh ấy quay lại rồi á? anh ở im để em gọi anh Mark với anh Haechan xuống bàn kế hoạch" vừa dứt lời Chenle đã hớt ha hớt hải chạy vội lên tầng và lôi đôi chim cu đang ấp nhau kia xuống.

và sau đó là cảnh bốn bóng người thập thò núp dưới cái quầy tính tiền nhìn con người đang thản nhiên uống cà phê kia.

"tui không thể để anh ấy vụt qua lần nữa được, KHÔNG THỂ NÀO!" Jaemin nhấn mạnh

"thế chú mày ra mà xin info đi" Mark gợi ý

"không được, phải nghĩ kế hoạch chứ? chúng ta không thể để anh Jaemin mất giá thế được" Chenle nói

"giờ này thì còn giá với cỏ gì nữa, thằng Jaemin chỉ thiếu nước mang giá đi xào bò thôi"

"Donghyuck, mày có cao kiến gì không?" Jaemin nhìn thằng bạn thân của mình với ánh mặt đầy hy vọng.

"Jaemin, mày có nhìn thấy quyển sách đang lòi ra từ ngăn cặp của cậu ta không?"
Donghyuck nói một cách bí ẩn

"có quyển sách màu xanh, thì sao? mày làm tao tò mò quá"
Donghyuck cười khẩy rồi nói

"ha, nếu tao nhớ không nhầm thì đấy chính là sách phát hành nội bộ của trường chúng ta cho sinh viên khoa khoa học!"

"đúng rồi ha" Chenle réo lên, "em cũng có quyển đấy đấy, anh Haechan đỉnh thật sự!!!"

"vậy là cậu ấy học chung trường chúng ta?"

"câu đấy mà còn phải hỏi à? rõ như ban ngày còn gì?"

"thế rồi bây giờ tao phải làm thế nào?"

"ừm để tao xem... bây giờ phải tìm cách cho quyển sách kia rơi xuống, rồi mày phải một cách thật tự nhiên ra nhặt sách lên rồi bắt chuyện với cậu ta. anh Mark! anh ra kia giả vờ quét nhà rồi làm đổ cặp cậu ta ra đi, Jaemin, mày lại gần chỗ cậu ta giả vờ lau bàn, anh Mark làm đổ một cái mày phải phi ra thật nhanh rồi bắt chuyện với cậu ta nghe chưa"

"được! cứ thế mà tiến hành nhé!" bốn cái đầu chụm lại gật gù

"Tiệm cà phê dưa hấu bắt đầu chiến dịch tán trai, cố lên nào mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro