Chap 2: Haechan-Renjun giúp tớ giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này cậu không dám thường xuyên ra khỏi nhà, chỉ có thể trốn trong phòng, số lần tay cậu run ngày càng nhiều, thậm chí mỗi lần như thế như có hàng ngàn vết kim châm vào da thịt cậu, đau đớn vô cùng. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu cũng không còn tâm trí quan tâm đến Jeno.

"Jaemin à dạo này mày sao vậy? Không thấy mày hẹn bọn tao đi chơi gì cả..." Haechan đi bên cạnh lãi nhãi vào tai cậu không ngừng.

Renjun cũng thắc mắc không kém: "phải đó Jaemin bình thường mày hay rủ bọn tao đi chụp ảnh, mà sao gần đây không thấy mày cầm máy ảnh nữa"

Cậu ấp úng trả lời:" ờ... thì gần đây...tao không hứng thú chụp ảnh nữa... tao ở nhà vẽ tranh"

"Ấp a ấp úng...có vấn đề"

"Hay dạo này vì chuyện của Jeno, bình thường tụi mày dính nhau hơn cả sam, vậy mà gần đây sao thế?" Renjun nhìn thấu hồng trần nên mới hỏi câu này.

"Thôi hôm nay tao mệt tụi mày đi trước đi, tao ở lại ngồi hóng mát một chút". Tay lại bắt đầu run cơ thể khó chịu vô cùng không thể để tụi nó biết được

Cậu trốn sau bức tường lớn, không có bóng người, cắn răng chịu đau. Lần này so với trước đây lại đau đớn hơn rất nhiều, báo hiệu bệnh tình ngày càng nặng. Không chịu nổi nữa cậu đau đến ngất đi...

Haechan, Renjun lo lắng cậu có chuyện giấu mình nên quay lại tìm, kết quả nhìn thấy balo cậu trên ghế nhưng không nhìn thấy ai. Quay người tìm khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy có người đang co người ngất đi. Cậu hốt hoảng là Jaemin.

Đỡ cậu ấy đưa nhanh vào bệnh viện.

Lại cái tên ấy được bác sĩ đọc lên.  Cả hau không hiểu hốt hoảng hỏi:" bệnh này rốt cuộc thế nào, có phải điều trị vài ngày sẽ hết không?

Bác sĩ nhìn hai cậu lắc đầu từ từ giải thích, biết câu hỏi vừa rồi thật ngốc. Cả hai hoàn toàn sụp đổ không tin nổi Jaemin người bạn thân nhất lại có thể sẽ phải rời xa cậu...mãi mãi...sao

Jaemin tỉnh lại, vội vàng chạy đến.
Nước mắt không ngừng rơi, bình thường hay tỏ vẻ linh tinh chọc phá cậu, hùa lại ăn hiếp cậu thế nhưng mà vẫn luôn rất yêu thương bênh vực cậu. Mà giờ khi phải đối mặt với chuyện khủng khiếp này, đau chết mất

Cậu cố nở nụ cười:" Haechan, Renjun hứa với tớ đừng nói cho ai biết được không?"

"Tên ngốc này cậu định âm thầm biến mất bỏ lại tụi tớ à"

"Jeno thì sao thằng ngốc đó có biết không?"

Cậu mỉm cười lắc đầu:" không được để cậu ấy biết. Cứ để tớ ôm hết tình ấy mà biến mất. Tớ không muốn hủy hoại tình cảm của Jeno. Hứa với tớ đừng nói ra, muốn nói phải để...chính miệng tớ nói"

Haechan và Renjun nhìn nhau không ngừng rơi nước mắt, họ hiểu rõ tình cảm của Jaemin dành cho Jeno vốn sâu sắc như thế nào. Ông trời thật nhẫn tâm với họ, liệu rằng đến cuối cùng tình cảm này sẽ đến đâu. E rằng trong số những người đau khổ nhất khi Jaemin đột ngột ra đi chắc chắn là Jeno, bên ngoài như thế nào có thể mọi người đều nhìn thấy
Nhưng bên trong tình cảm mà cậu dành cho Jaemin chắc chắn không ai có thể hiểu được
Họ vô cùng yêu nhau nhưng chỉ là không ai có thể can đảm nói ra tình cảm này.

Lau nước mắt nghéo tay bảo vệ chuyện này giúp Jaemin, không biết rốt cuộc là giúp hay hại cậu ấy. Nhưng chuyện này vẫn nên để cậu ấy từ mình quyết định. Dù thế nào vẫn tôn trọng...

Từ cái hôm ra viện đến nay cả hai vẫn âm thầm quan tâm, bảo vệ bí mật này giúp Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro