Giữa đại lộ Đông Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố nhỏ nằm im lìm ở một góc Seoul phồn hoa, náo nhiệt. Những bức tường màu trắng đã sờn cũ làm nổi bật lên cái màu vàng của lá rẻ quạt khi vào thu.

Keng... Keng...

Bánh xe đạp lao nhanh trên con đường nhỏ, những chiếc lá rẻ quạt rơi trên mặt đường bị thổi tung lên. Bọn trẻ con trong xóm cứ giữa trưa là không chịu ngủ nghỉ gì, một đám hò nhau lôi xe đạp ra chạy thi. Dù đã vào thu nhưng nắng trưa vẫn còn gay gắt lắm, vậy mà một đám nhóc cứ thể để đầu trần mà đạp xe dưới nắng. Mấy con chó dữ trong khu nghe thấy tiếng xe chạy qua là sủa ầm lên, bọn trẻ nghe thấy tiếng chó sủa như bị kích thích, tay ra sức nhấn chuông xe, miệng thì gào lớn lên để chọc điên mấy con chó đang bị nhốt. Bầu không khí yên ả, thanh bình của buổi trưa đã bị phá vỡ. Tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng chó sủa inh ỏi, bọn trẻ con thì thi nhau hò hét, còn có tiếng mấy ông lão khó tính chửi bới bọn trẻ ranh mất dạy.

Trời tối. Đèn đường đã bật. Một vài bóng đèn như sắp hỏng, chỉ chiếu ra được thứ ánh sáng mờ mờ. Các căn nhà trong xóm nhỏ đã lên đèn. Mùi đồ ăn thơm phức ngào ngạt từ đầu xóm đến cuối xóm báo hiệu một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc. Những đôi giày da đã sờn cũ lê từng bước về nhà. Cởi ra đôi giày, những người đàn ông gỡ xuống cái mặt nạ nhân viên chăm chỉ trước mặt sếp mà trở về với đúng bản chất của mình. Tháo vội cái cà vạt thít chặt lấy cổ, tất, quần áo thay ra thì ném bừa ra sàn nhà mặc cho tiếng càu nhàu của vợ, họ ung dung vào nhà tắm để gội rửa đi bụi đường. Đám trẻ con thấy bố về thì nhanh tay lẹ chân phụ mẹ dọn bữa tối. Hôm nay đã bị người ta mắng vốn rồi, giờ phải tranh thủ lấy lòng mẹ không thì tí nữa nát đít. Ấy thế mà lúc ăn cơm, mẹ vẫn lôi chuyện giữa trưa không ngủ mà dám trốn đi phá làng phá xóm để người ta đến tận nhà mắng kể cho bố nghe. Vậy là cơm nước xong, cái xóm nhỏ lại vang lên tiếng trẻ con khóc đan xen tiếng xin lỗi và tiếng mắng của người chủ gia đình. Nhà nào cũng như nhà nào, không dùng roi thì dùng chổi lông gà, bọn nhỏ hơn thì bị phạt quỳ hoặc đứng úp mặt vào tường. Bị phạt như thế nhưng chắc chắn là bọn nó chưa chừa đâu, kiểu gì trưa mai cũng lại hò nhau trốn đi chơi thôi.

Hai căn nhà cuối xóm lại yên bình hơn cả. Hôm nay bố Lee phải tăng ca nên về muộn. Jeno ăn cơm xong, lấy cớ sang dạy bạn Jaemin học để chuồn đi trước, chứ mà đợi bố về nghe chị hai kể tội thì nó có mà nát mông. Thằng bé tí tởn ôm mấy quyển sách Toán với vở tập viết sang nhà cậu bạn thân Nana. Bố mẹ Nana hiền lắm, thấy Jeno sang thì niềm nở mời nó ăn cơm, mà nó từ chối vì lúc nãy bị mẹ ép cho no căng cả bụng rồi. Bố mẹ Na cũng thôi không ép nó nữa, mẹ Na đưa cho nó đĩa táo bảo mang lên phòng Jaemin hai đứa ăn với nhau. Nó liền kẹp mấy quyển sách vào nách, hai tay bưng đĩa táo đi lên tầng. Phòng của Jaemin ở trên tầng hai, sát ngay cầu thang. Cửa phòng không đóng, Jeno cứ thể ung dung đi vào. Jaemin đang nằm trên giường, mắt dán vào quyển truyện tranh, thấy thằng bạn thân vào thì hớn hở định ngồi dậy, mà tại nhanh quá nên động vào vết thương. Jeno thấy thằng bạn chật vật, vội để đĩa táo với sách vở lên mặt bàn để chạy qua đỡ bạn ngồi dậy. Jaemin hôm qua cũng trốn bố mẹ đi ''đua xe'' với đám bạn trong xóm, chả biết đi đứng thế nào mà bị ngã xe, chân trái bị gãy phải đi bó bột, xe đạp cũng bị bố niêm phong không cho động tới. Chân thì đau, cả ngày chỉ có nằm trên giường không được đi chơi với đám bạn làm thằng bé buồn lắm. Jeno đút cho thằng bạn đang ủ rũ một miếng táo, mình cũng nhanh tay nhặt hai miếng cho vào miệng. Ngọt thật. Mẹ Na chọn táo khéo ghê.

Jaemin lại cúi đầu đọc truyện tiếp, mặc kệ đống sách vở mà Jeno mang sang. Jeno không còn cách nào khác, đành phải lôi sách vở của Jaemin ra chép bài hộ bạn thân. Tay phải nó cầm bút chép bài, tay trái thì với lấy miếng táo cho vào miệng, vừa nhai vừa kể cho Jaemin nghe về ngày hôm nay của nó. Nào là hôm nay trên lớp học chán lắm, thằng Huyck bị phạt đứng góc lớp vì làm mất trật tự trong giờ. Nào là trưa nay bọn tao đua xe mày có nghe thấy không, tao về nhất đấy. Nào là mày phải nhìn thằng nhóc Jisung đạp xe cút kít đi, nhìn hài lắm. Nào là mày có nghe thấy tiếng anh Minhyung khóc không, ảnh bị bố đánh đấy, may mà tao trốn sang đây trước. Rồi là tí nữa tao ở lại đây ngủ với mày nhá, tao mà về kiểu gì cũng bị bố đánh.

Hai thằng nhóc nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, miệng cứ tám nhảm linh tinh hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Gió mùa thu khẽ thổi. Đám lá vàng rụng dưới gốc cây kêu xào xạc. Mặt trăng dần ló rạng sau đám mây đen, rọi xuống thứ ánh sáng mờ ảo. Buổi đêm ở con phố nhỏ thật thanh bình.

Chớm đông. Bầu trời trở nên âm u hơn. Những cơn gió hiu lạnh thổi cả ngày. Mọi người bây giờ ra đường ai cũng mặc thêm áo khoác dày và cầm theo miếng giữ nhiệt. Hai chiếc xe đạp băng ngang qua công viên, bánh xe đè lên những lá ngân hạnh vàng tươi tạo nên một âm thanh giòn tan. Mấy cậu nam sinh cuối cấp đang vội vã đến trường. Hôm nay có buổi thi thử đại học, không thể đến muộn được. Jaemin ngồi sau xe của Jeno, tay ôm quyển sách, lẩm nhẩm đọc lại mấy công thức toán. Donghyuck hôm nay tóm được Jisung bắt thằng bé lai đi học. Mà khổ nỗi đi một mình nó đã ngã lên ngã xuống chứ nói gì đến lai thêm người. Mới đi được có mấy trăm mét mà Donghyuck tưởng như mình có thể say xe đạp đến nơi rồi. Cậu đành cất quyển sách Ngữ văn vào cặp, đuổi thằng em vụng về xuống yên sau, tự mình đạp đến trường. Jisung ngồi sau thì cứ phụng phịu rằng sao anh không tự lái ngay từ đầu đi, tí nữa thì bị Donghyuck đuổi xuống đi bộ.

Chẳng mấy chốc mà kì thi đại học đã kết thúc. Các sĩ tử bước ra khỏi trường thi, người thì tươi cười rạng rỡ, tin chắc rằng kết quả sẽ rất tốt, người thì thở dài đầy tiếc nuối vì một câu toán biết làm nhưng không đủ thời gian, người thì âu sầu lo lắng sợ mình viết văn lạc đề,... Đám Jaemin, Jeno, Donghyuck thi xong là bỏ hết mấy cái vấn đề bài vở ra sau đầu mà kéo nhau đi ăn uống. Bốn đứa, gồm cả thằng nhóc Jisung tụ tập ở quầy bánh gạo cay đối diện cổng trường. Đứa nào cũng gọi cho mình một phần bánh gạo lớn với tất cả các loại đồ chiên của quán và cả một phần lòng nướng nữa. Một miếng bánh gạo cay cay ngọt ngọt, đồ chiên giòn rụm, lại thêm một ngụm nước súp chả cá nữa thì cứ phải gọi là quá tuyệt vời trong cái thời tiết lành lạnh này. Một ít sốt bánh gạo đỏ đỏ dính ở khóe miệng Jaemin, mà cậu mải ăn cũng chẳng để ý. Jeno lôi trong cặp ra bịch giấy ướt, rút một tờ cẩn thận lau đi cho bạn. Jaemin có hơi giật mình, rồi mỉm cười thật rạng rỡ khi biết bạn đang lau miệng giúp mình. Donghyuck lắc đầu ngao ngán với hai con người này, lôi điện thoại ra nhắn tin với anh giai Minhyung của cậu cho bớt cô đơn. Thằng nhóc Jisung thì đã le te chạy sang quầy bánh cá bên cạnh mà đánh chén rồi. Ăn uống xong, Donghyuck bảo cả đám đến KTV chơi đi, anh Minhyung đang đợi ở đấy rồi. Vậy là ở một KTV nhỏ trên con phố Hongdae tấp nập, năm cậu trai trẻ độ tuổi đôi mươi cùng tụ tập lại, để chào đón người anh cả học ở xa lâu ngày mới về, để chúc mừng cho ba cậu học sinh cuối cấp đã thoát khỏi áp lực của thi cử, để động viên cho đứa em út mà chỉ hơn tháng nữa thôi nó sẽ phải vật lộn với đống bài vở để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất của đời học sinh. Và dù mục đích có là gì thì cứ chơi đi đã, tuổi trẻ có được mấy lần vui chơi đâu nào.

Hoa anh đào nở rực rỡ, nhuộm hồng cả con đường. Jeno và Jaemin sóng vai nhau bước qua cổng trường đại học. Hai người họ, thật may mắn là cùng đỗ vào một trường, vậy là mỗi ngày Jeno lại có thể lai Jaemin đến trường. Donghyuck thì đã quyết định sang Canada du học, mà không cần nghĩ cũng biết vì lí do gì mà cậu ta lại chọn sang Canada. Ngày Donghyuck với Minhyung bay sang Canada Jisung khóc to lắm. Nó cứ hỏi rằng bên Canada có cái gì hay mà các anh của nó cứ kéo nhau đi hết vậy, làm hai người họ tí nữa là trễ mất chuyến bay. Jeno với Jaemin phải dẫn nó đi ăn cả một ngày nó mới chịu nín. Thế mà nghe mẹ Park kể cả tuần đấy tối nào cũng thấy nó ôm gối khóc rấm rứt một mình. Đến tội, lúc ở nhà thì hai anh em nó lúc nào cũng cãi cọ, thiếu điều muốn đánh nhau luôn, mà anh đi rồi thì lại mít ướt như vậy đấy. Jeno với Jaemin định thuê nhà ở gần trường để tiện đi lại, nó biết được cũng khóc um lên một trận, rằng là hai người kia đã bỏ rơi em rồi, giờ hai anh cũng đi nữa thì em biết chơi với ai, vậy là hai người họ lại thôi, đành đợi em nó thêm một năm nữa rồi cả ba cùng thuê nhà ở với nhau. Thành ra mỗi sáng cứ đúng 6 rưỡi, Jeno sẽ đứng đợi ở dưới nhà Jaemin. Cậu bạn với mái tóc màu hoa anh đào sẽ mang gương mặt chưa tỉnh ngủ đi ra, leo lên yên sau xe đạp, gục mặt lên lưng bạn mà ngủ tiếp. Jeno bật cười, bảo bạn ôm cho chặt vào rồi bắt đầu đạp xe đi, miệng lẩm bẩm hay là ngày mai đi xe buýt đến trường. Jaemin nghe vậy, hai mắt vẫn nhắm chặt mà đầu cứ lắc nguầy nguậy, bảo rằng đi xe buýt thì làm sao mà ngửi được mùi hoa anh đào chứ. Jeno chỉ đành lắc đầu bó tay với bạn. Chiếc xe đạp màu đen lao nhanh xuống con dốc, hương hoa anh đào theo làn gió phả vào mặt hai người. Jaemin hít một hơi thật sâu để hương hoa tràn đầy buồng phổi, rồi thỏa mãn thở ra một hơi, đầu dụi dụi vào lưng của Jeno như một con mèo nhỏ. Một cánh anh đào hồng phấn khẽ chao nghiêng rời khỏi cành, đậu nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu thanh niên đang đạp xe. Nắng sớm mùa xuân, thật dịu dàng.

Mặt trời mùa hạ thật rực rỡ. Ve râm ran kêu. Bốn năm tưởng chừng rất dài mà lại trôi qua một cách nhanh chóng. Hôm nay là ngày Jeno và Jaemin tốt nghiệp đại học. Minhyung và Donghyuck đã bay về từ tuần trước để chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp của hai người. Thằng nhóc Jisung thì đang video call cho các anh mà khóc lóc rằng sao mà đường tắc thế không biết, các anh phải đợi em đến chụp ảnh cùng đấy. Thằng nhóc con này sau khi tốt nghiệp cấp III đã đưa ra một thông báo không ai ngờ đến, nó quyết định sẽ đến Trung Quốc để du học. Jeno với Jaemin lúc đấy muốn đánh nó thật sự. Mới một năm trước thôi, nó là đứa đã khóc lóc cả một tuần liền khi Donghyuck sang Canada, vậy mà bây giờ nó lại chính là đứa quyết định bỏ lại hai người anh này đây để đi xa. Buổi tối trước khi Jisung đi, ba cậu thanh niên to xác nằm chen chúc trên chiếc giường bé tí của Jisung. Jaemin ôm chặt cứng lấy thằng bé, miệng cứ dặn đi dặn lại em sang đấy phải biết tự lo cho mình, ăn ít mì thôi, mệt thì phải nghỉ chứ không được cố sức đâu,... Jisung nằm nghe ông anh mình nói mà than thở rằng anh dặn còn kĩ hơn cả mẹ em nữa, em lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu. Jeno nằm cạnh nghe vậy phì cười, ừ thì lớn rồi nhưng mà ai đó vẫn chỉ uống được nước ngọt thôi. Jisung dỗi lắm, mà quay sang trái là Jaemin, quay sang phải là Jeno, thế là thằng bé quyết định kéo chăn lên chùm kín đầu, không thèm nói chuyện với hai ông anh này nữa. Jaemin thấy em dỗi thì ôm ôm em, miệng cứ anh chin nhỗi bé mà. Jeno cười hiền, vòng tay ôm chặt lấy hai đứa, tay vỗ vỗ lưng như ru ngủ.

Thằng nhóc Jisung hớt hải chạy đến vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị đi vào hội trường làm lễ. Lần này về, nó dắt theo hai người bạn nữa. Một người là Huang Renjun, người anh thân thiết cùng câu lạc bộ. Người còn lại là Zhong Chenle. Nó bảo hai đứa là bạn thân, mà thân kiểu gì thì lại không chịu nói. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, mũ cử nhân được tung lên rợp trời. Mùa hè là mùa của những chuyến đi, và tuổi trẻ thì có mấy ai là chịu ở yên một chỗ. Bảy con người có thân thiết từ nhỏ, có vừa gặp mà như đã thân quen, họ không cần suy nghĩ quá nhiều mà ngay lập tức đã kéo nhau đi du lịch. Trên con đường nhựa hấp hơi nóng của mặt trời, ba chiếc xe máy và một chiếc xe cắm trại nối đuôi nhau chạy. Minhyung lai Donghyuck đi dẫn đầu. Mặt trời nhỏ ở đằng sau bám vào vai anh mà đứng hẳn lên đón cái gió nóng phả vào mặt cười thích thú, miệng la lớn kêu mọi người ở đằng sau nhanh lên. Jaemin ngồi sau xe Jeno, không hiểu sao hôm nay lại hưng phấn đến lạ, vừa gào lớn cãi nhau với Donghyuck vừa giục Jeno đi nhanh lên. Jeno chiều bạn, vặn tay ga phóng vượt lên trước xe của Minhyung. Jisung lai Renjun đi đằng sau lắc đầu ngán ngẩm, không biết ai mới là trẻ con ở đây. Chenle trước đó kêu trời nóng quá nên đã xí phần lái xe cắm trại để được ngồi điều hòa, mà dù cậu không nhận thì trong sáu người còn lại có ai là biết lái ô tô đâu. Bảy người họ dừng chân tại một bờ biển vắng ở Busan. Xe vừa dừng lại, Donghyuck đã kêu lên sung sướng trước làn gió mát rượi mang mùi biển cả. Không biết ai trong số họ đã tìm ra nơi này. Một bãi biển cát trắng, nước trong xanh, sóng vỗ rì rào, và đặc biệt là ngoài họ ra thì không ai biết đến nơi này cả. Bảy chàng trai tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, không cần suy nghĩ nhiều đã kéo nhau đắm chìm vào làn nước trong vắt, mát lạnh ấy. Họ như được quay trở lại là những đứa trẻ con chưa phải lo nghĩ, cứ vậy mà té nước vào nhau. Sóng biển dập dềnh, áo phông ướt nước dính chặt vào người, nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ, gió biển mát rượi, nắng vàng rực rỡ. 

Biển Busan chìm vào màn đêm. Sóng biển vẫn vỗ rì rào rì rào. Một đống củi lớn được đốt trên bờ biển. Renjun đang ngồi bên cửa chiếc xe cắm trại mà phác họa lại bầu trời đêm đầy sao vào chiếc iPad. Hai thằng nhóc Jisung và Chenle thì dắt nhau vào chợ đêm gần đó đi dạo rồi. Minhyung và Donghyuck đã kéo nhau vào trong lều từ sớm, mà làm cái gì thì chỉ có hai người họ biết với nhau thôi. Thành ra chỉ còn lại Jeno và Jaemin ngồi nướng kẹo dẻo bên cạnh đống củi. Jaemin cứ tiếc mãi, giờ mà có cốc cacao nóng để nhâm nhi thì hoàn hảo. Jeno không nói, chỉ chăm chú nhìn vào mấy viên kẹo sợ nó cháy. Được một viên kẹo đã nướng đến độ hoàn hảo, Jeno liền đưa cho cậu bạn ngồi cạnh ngay lập tức. Jaemin nhận lấy, vui vẻ nhấm nháp thứ đồ ngọt yêu thích. Tật xấu khó bỏ, kẹo dẻo lại bị dính ở khóe miệng của Jaemin mà cậu không hề hay biết. Và như bao lần khác, Jeno luôn là người phát hiện ra đồ ăn bị dính và sẽ giúp bạn lau đi. Chẳng biết từ lúc nào, bức tranh trên màn hình iPad của Renjun đã không còn là bầu trời sao lấp lánh, mà khung cảnh được vẽ lại lại là đốm lửa đỏ rực tỏa sáng trên bãi biển, bên cạnh đốm lửa là hai bóng người ngồi sát bên nhau, mắt khẽ nhắm, môi chạm môi, vị ngọt ngào của viên kẹo dẻo lan tỏa.

Lễ đường nhuộm một sắc trắng tinh khôi. Gia đình, bạn bè hai bên đều đến đông đủ. Jeno mỉm cười rạng rỡ trong bộ vest đen. Đây có lẽ sẽ là đám cưới hạnh phúc nhất...

Bệnh viện trắng toát. Mùi thuốc sát trùng khó chịu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc vang lên những âm thanh lạnh lẽo. Jeno ngồi bên giường bệnh, âu yếm chỉnh lại mái tóc của người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Ngày hôm đó ngỡ rằng sẽ là ngày hạnh phúc nhất, vậy mà vụ tai nạn đó đã khiến cho người anh yêu trở nên như hiện tại. Một Na Jaemin luôn vui vẻ hoạt bát, giờ bị liệt toàn thân, cả cuộc đời phải gắn liền với chiếc xe lăn và giường bệnh. Cái ngày kinh khủng đó. Jeno luôn ước rằng hai năm qua chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại anh sẽ lại được thấy nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời của người thương. Tình trạng của Jaemin dạo nào có vẻ chuyển biến tệ đi. Trong vụ tai nạn đó, não của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ đều nói, cậu có thể chịu đựng được đến hôm nay là cực kì tốt rồi. 

- Jaemin à, chúng ta ra ngoài đi dạo nha?

Chiếc xe ô tô chầm chậm lăn bánh qua con phố nhỏ. Nơi con hẻm kia, một buổi trưa nắng, một đám trẻ con hò nhau đạp xe, phá làng phá xóm. Giờ con hẻm đó đã bị thay bằng một tòa chung cư đồ sộ. Hàng cây anh đào ngát hương trên đường đến trường giờ đã trụi lá. Quầy bánh gạo cay đối diện cổng trường cũng không còn mở, thay vào đó là một tiệm trà sữa khá đông khách. Những nơi chứa đầy kỉ niệm từ khi còn là một thằng nhóc sợ bị bố đánh đến một người đàn ông trưởng thành, nơi bắt đầu từ hai đứa bạn thân trở thành người trân quý nhất cuộc đời, tất cả đều đã bị thời gian làm biến mất. Bãi biển Busan sóng vỗ rì rào, nụ hôn đầu mang vị kẹo ngọt, nơi đó chắc vẫn còn vẹn nguyên?

Đèn đỏ bật sáng. Chiếc xe dừng lại nơi ngã tư. Jisung, người nãy giờ cầm tay lái, tranh thủ chạy xuống mua một cốc Americano theo yêu cầu của Jeno trước khi ba người họ tiếp tục cuộc hành trình đến với bờ biển Busan. Jaemin ngồi ở ghế sau, đầu đội một chiếc mũ len trắng dựa vào vai Jeno. Hai mắt nhắm chặt. Giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi môi khó khăn mấp máy được hai chữ, chẳng biết là "Yêu anh" hay "Tạm biệt". Bàn tay buông thõng. Jeno hôn nhẹ lên trán người thương, rằng em cứ yên tâm nhắm mắt ngủ như ngày nào, anh vẫn luôn ở đây là chỗ dựa cho em.

Nơi ngã tư vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Đèn xanh đã chuyển từ lâu, vậy mà chiếc xe đằng trước vẫn đứng im không chịu di chuyển. Vài người nhăn nhó bước xuống xem. Họ thấy rằng, ngồi ở ghế tài xế là một cậu trai trẻ. Cậu ta đang gục mặt vào vô lăng. Hình như cậu ta đang khóc? Và ở hàng ghế sau, hai người đàn ông nương tựa vào nhau, đôi mắt nhắm chặt, nụ cười bình thản, hai bàn tay đan chặt.

Seoul hôm nay đón trận tuyết đầu mùa. Từng bông tuyết trắng muốt, nhẹ nhàng rơi.

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro