Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở cửa cho cậu bước vào trước còn hắn vào sau, nhân lúc cậu không để ý thì hắn đưa tay khóa chót cửa lại cho tụi người kia không vô làm phiền chuyện của hắn.

" Em lại ghế ngồi đi rồi tôi với em nói chuyện" hắn chỉ tay vào cái ghế sofa đói diện chỗ cậu đứng
" Được rồi anh cũng mau ngồi đi đứng đó làm gì thế" Cậu hơi khó chịu một chút vì từ nảy giờ hắn ta cứ nhìn cậu suốt.

Còn về hắn từ lúc thấy cậu bước vô đồn cảnh sát là hắn đã để ý cậu rồi, nhìn thôi cũng biết cậu là gu hắn rồi mà đã là gu thì cậu muốn thoát thì cũng đừng hồng cái gì mà Lee Jeno này muốn thì chạy đằng trờ cũng đừng mông mà thoát được.

" Được rồi chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện thôi, cậu tên gì" Hắn hỏi
" Tôi không có tội nên không muống muốn làm bản tường trình đâu"
"Tôi không nói đây là bản tường trình mau nói tên đi" nghe âm điệu hình như là đang giận thì phải nó làm cậu sợ
" Na..Na Jaemin" cậu lắp bấp trả lời
" Tuổi?"
"Hai mươi ba"
"Bao nhiêu đừng có mà nói điêu"
"Rồi rồi tôi mười tám được chưa"

Hắn thở phào nhẹ nhỏm hên quá vừa đủ tuổi làm hắn cứ sợ chưa đủ tuổi chứ giờ thì cậu chết chắc rồi.

" Tại sao đánh nhau?"
" Cướp bồ nó nên nó đòi đánh tôi"

Jeno bất ngờ đứng dậy đi từ từ đến chỗ Jaemin đang ngồi " Em cũng mạnh thật đấy gần mười tên mà cũng đánh lại được" hắn vừa nói vừa đưa tay nâng mặt cậu lên đói diện mặt mình

Jaemin hơi giật mình vì hành động của hắn, nhanh chống gạt tay hắn ra khổ mặt mình khó chịu trả lời
" Tôi đánh tụi nó thì liên quan gì tới anh, với lại anh đừng có làm mấy cái hành động như thế, ghê tởm!!"

Jeno khi nghe cậu nói từ cuối thì mặt hơi biến sắc nhưng vẫn nở một nụ cười khiến người ta nổi hết cả da gà
" Ghê tởm sao? Vậy để tôi cho em thấy thế nào là ghê tởm"

Nói rồi hắn bất ngờ hôn lên môi cậu, mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi anh đào ấy, Jaemin bất ngờ trước hành động của hắn muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu không đủ "sao hắn mạnh quá vậy?" , hắn đưa tay ra sau gáy cậu đẩy đầu cậu sát lại rồi đưa lưỡi vào trong càng quét hết mật ngọt trong khoan miệng cậu" Ưmm anh..anh..buông ra..ưm."

Hắn hôn đến khi cậu thiếu dưỡng khí đập lên lưng hắn thì hắn mới tiếc nuối rời khỏi. Hắn buông cậu ra thì cậu đã không còn sức để nói nữa giờ phút này cậu chỉ cần thở mà thôi . Hắn nhìn cậu lúc này thật quá dâm đãng. Làm thằng em của hắn cương mất rồi

" Biến..thái anh làm gì vậy hả, m* nó nụ hôn đầu của bố" cậu tức giận mắng chửi
" Là nụ hôn đầu cơ đấy em dễ thương thật đấy bé con " Nói xong hắn vòng tay qua eo cậu kéo cậu ngồi trên người mình

Cậu tức giận cố đẩy bàn tay rắn chắt của hắn ra khỏi eo mình, nhưng càng đẩy thì hắn càng siết chặt hơn tới nổi giờ mặt cậu với hắn chỉ chắc mấy cm thì chạm môi rồi.

" Này anh buông tôi ra đừng có đùa như vậy không thấy ghê à"
"Nếu ghê thì chỗ đó của anh không cương lên vậy đâu cưng à" nói xong còn hôn chụt lên môi cậu một cái rõ to

Giờ cậu mới để ý chỗ đó của hắn thật sự đang cương lên mà cậu thì đang ngồi trên người hắn, nghĩ thôi là cậu đã đỏ hết cả mặt rồi Jeno thấy cậu ngượng đến đỏ mặt như vậy càng hứng thú lấn tới, hắn đưa tay luồng qua áo cậu đến ngay ngực cậu mà xoa nắn

" Anh..ưm buô..ra..aa..đi..a.a" cậu giật mình la lên, luốn cuốn đẩy tay hắn ra

" Sao lại buông anh thấy cậu nhỏ của em đang lên kìa kích thích mà đúng không" nói rồi hắn đứa tay xuống vậy bên dưới lớp quần cậu mà xoa nắn nó khiến nó cương cứng
" Anh..anh biến thái mau buông nếu không..." chưa nói xong thì cậu cảm nhận có cái gì đó không đúng hình như hình như là cậu sắp bắn

" Sao thế bé sắp bắn đúng không sao nhanh thế anh mới làm mà vậy anh dừng lại nha"
" An..anh đồ xấu xa đừng có mà dừng lại xin anh đó" cậu khó khăn vặn từng chữ
" Vậy thôi anh tiếp tục" nói rồi hắn đưa tay vuốt liên tục vào cậu nhỏ của cậu.
" Tôi tôi b..bắn ha...ưm.." nói rồi cậu bắn lên tay hắn
" Em bắn nhiều thật đấy cưng à"

Hiện tại cậu không còn sức để chửi hắn nữa cậu mệt lả người luôn rồi, chưa bao giờ cậu phải chịu nhục như vậy mà người làm cậu lại là ai là cảnh sát cảnh sát cảnh sát cơ đấy điều quan trọng phải nói 3 lần.

"Em sao ỉu xìu rồi chúng ta chưa xong mà"
"Chứ giờ anh muốn tôi làm gì nữa đây"
"Ít nhất thì em phải thương cho cậu em đang chưa được giải thoát của anh chứ" hắn nói với giọng không thể nào biến thái hơn
" Biến thái"
"Nhanh an ủi nó đi anh không có kiên nhẫn đâu"
" Gì từ từ người ta làm làm gì mà tức giận chứ" cậu cuối mặt xuống nói nhỏ chắc là hắn ko nghe đâu ha

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro