[2] Giám đốc La, anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Giám đốc La."

Các nhân viên thoáng thấy bóng La Tại Dân đi tới liền đồng loạt cúi đầu, người này chính là Giám đốc của công ty giải trí hàng đầu NM, nơi tạo ra rất nhiều nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng. Nhìn anh trẻ như thế thôi nhưng cũng đã hơn 30, năng lực thật sự khiến cho người ta phải khâm phục. Nhưng hôm nay anh lại đích thân đến buổi chụp họa báo cho diễn viên trẻ Lý Đế Nỗ, người được coi là "tiểu thịt tươi" được các chị các mẹ vô cùng yêu thích, không khỏi khiến người khác thấy bất ngờ.

Trang phục ngày hôm nay của Lý Đế Nỗ là một bồ đồ thể thao rất năng động, kết hợp với khuôn mặt vừa đáng yêu vừa trong sáng của thanh niên 20 tuổi càng làm cho phim trường trở nên vui vẻ hơn dù đã hơn 8 giờ tối.

La Tại Dân đứng sau nhiếp ảnh gia, khóe môi nhếch lên nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp được, quả thực rất đáng yêu, hệt như một chú samoyed vậy.

La Tại Dân giả vờ nhìn ngó xung quanh quan sát, chủ yếu chỉ để tìm bóng dáng ai kia. Cuối cùng cũng thấy, nhưng người kia hình như đang nói chuyện gì với stylist trông có vẻ vui lắm, nhìn hai cọng chỉ trên mắt cậu là hiểu, cười không thấy tổ quốc đâu nữa rồi. La Tại Dân có chút bực mình, còn dám không để ý đến anh. Giận!

Nhưng thực chất Lý Đế Nỗ chỉ vừa mới được nghỉ ngơi vài phút để dặm lại lớp trang điểm thôi, nên không hề biết La Tại Dân đã đến. Cậu còn chẳng hay người kia đang giận mình nữa, nên mới đứng cười cười nói nói vô tư như thế này.

Mọi người tạm biệt nhau tan làm, bấy giờ Lý Đế Nỗ mới thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía mình, cậu vui vẻ chạy tới nhưng anh đang giận dỗi cậu nên nhanh chóng quay mặt chỗ khác. Lý Đế Nỗ thầm tưởng anh sợ người khác chú ý nên mới trưng ra nụ cười xã giao đúng mực rồi lễ phép cúi chào anh như bao nhân viên khác.

Nhưng La Tại Dân vẫn không thèm trả lời, thậm chí một cái liếc mắt cũng chẳng muốn ném cho cậu. Lý Đế Nỗ với hàng vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu, đợi đến lúc xung quanh không còn ai nữa mới lén lút chạy lên chiếc xe đã đỗ bên trong gara của La Tại Dân.

"Anh."

"..."

"Anh giận gì em sao?"

"..."

"Nói em nghe đi mà, nha?"

La Tại Dân hơn 30 tuổi đầu lại cứ luôn mềm lòng trước cái giọng mè nheo của người kia, thấy cậu trưng hai mắt cún ra là cơn giận cũng muốn ném xuống dưới đất. Chuyện này tính ra cũng không có gì to tát, chính La Tại Dân cũng chẳng hiểu sao mình lại nhạy cảm như vậy. Có lẽ dạo này Lý Đế Nỗ đang dần nổi tiếng và trở thành mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái nên anh có chút không an tâm, cơn ghen rất hay bộc lộ ra bên ngoài, mà tên cún thối kia chẳng bao giờ chịu để ý đến cả.

Khẽ tặc lưỡi, La Tại Dân miễn cưỡng trả lời.

"Em đó, bộ không biết nụ cười của mình đáng yêu tới mức nào hay sao mà trưng ra với người khác mãi thế?"

Đó, cậu lại ngẩn tò te ra nhìn anh làm La Tại Dân phải thở một hơi dài.

"Thôi bỏ đi."

"Anh... đang ghen hả?"

"Gì gì? Ai nói? Ai thèm ghen?"

Dù quen biết La Tại Dân từ nhỏ, cộng thêm quãng thời gian 3 năm yêu đương với anh, nhưng Lý Đế Nỗ chưa thực sự hiểu được anh muốn gì. Thề luôn!

Anh trách cậu không hiểu mình khó chịu với cảnh cậu gần gũi với người khác, nhưng hỏi đến là chẳng bao giờ thừa nhận mình ghen.

Cơ mà như thế cũng đáng yêu phết. Bình thường hiền như một con thỏ trắng, giận lên không khác gì mèo nhỏ xù lông. Và Lý Đế Nỗ tự cảm thấy mình may mắn vì đã được nhìn thấy hết mọi mặt đó của anh, ngoài cậu ra chẳng ai có được diễm phúc ấy đâu, hehe.

"Cười cái gì? Cười y như con cún thối vậy. Thấy ghét."

"Thì em là cún thối của La Tại Dân mà." - Lý Đế Nỗ cười hề hề nịnh nọt. "Người yêu em cũng biết ghen kìa. Giám đốc La cao cao tại thượng lúc ghen đáng yêu như con mèo vậy đó."

"Dám nói anh là mèo à? Còn nữa, đây còn lâu mới thèm ghen."

La Tại Dân tức giận phồng má, Lý Đế Nỗ không nhịn được liền nhào tới cắn yêu lên cái má bánh bao của anh, người yêu cậu dạo này có da có thịt rồi này.

"Anh à," - Lý Đế Nỗ luồn một tay vào bên trong áo anh, khuôn mặt đáng yêu như samoyed trong tích tắc biến mất, một nụ cười nham hiểm liền thay thế ngay giây sau, "Anh cần gì phải ghen với người ta. Cùng lắm là cười, nhiều hơn là động chạm thoáng qua, chứ đâu phải ai cũng được em 'yêu thương' như đối với anh đâu. Đúng không nào?"

"Này, làm cái gì vậy hả? Ah...!"

La Tại Dân hốt hoảng che miệng lại, Lý Đế Nỗ vậy mà ngang nhiên dám bóp lấy đũng quần của anh ngay giữa cái nơi đầy rẫy camera như thế này.

"Mau dừng lại, lỡ có người thấy thì sao?

"Kính một chiều mà, bên ngoài làm sao thấy chúng ta, chỉ cần anh đừng rên to quá là được."

La Tại Dân xấu hổ cắn chặt răng, quyết định mặc kệ cái lưỡi của Lý Đế Nỗ đang tung hoành khắp ngực của anh. Phải công nhận được Lý Đế Nỗ liếm mút hai bên núm vú thật sự khiến anh rất thoải mái, cả cơ thể mềm oặt bị cậu đè lên, cánh tay cũng chẳng còn sức lực nào, chỉ biết ôm lấy đầu Lý Đế Nỗ để kéo cậu lại gần hơn.

"Hôn anh."

"Tuân lệnh."

Lý Đế Nỗ híp mắt cười cúi xuống ngấu nghiến lấy môi anh, La Tại Dân nhiệt tình mở miệng để cùng chơi đùa với lưỡi của cậu, nụ hôn ướt át khiến nước bọt nhễu ra cả hai bên miệng. Không khí dần cạn kiệt, La Tại Dân khó khăn đẩy cậu ra, Lý Đế Nỗ cũng không để mình rảnh rỗi giây nào, trực tiếp 'lách cách' cởi quần anh ra khiến anh trợn tròn mắt.

"Này... về nhà đã, được không?"

"Anh không muốn làm trên xe à? Lãng mạn lắm đó."

"Lãng mạn cái rắm! Nếu ngày mai xe của anh xuất hiện đầy trên báo thì phải làm sao hả?"

"Quảng cáo cho hãng luôn chứ sao? Không khéo người ta còn trả tiền cát-xê cho anh nữa đó. 'Chiếc xe chịu được độ rung lắc kinh người này đến từ đâu?' thú vị mà."

"Em?! Á!" - La Tại Dân không thể kiềm chế tiếng rên của mình khi Lý Đế Nỗ đột ngột nắm lấy dương vật của anh cọ xát với cái của cậu, vẻ mặt còn rất khoái chí.

"Suỵt, nhỏ thôi nào, em không muốn có ai ngoài em được tận hưởng tiếng rên rỉ của anh đâu."

"Như vậy... làm sao mà... haa, nhỏ tiếng được... a..."

Chỉ mấy phút sau, mùi hương tanh nồng nhanh chóng tràn ngập khắp khoang xe khi La Tại Dân liền bắn tinh ra đầy cả tay Lý Đế Nỗ. Cậu liếm mút một ít, còn tấm tắc khen ngợi khiến La Tại Dân đỏ hết cả mặt, rồi đem xuống nới rộng lỗ nhỏ của anh. Ngón tay thon dài của cậu nhanh chóng tìm đến được điểm G, mặt anh nhăn lại cả vì đau và vì khoái cảm. Nếu cứ thế này La Tại Dân sẽ không chịu nổi nữa mất, đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi, anh nhắm mắt rên lên từng câu không hoàn chỉnh.

"Vào đi... nhanh lên..."

"Vào gì cơ?" - Lý Đế Nỗ giả vờ chớp mắt hỏi.

"Vào trong anh... không thích mấy ngón tay của em nữa đâu..."

"Không dùng ngón tay thì phải dùng gì đây nhỉ? Em không biết, anh nói em nghe đi."

La Tại Dân thật sự muốn giết chết Lý Đế Nỗ khi cậu cứ trưng khuôn mặt ngây thơ kia nhìn anh. Rõ ràng là đã hiểu rất rõ nhưng cứ buộc anh phải nói ra. Ngày xưa cậu có như vậy đâu chứ. Là ai? Là ai đã dạy hư tên cún thối của anh vậy hả?

"D-dương vật, lấy dương vật chơi nát anh đi... Ưm ngứa lắm rồi... muốn cái thứ to lớn của em cơ..." - La Tại Dân nuốt hết xấu hổ vào trong mà cầu xin, vì khoái cảm bây giờ đã tràn ra khắp cả cơ thể không cho phép anh tự trọng nữa rồi.

Một bên La Tại Dân ngượng ngùng muốn trào nước mắt, còn Lý Đế Nỗ thì thoải mãn cầm dương vật đâm thẳng vào trong anh. Để ngăn tiếng hét thất thanh của anh lại, cậu đã nhanh chóng chồm tới ngậm lấy môi người kia, thành công nuốt hết mấy tiếng la hét đó.

Bên dưới bị xỏ xuyên bằng lực đạo khủng khiếp, hai túi tinh của cậu vỗ liên tục vào hai cánh mông mềm mại của anh, làm vang lên tiếng 'bạch bạch' ám muội giữa gara xe im ắng. Lỗ nhỏ ra sức co bóp, đón nhận từng đợt đâm thúc dữ dội của Lý Đế Nỗ. Chiếc áo sơ mi đắt tiền từ sớm đã bị Lý Đế Nỗ xé rách toạt, bộ ngực trắng mịn in đầy dấu cắn mút ban nãy cậu để lại, cùng hai hạt đậu sưng đỏ phô bày giữa không khí. Bên dưới lại còn được hang động ẩm ướt của anh bao trọn chặt chẽ, Lý Đế Nỗ càng thêm hưng phấn mà nắc thật mạnh, thật sâu đến mức rất nhanh quy đầu đã có thể cảm nhận được điểm gồ lên bên trong anh. Ngay lập tức, La Tại Dân oằn người lại, bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng của Lý Đế Nỗ mà thút thít.

"Chỗ... chỗ đó... Đế Nỗ a..."

Lý Đế Nỗ của bình thường là một chú cún con vô cùng ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng một khi đã lên giường, thì mấy cái tính từ đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đây một con sói cực kì lưu manh và xảo quyệt. Cậu cố tình đâm chệch hướng, để quy đầu mãi chẳng đụng vào điểm mẫn cảm ấy nữa, và mục đích cũng chỉ có một mà thôi.

"Đế Nỗ..." - La Tại Dân khó chịu rên rỉ.

Lý Đế Nỗ nhếch mép, "Sao thế anh?"

"A-anh muốn bắn..."

"Anh cứ bắn đi."

"N-nhưng mà... hức..." 

La Tại Dân uất ức bật khóc, hai hàng nước mắt không kìm được lăn dài trên má, miệng ê a rủa thầm Lý Đế Nỗ. Tên nhóc chết tiệt nhà em, sau trận này biết tay anh!

"Ưm... chồng, chồng ơi... chịch mạnh hơn nữa đi... làm cho em bắn đi, nha...?"

Đôi mắt Lý Đế Nỗ tối sầm lại, hai tiếng 'chồng ơi' vừa phát ra là bên dưới lại cứng thêm một vòng, cả cây hàng khổng lồ nhắm tới tuyến tiền liệt mà đâm thẳng. Nơi đó vừa bị chạm đến, La Tại Dân liền yếu ớt bắn ra.

"A... ưm Đế Nỗ ơi..."

Cơ thể mẫn cảm của anh bị Lý Đế Nỗ nhấc bổng lên, để anh ngồi lên đùi mình, còn cậu dựa vào ghế, hai tay nắm lấy cánh mông của anh mà nắn bóp. La Tại Dân loạng choạng bấu víu lấy bờ vai rắn chắc rịn mồ hôi của cậu, thở hổn hển hỏi:

"Em... ưm... em tính làm gì nữa? Anh mệt rồi... ah... t-thả anh ra..."

Lý Đế Nỗ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, cậu ghé vào tai anh khẽ thì thầm.

"Nhưng em còn chưa bắn, anh tính để em cương cứng như vậy rồi về nhà sao? Anh chả thương em gì cả."

Nghe cái giọng giả vờ đáng thương của cậu, La Tại Dân chỉ muốn siết thật chặt bên dưới để cắt đứt cây gậy thịt của cậu làm đôi mà thôi.

"Hết nói nổi với em rồi."

Lý Đế Nỗ lại cười hì hì nhào tới mút lấy môi anh, một màn tráo lưỡi ướt át lại diễn ra. Cậu tách ra, tham lam liếm cắn nhẹ lên môi dưới của người kia một cái, giữa hơi thở gấp gáp ngập tràn mùi tình dục trong khoang xe chật hẹp, giọng nói trầm khàn của cậu vang lên như một mệnh lệnh.

"Nhét vào và tự nhún để làm cho em bắn đi, Giám đốc La Tại Dân."

La Tại Dân cắn chặt đôi môi sưng tấy của mình, yếu ớt cầm lấy dương vật vẫn còn căng trướng đưa vào bên trong. Nhờ cuộc mây mưa vừa rồi nên rất nhanh cả chiều dài khủng khiếp của cậu đã yên vị trong hang động ấm nóng của anh, các vách tường ra sức co bóp khiến Lý Đế Nỗ thoả mãn nhắm mắt tận hưởng.

La Tại Dân bắt đầu di chuyển. Cứ mỗi lần nhún xuống, quy đầu lại đỉnh vào tận tuyến tiền liệt khiến anh bủn rủn cả tay chân, tốc độ cứ thế mà chậm dần. Thấy Lý Đế Nỗ tỏ vẻ không hài lòng, La Tại Dân tự khắc biến thành một con mèo ngoan ngoãn. Anh hôn lên đôi mày đang chau lại của cậu, bàn tay vuốt ve quai hàm sắc bén, bên dưới từ từ tăng tốc độ lên làm hai cánh mông căng mọng nảy lên nảy xuống một cách kịch liệt.

"A... a... sao lại lớn như vậy chứ..."

Khi ngắm được dáng vẻ dâm đãng của La Tại Dân rồi, Lý Đế Nỗ cũng thoả mãn mà ra tay để nhanh nhanh kết thúc chuyện này. Cậu hẩy hông một cái, La Tại Dân ngay lập tức gục xuống thở gấp, hàm răng cắn chặt vào vai cậu để ngăn mấy tiếng rên rỉ mỗi lúc một to của mình. Lý Đế Nỗ vỗ mạnh lên hai bên mông của anh, khiến La Tại Dân vừa đau vừa sướng đến bật khóc.

"Ha... a... cún thối... đã bảo chậm lại mà... ưm aaa..."

Lý Đế Nỗ phì cười, chồm người tới nhéo nhéo hai đầu vú của anh, còn xấu tính dùng móng tay khảy nơi đầu ti, một cơn rùng mình làm cả người La Tại Dân xụi lơ, cùng một mớ dịch nhầy vương đầy ra khắp mọi nơi.

"Em sắp rồi, anh, cho em bắn vào trong nhé?"

La Tại Dân mệt mỏi gật đầu, cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng tràn ngập khắp cơ thể mình, nhiều đến nỗi tràn xuống cả bắp đùi khi cậu rút ra, lỗ nhỏ giờ đây có thể nhìn thấy được cả thịt non đỏ hồng bên trong. Lý Đế Nỗ vui vẻ lau sạch chiến trường. Xong xuôi, cậu ôm anh rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi và lên khắp cả mặt anh.

"Giám đốc La, anh có yêu em không?"

La Tại Dân khẽ rên mấy tiếng rồi trả lời, "Đồ ngốc, không yêu thì có để em chịch không?"

"Nói em nghe đi, em muốn nghe một câu hoàn chỉnh cơ."

"Có, có, có, La Tại Dân yêu Lý Đế Nỗ nhất trên đời." - La Tại Dân quả thực bất lực với hai con mắt long lanh của người kia, đành hét thật to vào mặt cậu cho hả dạ.

"Em cũng vậy. Lý Đế Nỗ cũng yêu La Tại Dân nhất nhất nhất luôn."

"Ngớ ngẩn."

Dù miệng thì nói vậy, nhưng La Tại Dân vẫn hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, miệng cũng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Lý Đế Nỗ hài lòng siết chặt cái ôm lại, rồi cũng yên ổn nhắm mắt.

Sáng hôm sau, mọi trang báo đều đồng loạt đưa tin, nhưng tiêu đề không phải như hôm qua Lý Đế Nỗ nói, mà là 'Diễn viên trẻ Lý Đế Nỗ từ bỏ sự nghiệp ở tuổi 20, tuyên bố kết hôn cùng Giám đốc công ty giải trí hàng đầu La Tại Dân'."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro