MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------

- Mất hơn 2 tiếng trong phòng họp, đã qua luôn cả giờ ăn trưa, bác Lý mệt mỏi rời về phòng làm việc còn phải tranh thủ tìm gì đó để ăn lót bụng

"Thưa trưởng khoa, bác có khách đang đợi'

"Ở đâu?"

"Dạ trong phòng làm việc!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn"

- Chẳng cần nói đích danh thì chính bác Lý cũng thừa biết 100% không ai khác ngoài cậu chủ nhỏ bướng bỉnh của mình đây mà...

"Em đợi bác có lâu không?"

"Cũng không lâu"

Bác Lý ngập ngừng một lúc lâu... trật lất...

"Là em sao Kỳ Anh?"

"Chứ bác nghĩ là ai? Bác không vui khi thấy em à?"

"Em đến có việc gì vậy?" - Bác Lý tiến thẳng lại bàn làm việc của mình để dọn dẹp vài thứ linh tinh trên bàn

"Bố mẹ nhờ em sang mời bác tối qua nhà dùng bữa"

"Để bác xem đã"

- Kỳ Anh chợt bước đến phía sau ghế vòng tay ôm lấy cổ bác Lý mà thì thầm. Có một chút không quen, bác liền gỡ tay Kỳ Anh ra khỏi người mình

"Bác bận sao?"

"Ừm" - Bác Lý dứt khoát

"Bác bỏ hết đi, những việc này quan trọng hơn em sao? Tối nay bố mẹ em muốn bàn chuyện của tụi mình đó!"

- Kỳ Anh nói với giọng điệu thích thú, vẫn lại ôm bác Lý từ phía sau nhưng cũng đã nhanh chóng mà chuyển lên ngồi trên đùi

"Nào Kỳ Anh, đây là phòng làm việc!" - Bác Lý khẽ cau mày, cố đẩy Kỳ Anh sang một bên

"Bác đồng ý thì em xuống"

"Được... rồi, em xuống đi" - Bác Lý ậm ừ

"Bác nhớ đó, em đợi. Em phải về chuẩn bị đã"

- Kỳ Anh thích thú hết mức, cuối cùng cũng rời khỏi người bác, trước khi rời đi còn cố tình hôn lên má bác Lý một cái rõ kêu

"Bác Lý ơi"

- Cùng lúc bên ngoài có người đẩy cửa vào... là Tại Dân!

"À... em xin lỗi"  - Vừa nói vừa toan định quay đi

"Nào, vào đây" - Bác Lý vội bước đến kéo tay Tại Dân lại

"Bác tiếp khách đi, em về trước" - Kỳ Anh rời đi, không quên gửi cho bác Lý một nụ hôn gió

- Kỳ Anh vừa đi, bác Lý nhanh tay chốt cửa, phòng làm việc của bác lại trở về không gian của hai người nhưng sao lại im lặng thế nhỉ, lạ thay... Bác Lý có chút bất an liền bước lại ngồi cạnh Tại Dân, gương mặt đang lạnh như tiền còn đằng đằng sát khí

"Em đã ăn gì chưa?"

"..."

"Tại Dân"

"..."

"Em có nghe bác hỏi gì không?"

"..."

"Làm lơ bác đấy à?"

- Thấy cậu chủ nhỏ không một tiếng trả lời, bác Lý thầm cười khẽ... "lại ghen rồi"

"Em trả lời bác nào. Đến sao không báo trước với bác hả" - Bác Lý tiến lại gần, một tay xoa đầu - một tay xoay mặt Tại Dân quay qua

"Báo trước thì làm gì có phim hay mà xem" - Tại Dân gạt tay bác Lý sang một bên

"Toàn mùi của hồ ly tinh, bác đừng ngồi gần em, mau tránh ra đi!"

- Phút chốc thấy mình bị xua đuổi không thương tiếc... "hỏa bốc lên rồi, phải dập thôi" ... bác Lý bế thốc Tại Dân đến bàn làm việc mặc cho cậu vẫn đang la oai oái

"Bác Lý là đồ đểu, là sói đội lốt người, đồ dối trá, đồ hai lòng..."

- Ngăn lời cậu chủ nhỏ bằng một nụ hôn sâu, Tại Dân cố tránh né nhưng không được. Bác Lý ghì chặt làm cậu cũng ngoan ngoãn mà vâng lời. Thấy cậu chịu hợp tác, bác nhanh chóng dùng lưỡi mình di sâu vào khoang miệng của cậu mà khám phá từng ngóc ngách bên trong mặc dù đã quá đỗi quen thuộc. Nụ hôn kéo dài khiến Tại Dân hết dưỡng khí, liền đẩy bác Lý ra mà thở hổn hển. Bác Lý hài lòng, nhẹ nhàng lau sạch một chút ướt át còn đọng lại trên khóe môi cậu.

- Bác lý xoay người ngồi xuống ghế làm việc không quên đặt cậu ngồi trên đùi. Mùi hồ ly lại xộc lên làm Tại Dân khó chịu nhưng cậu lại không vùng ra được khi bị bác Lý ghìm chặt, rất chặt

"Thả em ra"

"Ngồi yên đấy!"

"Bác nên nhớ đây là phòng làm việc"

"Thì sao?" - Bác Lý giương đôi mắt /mà theo Tại Dân hay bảo là đôi mắt của một chú cún con/ nhìn cậu chủ nhỏ đang dỗi

"Người khác có thể vào bất cứ lúc nào!"

"Có ai vào đây mà không thèm gõ cửa như em đâu hả Tại Dân"

"..."

"Chỉ có em mới dám tùy tiện như thế thôi đấy!"

Bác Lý nói đến đây, Tại Dân có chút cười khẩy

"Là em tùy tiện hay là bác!"

"Ý em là sao?"

"Bác còn vờ như không hiểu, thế việc vừa lúc nãy là như thế nào?"

"Bác nói bao lần rồi, là do Kỳ Anh thích bác cho nên...!

"Cho nên bác tùy tiện để người khác hôn mình?"

"Chỉ là bất ngờ quá nên bác không kịp phản kháng!"

"Bác còn biện minh?"

"Em phải tin bác chứ, bác phục vụ mỗi em thôi là đã đủ lắm rồi"

- Bác Lý chợt áp tay mình vào cặp mông căng tròn đang yên vị trên đùi mình mà xoa mà nắn

"Này này liêm sĩ bác ơi"

"Tại Dân em xem, vì em mà đến liêm sĩ bác cũng vứt mất thì em ghen với người ta cái gì hả"

"Còn nữa, ra ngoài mà em dám tùy tiện mặc quần bó đến thế này sao?"

- Bác Lý bóp mạnh bạo hơn làm Tại Dân rít lên một tiếng, cậu vội bịt miệng lại vì sợ người ngoài sẽ nghe thấy, bác Lý thấy thế cười đắc ý. Bàn tay không ngoan ngoãn nhanh chóng trượt theo sống lưng cậu mà vuốt ve rồi từ từ di dời lên phía trước - nơi có hai hạt đậu hồng đang lấp ló...

- Tại Dân có chút rùng mình, cũng chẳng phải lần đụng chạm đầu tiên nhưng tại phòng làm việc của bác thì đúng là lần đầu, cậu thầm nghĩ ..."ông này hôm nay bị hồ ly hóa rồ rồi à?"... Chợt cậu cảm nhận được một chút động chạm ở phía dưới, nhân cơ hội bác Lý đang không để ý cậu liền nhanh chóng phóng ra khỏi người bác ngay lập tức

"Tại Dân" - Bác Lý gằn giọng

"Bác có vẻ đói rồi, mau đi ăn rồi còn làm việc"

"Bác đang thưởng thức bữa trưa đấy, mau lại đây"

"Không"

"Em đang trêu bác đấy à?" - Bác Lý nhăn mặt

"Ai rảnh mà trêu, thôi em về đây, em có hẹn"

- Chưa được 2 giây, bác Lý bước nhanh tới kéo và đè Tại Dân xuống ghế sofa

"Như thế là không nghe lời rồi, để xem bác trị em như thế nào"

- Hết kiên nhẫn, bác Lý ghìm chặt Tại Dân, bắt đầu tìm đến đôi môi ngọt ngào một lần nữa, bàn tay nhanh chóng xé phanh cả hàng nút áo của cậu. Bên dưới Tại Dân cũng chịu hợp tác rất ăn ý, tay cậu cũng dần trút bỏ đi cả những lớp áo quần vướng víu của bác, thoáng chốc dương vật đang căng cứng cũng dần ấp ló. Bác Lý cầm tay Tại Dân đặt vào cậu nhỏ của mình

"Mau giúp bác"

"Không thích!"

"TẠI DÂN!"

- Bác Lý lại gằn giọng, Tại Dân thấy thế thôi cũng chiều lòng người yêu, cậu dùng đầu lưỡi mơn trớn cậu nhỏ rồi bỗng nhiên lấy tay bóp chặt...

"Bác nói xem giữa em và cô ta, ai quyến rũ hơn chứ?"

"Là em, tất nhiên là em!" - Bác Lý thở gấp

"Vậy bác sẽ là của ai?"

"Của em, tất cả là của em"

- Hài lòng với câu trả lời, Tại Dân cuối xuống mà ngậm trọn cả dương vật sưng to mà liếm một cách thuần thục. Bác Lý sướng rân, cố nhướng hông lên để dương vật vào sâu thêm một chút, Tại Dân có chút khó chịu liền cấu vào mông làm bác Lý trong vô thức mà rít lên một tiếng thật to. Tại Dân vội lấy tay che miệng bác lại nhưng bị bác nắm lấy mà mút mát. Mút đến chán, bác Lý bật dậy cởi nốt chiếc quần còn đang trên người cậu. Xoay người với tư thế 69, Tại Dân vẫn ngoan ngoãn làm tiếp công việc chăm sóc côn thịt của bác còn bác thì vẫn đang mân mê ngắm nghía cậu bé của Tại Dân.

"Tại Dân em thật là, đã cương đến thế này rồi sao..."

- Bác Lý mút nhẹ đầu nhỏ, nơi vừa có một ít tinh dịch  vừa trào ra

"Uhmm, quả thực là ngọt ngào"

- Tại Dân bên kia như một con ong chăm chỉ còn bác Lý thì còn thảnh thơi nói chuyện phiếm, Tại Dân không chịu được mà tét vào mông bác một cái rõ to làm sự kích thích của bác dâng lên tới não. Hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu nhỏ, bác Lý quay người lại nâng hai chân Tại Dân lên, ở dưới bắt đầu mơn trớn tiểu huyệt như đang rạo rực mong chờ nuốt trọn côn thịt to lớn của bác.

- Bác Lý không nói không rằng đâm thẳng côn thịt vào sâu bên trong làm Tại Dân khóc thét

"ĐỒ ĐIÊNN"

- Trong đầu Tại Dân còn muốn phun ra thêm bao nhiêu lời mắng nhiếc cái con người này nhưng cậu chỉ đành mím môi chịu đựng. Bác Lý thấy cậu nhăn mặt, vừa xót vừa thích thú, bắt đầu nhịp ra vào một cách nhẹ nhàng, Tại Dân cũng dần dần thích nghi một cách dễ chịu

"ư...a... bác Lý...a..."

"Sao hả bé cưng"

"uhmm... a...nh-nha-nhanhh..." - Cậu nói dứt quảng

"Nhưng bác hơi mệt, không thể nhanh hơn được đâu"

- Đúng, là Tại Dân đang thầm chửi rủa trong đầu, mắt mở to hừng hực nổ lửa, cậu nhướng người ngồi dậy và rút côn thịt của bác ra

"Mệt thế mà còn đè em ra làm tình à?"

"Bác bị hồ ly tính hút hết sức lực rồi chứ gì" - Tại Dân nói với giọng dỗi hờn

"Bé cưng dỗi bác à?"

"Bác là đồ điên" - Tại Dân mắng

"Ừ bác điên..."

- Bác Lý tiến lại ngậm cả dương vật của Tại Dân mà thưởng thức từng chút một, khoái cảm làm cậu u muội đắm chìm vào sự sung sướng tột cùng

"Bác điên vì em như thế này đã đủ chưa hả bé cưng"

"ưmm... mút nữa đi... aa... bác Lý... tuyệt"

- Tại Dân rạo rực hối thúc, bác Lý chiều lòng vừa liếm vừa mút không quên vút ve hai trái đào nhỏ phía dưới. Tại Dân nhướng hông lên mong muốn được vào sâu hơn nữa... cậu thở hắt ra khi bác Lý mút một cái thật mạnh rồi nhả cậu nhỏ. Bác Lý nằm dài ra ghế, ánh mắt nhìn Tại Dân như đang mong muốn một thứ gì đó. Tại Dân dường như hiểu ý, cậu mon men đến ngồi lên hông, tay cầm lấy cây côn thịt to cụ đặt vào tiểu huyệt nhỏ của mình

"ưmm... Tại Dân..." - Bác Lý rên rỉ

- Tại Dân từ từ đặt mình ngồi xuống phút chốc tiểu huyệt nhỏ đã bao trọn cả côn thịt. Cậu bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, nhún nhảy lên xuống điệu nghệ. Bác Lý nắm chặt chiếc eo nhỏ xinh của Tại Dân mà bóp nhẹ làm Tại Dân thêm hưng phấn

"ư...a... Bác Lý... sướng... chứ ạ... aa"

"Làm tốt lắm bé cưng"

- Tại Dân thích thú, tăng nhịp mỗi lúc một nhanh, cố tìm lấy điểm G mà dập mạnh vào

"ư... ưm... bác Lý... em sắp..."

- Nghe thế bác Lý liền bật dậy ra hiệu cho Tại Dân xoay người lại, côn thịt vẫn ở sâu trong tiểu huyệt mà nhờ sự di chuyển của Tại Dân càng được vào sâu hơn  một chút

"aaa... bác Lý mau giúp em"

- Tư thế cũng đã sẵn sàng, bác Lý bắt đầu từng cú thúc mạnh bạo tự phía sau khiến Tại Dân rên rỉ trong sung sướng

"ưmm... nh-nha-nhanh... aaa... em raa"

"Tại Dân đừng, đợi bác cùng ra nào"

- Bác Lý càng thúc mỗi cái một nhanh hơn, họ đắm chìm vào nhau mãnh liệt, những tiếng rên rỉ mỗi lúc một to nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm rằng sẽ bị người khác phát hiện

"Tại Dân, bác..."

- Vừa nghe bác Lý thều thào mắt Tại Dân bỗng sáng rực, dường như cậu đang chờ đợi điều này từ lâu. Tại Dân bỗng dừng lại, rút côn thịt ra rồi lấy tay bịt chặt lỗ nhỏ đang sắp sửa phun trào

"Bé cưng, đừng mà..." - Bác Lý cầu khẩn

"Đây là sự trừng phạt" - Tại Dân cười khúc khích

"Bác đã làm gì đâu?"

"Hồ ly tìm đến bác để làm gì?"

"aa... chỉ là... muốn mời bác... aa"

"Làm gì hả?" - Tại Dân gằn giọng, bóp chặt dương vật làm bác Lý khốn khổ

"Sang nhà ăn tối với bố mẹ"

"Bố mẹ á, bác nói nghe mượt quá nhỉ, thân thiết quá nhỉ?" - Tại Dân lại bóp chặt

"Đừng mà Tại Dân, bác kh-không nhận lời mà"

"Có thật không"

"Th-thật mà" - Bác Lý mếu máo

"Vậy thì được, bác mà có ý gì với cô ta thì đừng có trách em"

- Tại Dân nới lỏng tay cuối xuống liếm láp một chút, để bác xuất hết vào trong khoang miệng của mình, bên dưới bác cũng vuốt ve cho Tại Dân ra sạch trên tay mình.

"Uhmm, của Tại Dân đúng là tuyệt nhất"

- Bác Lý thưởng thức thành phẩm, Tại Dân cười thích thú cả cơ thể mềm oặt dựa vào người bác, bác ôm chặt Tại Dân vào lòng mà không muốn rời

- Được một lúc, họ cũng chịu rời nhau rồi chỉn chu lại quần áo, cũng mau dọn những chiến tích vừa gây ra... Chợt Tại Dân nhìn bác Lý chăm chăm

"Sao, tình yêu bé nhỏ của bác vẫn chưa yên à?"

"Bác nói gì đấy"

"Lại chẳng phải sao" - Bác Lý véo nhẹ lên chóp mũi Tại Dân

"Bác đừng có mà linh tinh"

"Chứ em làm sao mà cứ nhìn bác một cách thèm thuồng như vậy"

"Bác đẹp trai như thế em không ngắm được à?" - Tại Dân khẽ cau mày

"Trả lời hay đấy, tối về bác lại thưởng cho"

- Bác Lý bỗng đổi giọng điệu nói khẽ vào tai làm Tại Dân lại có chút rùng mình

"Thôi bác làm việc đi, em về"

"Bé cưng ở nhà đợi bác. Tối về bác khám cho em"

"Ơ em bị gì đâu mà khám"

"Khám xem tiểu huyệt bé xinh kia có còn đủ tốt để bác có thể đâm vào nữa không..."

- Tại Dân cạn lời bỏ đi một mạch, bác Lý thích thú rồi cũng tập trung vào công việc nhưng phải xịt phòng một chút đã... "toàn mùi tình ái thế này, kẽo lại hứng lên thì khổ..."

----------

"a...ưm... đồ đểuu... a...ngày mai...ưm bác...nhanhh... nữa... em sẽ...aa... cho cả bệnh viện biết... ư...a... Bác Lý là... aa... một tên cuồng dâm... ÁÁÁ..."

"Mong trời phù hộ, đêm nay bác sẽ chơi nát mông em"

"đồ đê tiện...aa... bỉ ổi... sau đêm nay... ư ưmm... bác Lý tuyệt... chia tayy... ưmm aa"

----------

*cầu nguyện cho cặp mông tội nghiệp 🙇‍♀️🙇‍♀️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro