17. Cà Phê và Xanh Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What the ffff Lee Jeno?"

Mới tám giờ sáng, ngôi nhà trong góc phố vang lên một tiếng kêu thảng thốt. Jeno đưa cho Jaemin gói kẹo thứ bao nhiêu không rõ từ trong cái ba lô chắc chắn chỉ có toàn kẹo Jaemin thích. Haechan ôm lấy máy tính của Jeno, giật đùng đùng liên hồi.

"Mày bảo không nhận Lucas vì là người thân của Na Jaemin, không ai chơi bẩn như thế!"

Jeno vứt gói kẹo dâu sang bên, đưa cho Jaemin gói khác. Jaemin bóc một mảnh vỏ lấp lánh ra, nói:

"Đồ này cậu mua ở sân bay đúng không?"

Jeno gật gù:

"Mẹ Evelyn không cho về, tớ không kịp mua gì nữa"

Jaemin thảy viên kẹo vào miệng nhai lóc cóc. Haechan ôm đầu quát:

"Này! Bọn mày bị làm sao thế?"

Jaemin nói:

"Àm ao?"

Haechan nói:

"Về làm việc chung á? Đùa nhau à? Mấy tháng trước còn mày sống tao chết trên Facebook, bây giờ thì làm chung? Lại còn... còn... còn mua kẹo về cho nó?"

"Của mày đây", Jeno đưa cho Haechan một chiếc USB. "Anh Ben gửi lại cho mày trước khi mất. Album chưa ra mắt đâu."

Con riêng của mẹ kế Jeno đã mất. Bà giữ cậu lại tận một tháng, giấu cả hộ chiếu lẫn hành lý, không muốn cho Jeno về. Những người mẹ bao giờ cũng thế, không phải muốn một đứa con để thay thế mà là mất đứa này thì sợ đứa khác cũng sẽ đi xa. Tình cảnh đó làm chính mẹ ruột của Jeno cũng khuyên cậu nên làm thế nào để mẹ kế không buồn quá. Jeno suy nghĩ vài hôm, khi đã định làm hồ sơ ở lại thì Lucas gọi điện kể rằng ngày nào Na Jaemin cũng sang hóng chuyện. Có hôm Mark ra sân bay lấy xe Jeno về đi tạm, Jaemin thấy chiếc xe bán tải đỗ ngoài vỉa hè thì chạy xộc vào nhà hớn hở rồi sau đó thất thểu quay đi.

"Cậu phải nhìn thấy cái vẻ mặt chớp tắt của nó", Lucas nói. "Ở lại cũng được nhưng nói cho rõ. Đừng để người khác chờ."

Jeno nghĩ mãi cũng thấy nặng lòng. Giống như là món nợ chưa trả được thì lòng sẽ mãi mắc kẹt lại mà không thể rời đi, Jeno quyết định về làm thần hộ mệnh của Jaemin lần cuối.

Jaemin đưa tay ra, chưa cần nói gì thì Jeno đã rút cho cậu một tờ khăn giấy. Mark và Chenle đến cùng lúc, vừa thấy Jaemin thì Chenle đã vứt đôi giày ngoài cửa, nhảy xộc vào.

"Anh! Em có kế hoạch này..."

"Ê nhỏ", Jeno nói. "Anh về rồi."

Chenle cụp đuôi ngay. Haechan lại rống lên chuyện người yêu cũ đi làm nhân viên của người yêu cũ, Mark với lấy gói kẹo dâu, vừa bóc vừa nói:

"Kể ra thì ngày trước Jeno bảo không thích kiểu thiết kế của Jaemin."

Jeno cười. Đến bây giờ vẫn thế, vẫn là không thích.

Jaemin ngừng nhai kẹo, cau mày hỏi:

"Vì sao cậu không thích?"

Mark vứt gói kẹo dâu trở lại ghế, ngạc nhiên nói:

"Hai đứa là bạn bè với nhau mười năm mà chưa bao giờ hỏi nhau chuyện đó hả?"

Jeno lại cười, Jaemin thường cáu lên mỗi lần Jeno góp ý gì đó, nên dần dần ai người ai làm việc nấy cho nhanh. Renjun lục đục bước vào, trên tay xách một mớ cốc cà phê. Jeno nói:

"Cậu làm tốt, nhưng cậu cứng đầu."

Jaemin nhăn mặt:

"Là sao?"

Jeno nhún vai:

"Cậu không hợp làm việc nhóm. Cậu không thích sửa bất cứ cái gì người khác góp ý, cậu luôn nghĩ của cậu là hoàn hảo nhất rồi. Sau đó cậu sẽ có xu hướng chối bỏ thứ đồ cậu làm ra nhưng có người khác nhúng tay vào. Không ghi credit, đem con bỏ chợ. Tớ nói có đúng không?"

Jaemin im im nhai kẹo. Renjun hết chỉ vào Jaemin lại đến Jeno. Haechan gào lên:

"Nó tuyển Na Jaemin về làm!"

"Ơ ơ", Jeno nói. "Nói cho đúng. Là nhận về làm ngoài giờ thôi. Người ta vẫn là người của Fetex."

Lucas đến, nghe tình hình xong thì hỏi một câu rất đúng chuyên môn:

"Thầy Choi cho em tới đây làm à?"

Cả bọn nhìn về phía Jaemin. Viên kẹo trong miệng vỡ đôi, Jaemin nhai nuốt rồi mới nói:

"Em muốn làm gì thì em làm, ai cản được."

Jeno cười:

"Nhưng cậu ngoan. Nên người yêu cậu chắc chắn cản được."

Jaemin chu môi lên:

"Tớ đâu có?"

Jeno chỉ cây bút vào Jaemin như muốn hỏi "tin được không", đáp lại cậu là hàng loạt những cái lắc đầu.

Lucas nói:

"Ra đường thì dễ chiến đấu với người khác, về với người nhà thì em ngoan thật. Jeno nói đúng rồi. Choi Sunhyuk nói gì?"

Jaemin nói:

"Anh ấy chưa biết."

Mark vỗ đùi đánh đét:

"Thuê vệ sĩ cho thằng Jeno đi trời? Lỡ thầy Choi chặn đường tạt axit nó thì sao?"

Mark chỉ nói chơi, nhưng không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jaemin sượng sùng dọn lại dám giấy gói kẹo, ánh mắt của Haechan, Renjun và cả Lucas nhìn về phía Jeno đều chứa ý nói Jeno từ chối đi. Mark và Lucas đã đủ để hoạt động trong thời điểm hiện tại, sau này thì còn rất nhiều đứa sinh viên thiết kế nữa nhưng Jeno thì chỉ có một mà thôi. Jaemin nhặt một nắm kẹo từ số gói kẹo cậu đã mở ra, gượng cười rồi nói:

"Dù sao vẫn chưa có gì chắc chắn mà, mọi người cứ bàn bạc đi. Em đi về..."

"Không về."

Jeno níu tay Jaemin lại, ấn cậu xuống cạnh mình. Jeno vẫn chỉ mặc quần áo ở nhà, bộ dạng không khác gì đám sinh viên thất nghiệp là mấy. Ghì chặt tay Jaemin, Jeno nói:

"Na Jaemin được tuyển rồi, tôi không gọi Jaemin tới đây để mọi người nhấc lên đặt xuống. Cậu ăn kẹo đi."

Cậu sau Jeno chỉ nói với một mình Jaemin. Haechan ôm cặp sang bàn làm việc, miệng lẩm bẩm:

"Dòng thứ u mê!"

Chenle cười hì hì nhập hội ăn kẹo, Jaemin không nuốt nổi viên kẹo nào nữa, cậu đưa cho Chenle hết gói này đến gói khác, nhiệt tình giới thiệu gói nào ngọt hơn. Jeno thở hắt ra một hơi. Cậu chỉ mới về nhà hai tiếng, còn chưa kịp ngủ mà đã gặp thứ chuyện trời ơi đất hỡi này.

Jeno nói với Chenle:

"Gom task của Mark và Lucas lại, chia ba. Trước mắt chia cho Jaemin bộ sticker Joyful trong 7 Scenes đi. Giấy tờ của Jaemin anh lo. Anh đi ngủ chút."

Jeno lẳng ba lô lên vai, mới quay đi vài giây thì đã quay đầu lại:

"Kẹo đó của Jaemin thôi. Không có phần cậu."

Chenle nhè viên kẹo ra tức tối. Jaemin được thế ôm hết kẹo đi theo Jeno, Jeno nhướn mày lên:

"Đi đâu đó? Tớ đi ngủ mà. Tối nay rảnh thì sang tớ đi."

Chenle liếc xéo hai người:

"Đêm hôm khuya khoắt bồ cũ gặp nhau làm gì?"

Jeno nói:

"Kí hợp đồng. Nhân tiện có chuyện này tớ muốn nói với cậu."

Jaemin quê độ vì lỡ bước theo Jeno, cậu nhái lại Chenle:

"Đêm hôm khuya khoắt bồ cũ gặp nhau làm gì?"

Jeno nhếch môi cười:

"Để dạy cậu làm sao uống rượu cho đúng. Nhân viên của studio tớ không được có hành vi linh tinh."

Lucas đang uống cốc nước cam vừa tìm ra trong tủ lạnh, nghe vậy thì ngẩng đầu lên:

"Đúng rồi. Cái đó nghiêm trọng lắm, không thể cứ để mãi được."

Jeno gật đầu, che miệng ngáp dài rồi đi lên phòng. Na Jaemin ngoài tay ôm một ôm kẹo, trong lòng ôm một lòng hoài nghi, sang nhà cất kẹo rồi sau đó lên đồ để đi đến văn phòng.

Nắng sáng đã lên, Jeno muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Rèm cửa của cậu màu đen bốn phía, nhưng âm thanh ồn ào từ nhà dưới lẫn với vài khe sáng chui lọt rèm làm đầu óc cậu nhức bừng bừng nhưng mắt thì không thể nhắm nổi.

Jeno ra ban công, vừa lúc bắt gặp Choi Sunhyuk đến đón Jaemin, cả hai người lại đứng cùng nhau dưới bức tường vàng nắng.

Hôm nay trời lạnh cóng, Jaemin mặc một chiếc áo len màu cà phê. Jeno ngẩn ra vài giây, nhớ lại lời hẹn mua áo đôi hôm Jaemin say rượu.

Sang Đức vài tuần, đám tang người con của mẹ kế xong xuôi. Jeno có đi dạo rồi mua một đôi áo. May mà không đưa ra cho Jaemin, Jeno chống tay lên ban công cười giễu. Chiếc áo xanh đen mà Jaemin hẹn mua cho cậu bây giờ Choi Sunhyuk đang mặc, thầy giáo mặc áo măng tô bên ngoài và áo len cùng sơ mi bên trong, ra dáng người đàn ông trưởng thành đẹp trai ngời ngợi.

Jeno không quay đi, cậu chăm chú nhìn cho đến tận khi Jaemin bấm mười mấy lần, biểu cảm trên mặt Choi Sunhyuk vô cùng phong phú. Gió lạnh thốc qua, Jeno ho lên một tiếng, Jaemin vô tình ngước mắt nhìn lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, Jeno cười nhẹ rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin