2. Tinh Linh Trong Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có mấy ai có khả năng làm Na Jaemin buồn. Không phải cậu sống quá yên ấm êm đềm, giới sáng tạo bao giờ cũng cạnh tranh khốc liệt hơn mọi người tưởng. Thế nhưng Jaemin không để bụng những chuyện cỏn con đó. Để lâu chỉ thêm vướng bận, cậu cứ thế sống trong thế giới của mình thôi.

Buồi chiều Jeno đi học về, Jaemin sang rủ cậu đi xem khoa thiết kế đồ họa tổ chức rước đèn trung thu.

Hiển nhiên là Jeno nói không. Ngày nào Jeno cũng có dự án phải làm, nếu không phải Jaemin không sang vào sáng sớm thì cầm chắc là hai người không gặp cả tháng trời, Jeno cũng không phát hiện được.

Jaemin quay lưng đi ra khỏi cửa, Jeno gọi lại, móc ví cho tiền.

Jaemin cầm mấy tờ tiền, cười toe:

"Tiền gì đây?"

Jeno nói:

"Cho cậu mua đèn ông sao."

Nói rồi, Jeno một tay cởi nút áo, tay kia vẫn miệt mài lướt trên mấy tác vụ để xem tiến độ. Jaemin vui vẻ cất tiền vào ví, kẹp cổ Jeno thơm một cái vào má, thơ thới rời đi.

Jeno quệt mu bàn tay lên má, ngồi ghé xuống bàn nhắn tin đòi thiết kế từ chỗ Mark. Đôi môi ấn vào má vừa rồi giống như không liên quan gì.

---

Ai nói Na Jaemin không nổi tiếng trong trường thì chắc chắn người đó hoặc không bao giờ đi học, hoặc không dùng mạng xã hội. Jaemin có nụ cười ăn tiền, hễ cười lên là cả khuôn mặt bừng sáng, ép người khác phải cười theo. Đã thế, tính tình cậu còn dễ làm thân, trong tay có tài thực sự. Jaemin chửi nhau với người ta cũng giỏi. Mấy việc đạo nhái trong giới không đụng chạm đến thì thôi, hễ cứ có gì liên quan đến cậu hoặc bạn bè thì y như rằng đối phương sẽ bị Jaemin bóc đến không còn một mảnh giáp nào.

Bạn bè ở vào tầm của Jaemin thường lẳng lặng giấu chuyện hẹn hò. Nghệ sĩ mà, đứa công khai nhất cũng chỉ chụp bóng lưng người ta, chụp hai bàn tay nắm tay nhau, sau này chia tay ai đi đường nấy thì thiên hạ cũng mù mờ không biết rõ. Nói cho thật lòng, người như Jaemin không có bạn trai bạn gái thì có khi sự nghiệp sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Thế nhưng bỏ qua tất cả điều đó, Jaemin tự hào khoe Jeno ở khắp mọi nơi.

Chuyện tình của hai đứa không thể nào bình thường hơn. Mẹ của hai đứa thân nhau nhưng mãi đến năm mười hai tuổi cả hai mới gặp mặt. Jeno lên cấp, bố mẹ ly hôn, cậu chuyển về thành phố sống với mẹ. Hai bà mẹ gặp nhau, mẹ của Jeno nói vui với Jaemin rằng nhờ con chăm sóc bạn giúp dì. Jaemin ngây thơ tin là thật, cậu đi kè kè bên cạnh Jeno trong năm đầu chuyển cấp và bảy năm sau đó. Cuối năm thứ nhất đại học, mẹ của Jeno ra nước ngoài tái hôn. Khi đó Jeno không còn là người cần chăm sóc nữa, Jaemin tỏ tình.

Jaemin tỏ tình cho lòng thanh thản thôi, không ngờ người ta đồng ý. Đồng ý xong xuôi thì hai đứa ngờ ngợ không biết phải thay đổi sao cho hợp với chức vụ mới. Jaemin nghĩ mãi, sau cùng vác theo máy ảnh sang nhà Jeno.

Jaemin còn nhớ, hôm đó Jeno mặc một chiếc áo thun trắng có in một mẫu rubik trên ngực. Jeno hỏi:

"Làm gì vậy?"

Jaemin cười cười đáp:

"Chụp ảnh kỉ niệm một ngày hẹn hò."

Đến lúc đó, hai đứa mới nắm tay nhau lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong suốt tám năm quen biết nhau, Jeno chịu xòe tay ra nắm lấy bàn tay đang tìm đến. Jaemin còn giữ bức ảnh đó, nên cậu thấy được vẻ mặt không hề tự nhiên của mình. Jeno thì vẫn bình thản một tay cho vào túi quần một tay nắm tay cậu, khuôn mặt nhẹ nhõm như thể chuyện đang xảy ra là chuyện rất hiển nhiên.

Từ hôm đó, ngày nào Jaemin cũng cầm máy ảnh đứng chờ Jeno. Việc đếm ngày thành ra một thói quen, Jaemin công khai đăng tất cả hình ảnh từ ngày một đến ngày tám trăm. Vì Jeno nhìn hay hay và Jeno cũng nổi tiếng ở khoa, và vì Jaemin ngày nào cũng chú ý mặc quần áo cho hợp màu với cậu, cả hai đẹp đôi bất kể thời gian hay thời tiết.

Ai có thấy Jaemin khoe mẽ hay buồn cười thì trong lòng cũng có chút ngấm ngầm ghen tị. Chỉ một mình Lucas cùng nhóm thiết kế nhìn ảnh rồi nói một câu vô cùng thực tế, vì sao hai đứa không có ngày nào giận nhau.

Trở về lời nói ban đầu, không mấy ai làm Jaemin buồn.

Lucas nói rằng nếu cứ tiếp tục không giận dỗi gì nhau thì chỉ có hai điều đang diễn ra. Một là cơn giận đang tích tụ trong người để chờ ngày bộc phát, và một khi đã thành kích thước của cuồng phong thì không ai ngăn cản được.

Hai là vốn dĩ từ đầu đã nhạt nhẽo đến nỗi không ai đủ quan tâm đến ai để mà tranh cãi.

Lucas yêu đương nhiều nên nói, cả hai thứ đó sẽ là nguyên nhân hợp lý nhất cho một cuộc chia tay.

---

Jaemin đi chơi trung thu về, đèn trên phòng ngủ của Jeno vẫn sáng. Cậu xách vài túi đồ lỉnh kỉnh vào ngôi nhà bừa bộn đâu cũng đầy bảng trắng để ghi chú, lựa một gói hồng khô đem lên phòng Jeno.

Jaemin khẽ khàng gõ cửa. Jeno đang nói chuyện với nhóm, cậu không hề quay lại mà chỉ với tay ra đằng sau vẫy nhẹ. Giọng nói của Jeno hơi thiếu kiên nhẫn, hình như là vì chuyện Haechan bận sửa cái nút trong game làm chơi mà quên mất tiến độ của game đã định ngày phát hành. Jaemin nằm xuống đống chăn đệm bừa bộn trong phòng, tay với một cuốn lý thuyết UX UI dày cộp, tay kia bốc hồng khô ăn ngon lành.

Jeno bị ngắt lời không ít lần. Đến lần cuối cùng, cậu ném cây bút xuống mặt bàn, mở miệng nói nhanh như gió cuốn:

"Đơn giản là cậu phải biết đặt mối quan tâm vào đâu cho đúng. Thứ gì quan trọng hơn thì đem ra làm trước, đứa trẻ lớp một còn biết điều đó, cậu chống chế cái gì?"

Tiếng nói bên kia vọng qua tai nghe phát thẳng ra ngoài. Jeno nghe một hồi thì thẳng tay ngắt cuộc gọi. Jaemin nói:

"Ngày mai Haechan hoàn thành đúng hạn là được mà."

Jeno không nói gì. Cái chính là Jeno muốn rèn luyện cả thói quen cho Haechan, cậu không muốn sau này Haechan phải vật vã mỗi buổi sáng vì thức trắng cả đêm cho những thứ công việc vốn dĩ có thể hoàn thành trong giờ làm việc. Jaemin đưa túi hồng khô tới, lắc lắc trước mặt Jeno:

"Mua cho cậu đấy."

Jeno cầm lấy một miếng hồng khô, xé một sợi nhỏ rồi trả vào túi. Tật ăn vặt đồ ngọt buổi khuya của Jaemin cũng làm Jeno không thích lắm, cậu chỉ cần đói bụng là chạy khắp nơi kiếm đồ ăn rồi làm đồ án tiếp, bất kể lúc đó là chín giờ tối hay hai giờ khuya. Jaemin vứt túi hồng khô vào một xó, tranh thủ lúc Jeno bận rộn gõ phím mà choàng tay qua cổ cậu. Cánh tay Jaemin mát rượi thơm mùi hồng, Jeno khẽ lắc mình rồi nói:

"Ngủ đi, khuya rồi."

Đó là câu đuổi người quen thuộc của Jeno mỗi ngày, đôi khi tám giờ tối mà Jeno cũng nói.

Jaemin lại thơm má Jeno một cái, lau má cho cậu rồi về nhà.

Cậu không có thời gian mà kể chuyện đêm nay đi trên đường gặp cướp, suýt nữa bị cướp mất túi tiền cầm giúp bọn trẻ con ở trường khuyết tật bán hoa giấy tự làm. Jaemin bị ngã xước hết cả xe, may rằng cả người lẫn tiền đều còn nguyên vẹn. Thực ra Jaemin kể cũng được, nhưng mà đứng đó thao thao bất tuyệt nửa năm thì Jeno cũng hồi âm bằng câu "khuya rồi". Theo triết lý cái gì quan trọng hơn cái gì mà Jeno vừa giảng cho Haechan, việc cần làm game quan trọng hơn là mắng Jaemin không cất túi tiền cho cẩn thận rồi kiểm tra xem đầu gối bạn mình có bị sứt miếng nào hay không.

Sáng hôm sau Jaemin dậy trễ vì đồ án, cậu cầm chắc là Jeno đã đi học mà không đợi chụp ảnh nên ngáp ngắn ngáp dài bước ra ban công. Mắt Jaemin sưng mọng lên, dạo này cậu cũng phải làm đồ án tốt nghiệp, ở chặng nước rút thì nghe phong thanh đứa nào làm hay lắm đẹp lắm cũng có thể làm cả đám kia lo sốt vó. Jaemin đi chơi trung thu xong thì phải bỏ ra thêm ba tiếng đồng hồ buổi khuya để làm đồ án. Cho nên khi vừa đem bộ da bọc xương ra hứng mặt trời vừa ngáp, Jaemin dụi mắt vài lần mà vẫn không thể tin được vào chuyện xảy ra dưới đường kia.

Lee Jeno ngồi trên chiếc ghế dùng để tỉa cây trước bức tường thường dùng chụp ảnh, ba lô lăn lóc trên mặt đất, tay gõ phím nhanh như múa, miệng nói chuyện với mẹ đang ở nước ngoài. Hai việc không liên quan nhau được Jeno xử lý cùng một lúc, góc balo chìa ra túi hồng khô có in nhãn do trẻ em khuyết tật tự sản xuất, chắc là đem lên cho Mark biết mùi đồ trong nước ra làm sao.

Trong lòng vui lên, Jaemin để nguyên áo thun lụng thụng và quần caro dài, ôm máy ảnh chạy vội xuống nhà.

---

Hashtag ngày thứ tám trăm ba mươi mốt, Jaemin còn ngái ngủ ôm lấy cánh tay Jeno cầm máy tính để mở.

Cũng là theo triết lý cái gì quan trọng hơn của Jeno, Jaemin thấy mình không phải là người nắm đầu dây kéo Jeno đi như mộng du trong chuyện tình nhạt nhẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin