27. Mười Lần Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần này rất dài (hơn 6700 từ), có khả năng có vài chỗ mình còn lỗi chưa viết hết/chưa kết thúc câu. Mình sẽ sửa vào khi nào mình sửa nha...

--

Khoa Mỹ thuật ứng dụng của học viện Jeno và Jaemin từng theo học có một ông thầy bị sinh viên ghét. Dân nghệ thuật lúc nào cũng đề cao đam mê và khuyến khích người ta theo đuổi mơ ước, riêng ông thầy này luôn nhìn đời bằng con mắt xám hơn tro. Ngồi trên bục giảng, dưới giảng đường là bảy tám chục đứa sinh viên đẹp đẽ khao khát trở thành ông này bà kia, ông thầy thường vỗ mặt chúng bằng một câu cửa miệng:

"Coi chừng sau này Na Jaemin làm thầy các anh các chị!"

Na Jaemin là đứa xui xẻo bị gọi mặt chỉ tên, chẳng có vinh dự tự hào gì mà chỉ càng thêm bị ghét. Dù rằng lúc đó Jaemin học giỏi thật, làm gì có ai lại muốn một đứa cùng khóa cưỡi lên đầu?

Ngày đó, cũng như nhiều đứa sinh viên khác, Jin nghĩ rằng câu "coi chừng Na Jaemin làm thầy" chỉ là một lời hù dọa chơi chơi. Vậy mà có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được một ngày bước chân vào trung tâm thiết kế, trên tay nặng một cuốn sách và một tập đồ án nộp đi nộp lại ba lần vẫn chưa được, lại nhìn thấy Na Jaemin đang đứng ở bàn giảng viên trong hội trường.

Thì ra cái "lớp bổ trợ" mà trung tâm nói chính là cho học viên được tiếp xúc với các công ty thiết kế có tiếng, nghe nhà thiết kế thuyết trình quá trình tạo thành một sản phẩm chỉn chu. Và Jaemin đứng ở trên bàn, với một chồng tài liệu cùng sản phẩm thực tế, đang chuẩn bị bài nói chuyện về dự án bao bì mà team của cậu vừa được giải thưởng thiết kế quốc tế nghe nói là rất danh giá, Jin vì an phận nên chưa từng nghe qua.

Học viên lục đục kéo nhau tới sát bàn giảng viên, phần vì muốn xem cho rõ sản phẩm mẫu, phần vì tò mò Na Jaemin trong truyền thuyết. Jaemin trả lời mấy câu hỏi của đám học viên nhiều chuyện, khóe môi không ngừng cong lên, ánh mắt lướt qua cả phòng hội trường mỗi lúc một đông nhưng không dừng lại ở nơi Jin đang đứng.

Tùy ý chọn một câu trả lời để ai nấy đều đỡ mất mặt thì là, mắt Jaemin dạo đó đã tăng độ nhưng lại được chỉ định đeo kính chỉ khi làm việc trên máy tính. Tất cả mọi khuôn mặt ở phía xa đều mờ mờ không thấy được, mà hơn nữa, cậu cũng không hề biết mình có hân hạnh dạy dỗ người yêu mới của Jeno.

----

Hôm nay Jaemin ăn mặc nghiêm túc hơn ngày thường. Cậu đi giày oxford hẳn hoi, mặc áo sơ mi, chiếc áo khoác jeans màu mè tưởng bất ly thân cũng ngậm ngùi nằm một góc. Lúc đi lướt qua tấm gương trên hành lang trung tâm thiết kế, Jaemin bỗng nhiên giật mình vì tưởng Jeno đang đi song song với mình.

Lùi lại hai bước chân, ngắm mình trong gương, Jaemin chợt bật cười.

Chụp vội một tấm hình, Jaemin gửi cho Jeno, lần đầu tiên sau hơn một năm chia tay. Dòng tin cuối cùng cách đây ít tháng chỉ là tin duyệt nhân vật game, Jeno tưởng mình nhìn nhầm khi mở khóa điện thoại.

"Hôm nay tớ làm thầy giáo! Cảm ơn thầy giáo Lee rất rất rất nhiều XOXO"

Vì Jeno coi việc hướng dẫn cho người khác biết nhiều kiến thức hơn là điều hạnh phúc, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, ngắm Jaemin vài phút mà vẫn chưa đủ bình tĩnh để trả lời.

Cảm giác cùng nhau trưởng thành thì ra lại hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc hơn cả lúc đứng nhìn Jaemin mặc bộ đồ cử nhân, nhận tấm bằng xuất sắc, và rõ ràng là dài hơn khoảng khắc ngắn ngủi trước khi bị cậu nói chia tay ngay trên sân khấu lễ trao bằng.

"Giỏi quá, tối có rảnh không? Giảng bài ở đâu? Tan làm tớ sang đón đi ăn."

Jaemin đọc tin nhắn, mỉm cười rồi cất điện thoại sang bên. Đi ăn thì được, nhưng sang đón thì hơi khó khăn. Chắc Jeno còn không biết nơi Jaemin dạy, mà Jaemin cũng không muốn làm người ta nghĩ ngợi. Cuộc sống của cậu bây giờ đang rất tốt, chỉ muốn báo cho Jeno một câu như thế, ngoài ra Jaemin không hề mong muốn gì nhiều.

Thật tốt vì cuộc đời cho cậu gặp Lee Jeno, dù là người yêu hay là bạn.

Vài năm trước, Jeno thường càu nhàu Jaemin những ngày cậu không học hành hay làm việc mà lại mở máy tính dạo Behance. Ở trên đó tập trung nhà thiết kế từ khắp mọi nơi, những dự án lớn được sử dụng trên toàn thế giới cũng được người ta tự hào chia sẻ. Núi cao thì còn có núi cao hơn, Jaemin gọi là giỏi hơn người khác nhưng cũng chỉ là một con ếch may mắn vọt lên khỏi đáy giếng. Mỗi lần xem người ta làm ra kiệt tác, Jaemin lại buồn bã trách móc bản thân mình.

Có những thứ rõ ràng thuộc về thiên bẩm rồi, một phần trăm tài năng ở trong lĩnh vực của cậu quyết định chín mươi chín phần trăm còn lại.

Jeno nói với Jaemin rằng, nếu chính Jeno cứ ngồi chơi mấy bộ game đẹp đẽ hoành tráng rồi than thở thì sẽ chẳng đời nào là nên trò trống gì cả. Mơ đến các vì sao rồi nếu thất bại thì ít nhất cũng sẽ chạm được đến mặt trăng.

Jaemin ngày đó chán ngán mấy thứ hạt giống tâm hồn của Jeno, nhưng cậu đã làm theo và Jeno đã đúng. Nhưng hình như Jeno chưa kịp nói cho Jin biết, bởi vì khi Jaemin cùng đồng nghiệp di chuyển sang lớp chuyên sâu về sản xuất bao bì để nói chuyện, bạn học xung quanh vẫn còn xôn xao bàn tán về Jaemin, tất cả những gì Jin nhìn thấy chỉ là bản thân mình sẽ không bao giờ có thể chạm chân vào cái nhóm tinh anh, nơi Jeno và Mark và những người còn lại cùng với Jaemin vui vẻ bàn chuyện công việc với tâm thế của người biết tất cả.

Na Jaemin càng vượt lên trên kỳ vọng của Lee Jeno thì càng khiến người tới sau phải dè chừng.

-

Xưởng thực hành sản xuất bao bì nằm ngay cạnh phòng học lý thuyết của Jin. Trung tâm thiết kế Mark chọn quả nhiên là đáng đồng tiền bát gạo, xưởng thực hành có đủ loại máy móc và nhân viên kỹ thuật in đứng dạy cho học viên cách làm sao để sắp xếp bản in cho khoa học. Jaemin sung sướng gật gù đi qua hàng dãy máy bế viền và cán bóng, vui vẻ khoe với giảng viên của trung tâm rằng cậu đã mê mẩn nhìn bản thiết kế biến thành sản phẩm, từ từ trồi ra từ máy in màu cỡ nhỏ từ năm học lớp năm.

"Em nghĩ đó là cột mốc khiến em theo nghề", Jaemin nói. "Hạnh phúc cực kì. Nên bây giờ dù đi làm mỗi ngày nhưng em vẫn thấy thỏa mãn."

Giảng viên nói:

"Vậy mà em giảng bài hơi khắt khe. Sao em không nói phần này với học viên? Chỉ chăm chăm vào nói chuyện nên học như thế nào."

Jaemin cười:

"Có đam mê thì dễ, làm sao nuôi được đam mê mới khó. Em là đứa thường xuyên muốn bỏ chạy giữa chừng nên em hiểu được việc học hành để theo đuổi đam mê một cách thỏa mãn khó thế nào."

Giảng viên bật cười:

"Không ngờ đấy Na Jaemin! Mấy năm trước em không như vậy, Lee Jeno nhập em à?"

Jaemin nhanh chóng đổi đề tài bằng một màn nhận đàn anh khóa trên, chính cậu cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình giống Jeno từ cách đi đứng nói năng cho đến cách nhìn cuộc sống. Học viên quay lại sau giờ giải lao, một lớp chỉ chừng hơn hai mươi người chăm chú lắng nghe kĩ hơn lời Jaemin nói. Thiết kế bao bì và in ấn có liên quan mật thiết, đồng nghiệp đi cùng không có kinh nghiệm nên cũng đứng nghe cùng học viên, chỉ một mình Jaemin trao đổi với kỹ thuật viên in ấn rồi nói chuyện với sinh viên mà không hề ngắc ngứ gì.

"Đã giảng bài xong chưa? Tớ vừa họp ở Foriox ra, cho tớ địa chỉ."

"Mặc như thế thì bên ngoài mặc gì? Có cần tớ mang áo khoác cho không?"

"Thầy Jaem ăn gì đây? Tớ đặt bàn trước."

Giám đốc của Jaemin nói đúng, chỉ cần cậu gật đầu một cái, Lee Jeno sẽ bất chấp mà lao vào. Jeno chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, cậu quay về nhà tắm rửa, mặc một bộ quần áo đẹp hơn quần áo đi họp với đối tác, chọn lấy một mùi nước hoa chắc chắn là Jaemin thích, hủy hết lịch làm việc buổi tối, gọi một cuộc điện thoại rồi lái xe như bay về bệnh viện trung tâm.

Mark cầm điện thoại của Jaemin, báo với Jeno là Jaemin vô tình uống phải một chai nước pha keo trong lúc trực tiếp sản xuất bản in cho học viên của học viện thiết kế tham khảo.

-

Vì sao Mark lại biết đầu tiên, vì sao khi Jeno đến thì cả Haechan với thằng bé Jisung đã đứng ở cửa phòng cấp cứu cùng với Jin, Jeno không kịp hỏi. Bên trong phòng cấp cứu nhộn nhịp người qua lại, bảo vệ nói rằng chỉ cho phép một người nhà vào làm thủ tục, còn chưa ai nói gì thì Jeno đã bước qua cánh cửa tự động mà không buồn nhìn đến mấy người kia. Không biết là ai đưa Jaemin đến, túi xách của cậu bị vứt lên một chiếc giường bệnh trống. Đồ đạc bên trong túi chực bung ra, nhân viên phòng cấp cứu đưa Jeno cầm lấy, Jeno vẫn chỉ một mực cố gắng tìm cách vén nốt tấm màn kéo vội.

Tiếng nôn khan không ngừng vang lên đằng sau bức màn, bác sĩ nhẹ giọng nói đùa với Jaemin rằng đừng ngại nữa, dạ dày của em bây giờ đến dịch đắng còn không có. Nói đùa là thế, nhưng đến khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt tươi cười kia lại lạnh lùng ngoắc tay gọi Jeno:

"Người nhà của bệnh nhân Na Jaemin? Cậu là gì?"

Jeno gật đầu đáp bừa:

"Người bảo hộ."

"Bệnh nhân ngộ độc do tai nạn hay là tự tử? Nếu là tự tử thì phải kết hợp điều trị tâm lý."

Jeno nói nhanh:

"Tai nạn."

"Tốt", bác sĩ nói, gặp ngay cái nhăn mày của Jeno. "Ý tôi là tốt hơn tự tử. Mà nếu không phải tự tử thì cũng lạ. Em trai cậu uống gần hết chai nửa lít mới phát hiện ra, chứng tỏ là mùi keo rất nhạt. Nhạt đến mức đó thì không thể nào dùng để dán cái gì được. Cậu hiểu ý tôi không?"

Jeno tạm thời không muốn quan tâm đến những thứ đó. Mỗi tiếng nôn khan đều như muốn xé rách dạ dày của cậu, một cánh tay Jaemin buông xuống khỏi giường là thứ duy nhất Jeno nhìn thấy kể từ lúc bước chân vào nơi vừa rối loạn vừa lạnh lẽo này. Bác sĩ gọi nhau mang máy móc gì đó vào phòng, Jeno hỏi:

"Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?"

"Khá ổn, em trai cậu hình như sợ bẩn? Hiếm khi thấy bệnh nhân được kích nôn mà vẫn nhất định không chịu nôn ra vì sợ bẩn, nhưng cũng đã nôn gần hết chai nước ra trước khi vào đây rồi. Cũng may là keo loãng nên mới đủ tỉnh để không dám nôn. Chúng tôi đang đem mẫu nước đi xét nghiệm, để cho chắc chắn thì phải súc ruột. Thủ thuật này cần người nhà ký cam kết, cậu đi làm giấy tờ nhập viện đi."

"Tôi vào một chút được không?"

Bác sĩ liếc từ trên xuống dưới, quét hết một lượt bộ dạng đẹp đẽ thơm tho của Jeno rồi mới đáp:

"Mẹ cậu tới chưa? Cậu vào cũng được, nhưng thường thanh niên như cậu không muốn vào xem đâu. Cũng không có gì quá nguy hiểm."

Jeno bắt lấy đúng một câu "vào cũng được", cậu nhanh chóng bước vào bên trong phòng cấp cứu. Jaemin được đặt nằm nghiêng để tránh sặc, áo sơ mi vừa bẩn vừa ướt, giường cấp cứu cũng không còn mấy tinh tươm. Cậu nhắm mắt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Jeno chạm nhẹ vào đầu ngón út, Jaemin ngay lập tức rụt tay lại, kêu lên đứt quãng:

"Từ... Từ từ... Em không... chưa... nôn được đâu!"

Bác sĩ trực nhún vai, lại tiếp tục nhắc rằng dạ dày cậu cũng chẳng còn gì để mà nôn ra. Jaemin giãy dụa một chút vì cơn buồn nôn đến, bác sĩ vừa đè người cậu xuống vừa ra hiệu để Jeno ra ngoài.

"Đi làm thủ tục đi em", bác sĩ vừa nói vừa chộp lấy bàn tay đang cố gắng bịt miệng của Jaemin. "Đẹp đẽ gì mà nhìn."

Hình như là để phòng tránh mấy vụ hành hung nhân viên y tế, bác sĩ cấp cứu ai nấy đều trông như đã được tập gym mỗi ngày bốn năm tiếng đồng hồ, Jaemin không hề gầy yếu mà vẫn bị hai cánh tay lực lưỡng kẹp đến thấy thương. Bàn tay tiếp theo quờ quạng vươn ra, Jeno gạt tay bác sĩ, đan tay mình vào với lòng bàn tay ẩm ướt. Gặp bàn tay quen, Jaemin hé mắt ra nhìn, Jeno khẽ nói:

"Không sao, tớ ở đây rồi. Cầm tay tớ."

Jaemin không muốn nắm tay, bàn tay cậu vừa nhớp nháp vừa bẩn thỉu. Nhưng Jeno vẫn kiên trì nắm lấy - Jeno mỉm cười nhìn Jaemin dù ánh mắt chỉ toàn lo lắng, một tay kia mặc kệ nguy cơ bị bác sĩ nghiến xuống, nhẹ vuốt lưng cậu, bình tĩnh như thể cả hai đang đi chơi trò phân vai trong trường mẫu giáo.

"Tớ đây rồi. Để tớ cầm tay cậu đi."

Nước mắt Jaemin bất giác trào ra.

Ước gì là lời thoại trong một giấc mơ khác hẳn.

---

Haechan cau mày nhìn Jin không hề kiêng nể. Né tránh cái nhìn đó, Jin nhìn quanh quất, ánh mắt đậu lại bảng rổ trên sân thể thao dành cho nhân viên y tế. Bảng rổ mới toanh, rõ ràng là không ai chơi bời.

"Jaemin bị làm sao?"

Haechan có tật đã cắn thì sẽ không buông, Jin biết thừa nên đáp chiếu lệ:

"Em không biết. Em đi ngang qua thì gặp Jaemin bị nôn..."

"Nó dạy lớp cậu?"

"Kế lớp em."

"Sao gọi Mark trước mà không phải Jeno? Jeno là giám hộ của nó."

"Em không biết."

"Có cái gì mày biết? Hả? Mày có biết Lee Jeno thừa sức đập chết mày nếu..."

Renjun kéo tay Haechan, ngăn không cho cậu nói tiếp. Haechan nóng tính thì rõ, mà kì lạ là Mark cũng im lặng để Haechan sửng cồ hạch hỏi Jin.

"Bình tĩnh một chút!", Renjun kêu lên. "Đừng có nói năng bừa bãi, đến khi bớt giận rồi thì không rút lời được đâu!"

Haechan hằm hè nói rằng còn lâu tao mới rút, nhưng rồi cậu vẫn đứng im. Jeno từ phòng cấp cứu bước ra, nhờ Renjun đi nhận đồng phục bệnh viện, bảo Haechan và Mark đi mua chút cháo và sữa, để Jisung đứng chờ còn mình thì đi về phía phòng thủ tục.

Jin lật đật bước theo Jeno như một cái máy. Đã thành thói quen rồi, Jeno cũng không quan tâm tới sự hiện diện của Jin, cậu còn bận vội vã ra cổng bệnh viện rút tiền vì nhân viên trực đêm không chịu nhận thanh toán thẻ. Một chút phiền phức làm cả hai đứng ở quầy gần một giờ đồng hồ, nhưng Jeno không hề cáu giận mà bình tĩnh hơn cả khi đang chạy thử game thì gặp bug. Jin thu hết can đảm để níu áo khi Jeno quay lại phòng cấp cứu, nói tiếng nhỏ như muỗi kêu:

"Giám đốc!"

Jeno dợm bước nhưng rồi lại dừng. Cậu nhấc lông mày lên thay cho câu ra hiệu nói, Jin ngập ngừng:

"Em.. Em biết mọi người đang nghĩ gì. Chai nước Jaemin uống, không phải em chơi xấu."

Jeno nói:

"Tôi không nghĩ cái em đang nghĩ."

"Nhưng Haechan..."

"Không có liên quan. Cảm ơn em đưa Jaemin đến, bây giờ em về nghỉ được rồi."

Jeno chưa gì đã lại định xoay người rời đi, Jin giãy lên nói vội:

"Em là thư kí giám đốc, sao mọi người ở đây mà em lại về được chứ?"

Jeno rất không muốn tiếp những mẩu chuyện râu ria. Cậu thở hắt một hơi, gạt tay Jin ra khỏi áo mình, giọng nói vẫn không có vẻ gì là gay gắt:

"Cảm ơn em, nhưng đây không phải là chuyện công ty, em không cần quan tâm đến."

"Jaemin cũng là nh..."

"Không, Jaemin không phải là nhân viên của tôi. Dù sao cũng cảm ơn em đã đưa Jaemin vào viện kịp lúc."

Vì bản tính ghét sự tọc mạch của Jeno, Jin không kịp hỏi tiếp rằng nếu không là nhân viên thì Jaemin là ai. Jeno cầm theo mớ giấy tờ viện phí bước đi, tay siết chặt một tờ biên lai, tay kia vẫn còn nguyên một nắm tiền mặt được rút từ ATM, tâm trí rối bời không biết là vì nghĩ nhiều quá hay là vì không còn gì để nghĩ.

---

Jaemin từ từ mở mắt, cổ họng đau như có ai cào. Đêm chắc là đã khuya lắm rồi, toà nhà đối diện chỉ duy nhất một dãy đèn phong trực của bác sĩ là còn sáng. Màn hình điện thoại tỏa ra một quầng sáng mỏng. Jeno thong thả gõ phím, thỉnh thoảng cau mày cắn môi, vẻ mặt khi thả lỏng cũng không hề vui vẻ.

Cậu muốn ngắm Jeno thật lâu. Ngày trước khi chưa chia tay, dù Jeno bận bịu nhưng việc ngắm cậu trong cự ly gần cũng là điều không ai cấm đoán được. Jeno dạo này còn có thời gian đi nhuộm tóc, nét mặt sắc sảo cùng mái tóc màu sáng làm Jeno trông lạ lẫm hẳn đi. Ngón tay kề lên môi suy tính, viền môi rất rõ ràng hé ra để răng cắn vào ngón tay.

Một tiếng thở dài khe khẽ.

Jaemin đoán trước được sẽ có tiếng thở dài xuất hiện. Cậu tự cười chính mình vì một thời không yêu nhưng lại quen thuộc đến từng tiếng thở, vừa định hé môi gọi thì cánh cửa vang lên ba tiếng gõ vội vàng.

"Nước nóng đây."

Haechan độc miệng nhưng vẫn rất nhiệt tình. Trông thấy Jaemin được đẩy ra khỏi phòng thủ thuật, cả người mềm oặt, bụng như dính vào lưng, Jeno dám đem cả gia tài ra cá cược rằng cái hành động quay mặt vào tường là để lau nước mắt.

Haechan xách bình nước nóng, nặng nề đặt xuống cạnh sô pha. Jeno gật đầu:

"Cảm ơn, mày về nghỉ đi. Mai Chenle điều hành họp team Mộ Cỏ, đừng có cà chớn."

Haechan nấn ná lại vài giây, ngóng nhìn ké màn hình máy tính của Jeno, canh thời điểm Jeno ngừng tay để nói:

"Hôm nay tao lỡ miệng nổi nóng với thằng Jin. Nói trước cho mày biết, sau này nó đỡ phải ôm cổ tay mày thêm mắm dặm muối."

Jeno lơ đãng hỏi:

"Mày nóng cái gì?"

"Chắc nó cũng biết, tao nghi ngờ nó đổ keo cho Jaemin uống."

Jeno nói:

"Có bằng chứng thì nói, không thì đừng vu oan cho người khác."

"Tao có bằng chứng chứ!"

Jeno ngay lập tức ngẩng đầu lên. Haechan với lấy gói bánh Renjun mua cho Jaemin, vừa bóc vừa nói thẳng thừng:

"Nó yêu mày mà."

Jeno nhẹ nhàng đáp:

"Không, cái đó không phải bằng chứng. Mày cẩn thận miệng mồm, cuộc đời bên ngoài không dễ dàng như khi đi đổ oan cho nhau trên Facebook đâu."

Haechan há miệng định nói thêm, nhưng máy tính của jeno đã bắt đầu vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím. Haechan tiến về phía Jaemin, kéo chăn rồi sửa lại mấy bông hoa mua vội ngoài căn tin bệnh viện dù chẳng có gì cần sửa, một lát sau lại vang lên tiếng nói giỡn hớt như cố gắng lấp liếm câu chuyện hớ hênh vừa rồi.

"Mà sao hôm nay giám đốc Lee có thời gian đi chăm hàng xóm bị ốm vậy? Tưởng anh trăm công nghìn việc, khi xưa người yêu bị tai nạn còn không buồn tới thăm?"

Jeno bật cười, lục túi trái cây, ném cho Haechan một trái quýt:

"Còn không phải vì trưởng nhóm Lee Haechan cái gì cũng nước đến chân mới nhảy? đứa nào nhận làm chắc chắn rồi sau đó quên béng dựng web cho bạn trai tao? Muộn đồ án môn đó thì ra trường trễ một năm, tao đâu ham Jaemin xưng em với mình."

Ngực Jaemin thắt nhẹ một cơn. Lee Jeno ngốc đến điên rồi, sau hôm đó vẫn để Lee Haechan hai tay dâng nộp phần việc mình làm, nhận hết về mình tất cả mọi lời trách cứ.

Haechan bóc được một nửa trái quýt, mùi tinh dầu thơm dịu đã tỏa ra khắp phòng, chăm chú bóc một hồi, cậu bỗng giật mình nói lớn:

"Chết cha!"

Jeno cau mày:

"Sao?"

"Mày nói "bạn trai tao" thì tao mới nhớ. Tụi mình quên báo ông thầy Choi!"

Jeno im lặng.

Cho đến khi Haechan bóc xong trái quýt, Jeno vẫn một mực gõ phím. Haechan nói:

"Mày có số thầy Choi không? Không thì tao hỏi thầy Jung. Không báo cho bạn trai nó, ngày mai nó bị mắng thì oan lắm."

Jaemin không nhịn nổi nữa, cậu trở người rồi ho một tiếng. Tiếng ho giả vờ biến thành một cơn ho không dứt, Jeno đứng vụt dậy, lật nghiêng người Jaemin.

"Có khó chịu ở đâu không? Cần tớ gọi bác sĩ không? Gắng chịu một chút, nằm nghiêng đỡ sặc."

Jaemin lắc đầu dù cơn ho một lần nữa dốc ngược dạ dày cậu. Quờ quạng nắm lấy bàn tay ấm áp, Jaemin nhoài người nằm ghé đầu lên đùi Jeno. Giọng nói lí nhí vang lên, Jeno cúi đầu hỏi lại đến hai lần mới nghe ra được những lời kẹt trong cổ họng:

"Tớ... Đói bụng..."

Jeno bật cười, vuốt nhẹ mái tóc rối nùi của Jaemin. Haechan ngố nghếch đứng nhìn, đầu óc từ lờ mờ thành vỡ ra điều gì đó, bình tĩnh đi giật lùi rồi lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng.

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến ba giờ sáng. Jeno che miệng ngáp, vừa cho bát cháo vào lò vi sóng vừa lầm rầm kể cho Jaemin nghe:

"Bây giờ ăn chút cháo loãng trước, ruột gan cậu bị lộn trái toàn bộ rồi. Bố cậu có ghé qua, nhưng bố bận đi công tác gấp nên không lưu lại được. Đồ đạc của cậu tớ chưa về nhà nên mua tạm ngoài căn tin, thấy cũng không phải chất lượng kém. Lần sau nhớ lời tớ, chỉ uống nước trong chai còn nguyên seal thôi biết không?"

Jaemin gật đầu, hớp một ngụm sữa ấm. Jeno trút cháo ra bát, vụng về làm đổ một ít, lại cặm cụi lau sạch trước khi đặt bát cháo xuống bàn ăn của bệnh nhân.

"Cậu có muốn gọi thầy Choi không? Điện thoại cậu bị rơi vỡ, bây giờ màn hình hỏng hết rồi. Nếu cậu muốn gọi thì đây...", Jeno đưa điện thoại cho Jaemin. "Dùng tạm máy tớ đi."

--

Jaemin đã chia tay Choi Sunhyuk vài tuần trước.

Thật ra mọi chuyện không êm đẹp gì, Choi Sunhyuk kiếm bạn sex sau khi hẹn hò với Jaemin hơn nửa năm mà không dắt cậu lên giường được. Lần đầu trót lọt thì sẽ có lần hai ba, Jaemin phát hiện ra khi một trong số người ngủ cùng với Choi có sở thích quay video rồi gửi cho anh ta làm kỉ niệm.

Choi Sunhyuk không những không xin lỗi mà còn mạnh miệng đổ hết lỗi sang cho Jaemin. Choi trách Jaemin không yêu gã, nếu yêu thì phản ứng sẽ không hời hợt như thế. Vòng vo qua lại, Jaemin lại bị đổ vấy lên đầu thêm tội yêu đương mà không giúp người ta thỏa mãn nhu cầu.

"Không phải vì cậu à, yêu đương như con nít mẫu giáo như vậy thì thằng nào thèm yêu cậu?"

Jaemin chưa kịp hé miệng, Choi Sunhyuk đã quát tiếp:

"Trừ Lee Jeno!"

Hôm đó Jaemin cười khẩy rồi nói rất tự nhiên:

"Ai bảo anh là tôi chưa ngủ với Lee Jeno bao giờ? Anh mà so sánh được với Lee Jeno à? Quan trọng là anh không đáng!"

Jaemin nhận lấy một cái tát đau điếng, trong khi đáng ra người bị tát phải là Choi Sunhyuk. Đúng là giẫm trúng bãi rác, Jaemin không ấm ức quá nhiều mà chỉ tự trách mình.

Vài tháng sau, video sex của Choi Sunhyuk bị lộ ra. Nhưng đó là chuyện của vài tháng sau, còn lúc đó thì cuộc chia tay của hai người vẫn chỉ riêng hai người biết. Rút kinh nghiệm từ lần chia tay trước, Jaemin không làm rùm beng. Còn Choi Sunhyuk vốn giữ cậu bên cạnh vì Choi có người mẹ ốm đau mong con trai tìm được người ngoan ngoãn hiền lành, Na Jaemin dù đối với người bằng vai phải lứa như thế nào thì vẫn tuyệt đối là một đứa con dịu ngoan sáng rạng ngời trong mắt người lớn. 

--

"Có gọi không? Jaemin?"

Jeno lo lắng gọi một câu, Jaemin thoáng cười:

"Thôi, không cần. Dạo này thầy ấy bận lắm. Giống cậu lúc xưa."

Lúc xưa cũng là như thế này. Hình như Jaemin chỉ có phúc ở đường bạn bè, còn tình duyên thì đúng là lần nào cũng tệ.

Cháo mua buổi khuya dở tệ, có chút mùi khét đáy nồi. Jaemin đói bụng cồn cào, cậu ngoan ngoãn ăn hết cháo, uống thêm sữa, đòi ăn cả bánh Renjun mua nhưng Jeno đã mau chóng cất đi. Ăn uống xong xuôi, bác sĩ trực khuya cũng đã vào kiểm tra đâu đấy, Jaemin chui vào chăn yên lặng nhìn Jeno làm việc. 

"Jeno."

Jeno ngẩng đầu lên, khẽ ơi một tiếng. Jaemin nói:

"Cậu không ngủ đi? Chắc cậu mệt rồi."

"Chút nữa thôi", Jeno đáp. "Đèn sáng nên cậu không ngủ được đúng không? Có cần tớ tắt đèn không?" 

"Cậu ngủ ở đâu?"

Jeno vỗ xuống ghế sô pha chưa đủ cho ba người lớn ngồi chen chúc nhau:

"Tớ nghỉ ở đây được rồi."

"Cậu lên giường nằm đi."

Đáy mắt Jeno có chút xao động, giọng nói của Jaemin bất giác cũng khàn đi ở đuôi câu.

"Giường rộng lắm, cậu không có chăn thì không chịu ngủ còn gì?"

Jeno không sợ lạnh, nhưng thói quen đi ngủ phải có thứ che chắn lên người đã hơn hai mươi năm vẫn không thay đổi. Jeno cười nói:

"Tớ không sao."

Jaemin trề môi ra:

"Nhưng mà tớ lạnh."

Lee Jeno không đời nào từ chối ánh mắt làm nũng đòi được cưng kia, cậu thở dài gập máy tính, bước tới bên giường.

Jaemin đã nhanh nhảu nhích gần về phía bình truyền dịch, nhường cho Jeno một khoảng trống lớn bên cạnh cửa sổ. Vừa tức cười lại vừa như có ánh mắt canh chừng Jeno ngay khi cậu đặt người ngồi xuống, phía trên đầu giường có dòng nhắc nhở duyên dáng rằng người nhà bệnh nhân không được phép nằm lên.

— 

Màn đêm không thể yên lặng khi tiếng còi xe cấp cứu chốc chốc lại hú vang. Dãy phòng bệnh phổ thông đối diện cửa sổ bật đèn thâu đêm, Jeno hơi cay mắt vì thiếu ngủ, ánh sáng chốc chốc lại nhoà đi thành từng vệt sáng dài. 

Na Jaemin đúng là kiểu người mà Jeno sẽ tuyển vào làm việc bằng bất cứ giá nào. Không phải vì là bạn thân, mà là vì cậu xử lý công việc  rốt ráo đến mức tuyệt tình, như cầm một cái cây rồi nhổ lên mà không còn sót mảnh rễ nào trong đất. 

Năm mười tám tuổi, vì bố mẹ đều đã đi xa mà hai đứa lại ở cạnh nhau, học chung một học viện, tên của đứa này được ghi vào hồ sơ xã hội của đứa kia dưới danh nghĩa người bảo hộ. Lúc đó, dĩ nhiên không một ai nghĩ rằng Jaemin lại trong một giây bồng bột, tự nhiên tỏ tình với Jeno. Vậy mà tối qua, khi nhân viên hành chính của bệnh viện trong cơn thiếu ngủ nên cau có gõ thông tin của Jaemin, nhập đi nhập lại hai ba lần, ngẩng đầu dò xét một lần, bất ngờ buông ra một câu thẳng thắn:

"Người nhà bệnh nhân đâu?"

Jeno đưa thẻ căn cước để miễn cho người ta nhập sai thông tin, nhân viên lắc đầu:

"Không phải ạ."

"Xin lỗi", Jeno nói. "Chị kiểm tra lại lần nữa có được không?"

"Không phải. Người bảo hộ của Na Jaemin không phải tên là Lee Jeno." 

Jeno hỏi người bảo hộ của Jaemin là ai, nhân viên hành chính từ chối trả lời. Đến lúc cảm giác không thể nào thoát khỏi Jeno nếu như không đưa ra cho cậu một đáp án nào nghe được, nhân viên mới liếc nhìn lần nữa, cầm căn cước của Jeno lên, miễn cưỡng nở ra một nụ cười heo héo. 

"Thông tin người bảo hộ được thay đổi sáu tháng trước rồi ạ."

Sáu tháng trước là một quảng thời gian lỡ cỡ. Khi đó cả hai đang cùng nhau làm việc với bộ Haeven And Hell, không hề có xích mích, đôi khi Jeno còn cảm tưởng như được quay về những ngày mà Jaemin chỉ là bạn thân. 

"Chúng tôi sẽ liên hệ người bảo hộ", nhân viên nhận ra vẻ mặt cay đắng của Jeno, nhẹ nhàng đưa ra lời phân tích. "Bệnh án của bệnh nhân Na Jaemin cần vài loại biệt dược, phải chờ người bảo hộ kí tên. Nhưng anh có thể thanh toán tiền cọc để làm thủ thuật trước." 

Jeno cho mình chưa đến một phút đồng hồ để thất vọng vì Jaemin. Bệnh viện buổi khuya chỉ chấp nhận tiền mặt, cậu hối hả ra ATM rút tiền rồi đến khi quay lại thì đã gặp bố của Jaemin đứng trước quầy thủ tục. 

Jeno chưa có cơ hội gặp bố của Jaemin kể từ khi hai đứa chia tay. Trước đó cũng rất hiếm hoi, vị kiến trúc sư này mở studio ở Thuỵ Sĩ, mỗi năm chỉ về nhà vài lần khi có công trình trong nước. Nhìn thấy Jeno, ông khẽ gật đầu thay cho câu chào cậu. 

"Cháu lớn lên nhiều rồi. Nghe nói game rất thành công, chúc mừng cháu."

Jeno đáp: 

"Kiến trúc sư Na về lúc nào ạ? Cháu xin lỗi vì không kịp gọi điện báo, cháu chỉ chạy vội vào đây."

"Không sao", bố Jaemin cười. "Bạn của Jaemin báo tin. Làm phiền cháu quá, đêm hôm lại không cho cháu nghỉ ngơi. Cháu vào cùng bạn hay sao?"

Bàn tay cầm vé máy bay của kiến trúc sư Na hướng về phía Lee Jin đang đứng khép nép phía sau lưng Jeno. Jeno nói;

"Trợ lý của cháu ạ. Cũng là học viên ở chỗ Jaemin giảng bài chiều nay nên đưa cậu ấy đến bệnh viện. Chú sắp lên máy ba ạ?"

"Ừm, có việc gấp không hoãn lại được. Tôi nhờ cháu..."

Kiến trúc sư Na lúi húi bấm điện thoại, Jeno đáp ngay:

"Cháu ở lại chăm sóc Jaemin, chú cứ yên tâm."

"À...  Không hẳn", người đàn ông lại mỉm cười. "Tôi định xin cháu số điện thoại của bạn trai Jaemin. Nó bị ốm thì hơi khó chiều, có người quen chăm sóc mới được, không thể thuê người ngoài. Bây giờ không có cả tôi và mẹ nó, tôi muốn nhắn cho bạn trai nó vài điều."

Jeno nghẹn ngang, cậu còn chưa kịp đáp thì kiến trúc sư Na đã nói tiếp:

"Làm bố mà không có số điện thoại của bạn trai con thì là tôi không đúng. Tôi cũng chỉ nghe mẹ Jaemin kể lại. Cháu cho tôi xin số được không?"

Jeno lắc đầu:

"Cháu không có số ạ. Mà cháu cũng là người quen, cháu biết rõ Jaemin cần gì."

"Tôi e là không được. Mẹ của Jaemin cũng đặc biệt nhắc nhở rồi."

Không cần phải nói dài dòng, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau đã đủ cho Jeno biết bố của Jaemin đang nghĩ gì. Loại bạn trai tham công tiếc việc, không biết quan tâm, động một chút là thấy phiền, loại người có đẹp trai giàu có đến mấy thì cũng chỉ xứng đáng bỏ đi, những lời thiên hạ dành cho Jeno ngày nào đó xa xôi  lại trở về lùng bùng bên tai cậu. 

Jeno không cố tranh cãi, cũng không muốn chứng tỏ. Cậu gật đầu nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười hiền. 

"Vâng ạ, cháu hiểu. Dạo này bạn trai của Jaemin nghe nói bận rộn làm việc, bây giờ có gọi thì cũng chưa chắc có mặt. Sáng mai Jaemin tỉnh, cháu sẽ nhắc cậu ấy liên hệ, hoặc nếu không thì cháu sẽ cử trợ lý qua công ty thầy ấy. Bây giờ cháu xin phép nộp viện phí để đưa Jaemin đi làm thủ thuật trước."

"Tôi nộp viện phí rồi. Xe của tôi đang đợi bên ngoài, vậy thì phiền cháu nốt đêm nay. Có gì thì...", bố của Jaemin mở ví ra, loạt soạt đếm vài tờ tiền, dúi vào tay Jeno một mớ. "Nhờ cháu giúp đỡ."

Lee Jin tròn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.  Jeno hơi cau mày nhìn xấp tiền trên tay mình, xấp tiền vạch rõ giới hạn, cho biết cậu nên nằm ở đâu trong cuộc sống hiện tại của Jaemin. Cổ họng trào lên một cơn giận dữ, Jeno cố gắng ép xuống, nhún nhường mà cũng rất đáng tự hào đáp lại:

"Cháu có tiền ạ. Cháu thừa sức lo cho Jaemin tất cả mọi thứ, mong chú đừng làm cháu xấu hổ thế này."

"Chuyện gì ra chuyện đó, tiền của cháu, cháu nên giữ thì hơn. Hoặc nếu không thì nhờ cậu trợ lý nhé?"

Bố Jaemin đổi giọng tức thì, Lee Jin ú ớ đáp hai tiếng vâng ạ rồi im bặt. Nhân viên hành chính còn nán lại xem náo nhiệt, đến lúc thấy chán thì tự cho mình xen vào:

"Bộ phận cấp cứu báo người nhà đến đưa bệnh nhân lên phòng thủ thuật ạ!"

Jeno gật đầu cảm ơn, thảy mớ tiền sang tay Lee Jin:

"Mang tiền này sang gửi cho phòng công tác xã hội của bệnh viện."

Xong đâu đó, cậu nói với kiến trúc sư Na:

"Chắc chú cũng đang vội, cháu xin phép đi đưa Jaemin lên phòng."

Jeno sải vài bước lớn, kiến trúc sư Na lẳng lặng nhìn theo. Cậu bé ngày nào hơi trầm tính rất hợp để kìm hãm tính tình xốc nổi của Na Jaemin bây giờ đã lớn. Vẫn là vẻ quyết đoán ít nói làm nhiều của ngày trước, chỉ đáng tiếc là dường như ai cũng có thiếu sót, và thiếu sót của Lee Jeno không hợp với Jaemin bây giờ. 

"Jeno!", kiến trúc sư Na gọi. 

Jeno dợm dừng chân, quay đầu nhìn lại. 

"Cháu nói cháu biết Jaemin cần gì, tôi không tự hào lắm nhưng chắc cháu cũng biết Jaemin cần được cưng chiều. Cho nên nhờ cháu, nhất định phải báo với bạn của nó. Và nhờ cháu từ ngày mai..."

Đừng đến nữa.

Không cần người ta nói ra miệng, Jeno cũng biết. Cậu giật cánh tay như một con rối, lặng lẽ bước đi, không để ý xem Lee Jin đang lũn cũn chạy theo hay đã lạc ở xứ nào. 

"Jeno?"

Tiếng gọi khẽ khàng vang lên, hơi trầm khàn dù rằng bình thường lúc ốm, Jaemin thường xuyên nâng cao tông giọng để đòi hỏi thứ này thứ khác. Jeno không nhúc nhích, Jaemin lại gọi lần thứ hai. 

"Jeno ơi?"

Jeno mở mắt nhưng không đáp lời. Jaemin không cần gì, cậu biết. Na Jaemin muốn được cưng chiều mà kiến trúc sư Na nói, sẽ không bao giờ nhờ vả ai mà tự làm mọi việc rồi sau đó mới một mình ngồi tủi thân. 

Hơi thở của Jeno đều đều vang lên. Jaemin ngửi cổ áo mình, cảm thấy áo đồng phục bệnh viện thật ra cũng không có mùi khó chịu của thuốc khử trùng, cơ thể mình cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Mái tóc bết mồ hôi không biết Jeno làm cách nào nhưng đã mềm trở lại.  Xác nhận xong rằng mình không còn bẩn thỉu nữa, Jaemin nín thở dịch sát lại, len lén luồn tay qua eo Jeno. 

Như một con sóng trào lên nhưng cũng như mặt hồ phẳng lặng, Jaemin chỉ dám nhích từng cm một cho đến khi vòng ôm miễn cưỡng được gọi là tròn trịa. Cánh tay vắt qua eo Jeno không hề thả lỏng, Jaemin trăn trở mãi mới dám áp mặt lên tấm lưng vững chãi của Jeno. 

Quyết định khó nhất trong đời của Jeno từng là có vào học viện công nghệ thông tin với Jaemin không, hay là đi du học để tương lai rộng mở. Sau đó là quyết định đi làm ở Foriox hay là lập startup, quyết định nói cho Jaemin biết hành động của cậu khi say hay là im lặng để được Jaemin hôn nhiều thêm một chút, quyết định nói thật để cứu lấy hợp đồng triệu đô hay là để yên cho Jaemin được vui vẻ hạnh phúc, quyết định sang Đức định cư hay ở lại chỉ vì Lee Haechan và Zhong Chenle quá nhiều lời. Hàng đống quyết định có thể khiến đời Jeno rẽ ngang theo con đường khác, cậu đều đã vượt qua gần hết. Để rồi giờ đây, những con đường dẫn Jeno đi đã đưa cậu đến với chiếc giường bệnh trắng muốt, ô cửa sổ mờ nhoè, một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy eo, và một ngã ba tiếp theo, khó khăn hơn những lần quyết định trước. 

Nắm lấy như là tim cậu muốn, hay để yên cho đêm qua như lời thế giới kêu gào. 

À nhưng mà. Jeno chợt mỉm cười. Kiến trúc sư Na đã nhờ vả rất đàng hoàng, rằng sáng mai nhất định phải gọi cho Choi Sunhyuk. Jeno không đời nào biến Jaemin thành tội đồ phản bội, cũng không bao giờ muốn đẩy mình vào vị trí người thứ ba. Jeno trói tay mình xuống ga trải giường lạnh băng, cố gắng nhắm mắt để ngăn không cho mình có cơ may quay người ôm gọn lấy người kia vào trong ngực.  

"Ngủ ngon nhé Jeno", Jaemin nhỏ giọng thì thầm, môi chạm vào lưng áo Jeno. "Ngủ ngon, cho tớ mười lần xin lỗi."

Lần thứ nhất là vì đã thích cậu trước.

Lần thứ hai là vì đã hết thích cậu trước nhưng lại lừa dối đến cả chính bản thân mình.

Lần thứ ba là vì đã tự tay vứt đi tất cả những tấm hình kỉ niệm một ngàn ngày.

Lần thứ tư là vì đã công khai chia tay, dồn cậu vào chỗ mất trắng tương lai rộng mở.

Lần thứ năm là vì chưa bao giờ nghe một nửa sự thật còn lại mà đã để người khác mang chuyện riêng tư ra giữa chợ đời buôn bán.

Lần thứ sáu là vì mặt dày xuất hiện trở lại bên cạnh cậu, một bước cũng không đi, vui vẻ tung hứng để dày vò người tới sau nhưng thật lòng yêu cậu. 

Lần thứ bảy là vì đã sống không hạnh phúc. 

Lần thứ tám là vì đã yêu người không nên yêu, đã giả vờ hạnh phúc, đã muốn cậu không còn lo lắng mà hành hạ chính mình. 

Lần thứ chín là vì để cậu phải nhìn thấy cảnh đau ốm thất bại xấu xí lẻ loi, đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình cậu. 

Lần thứ mười, là vì. 

Hết phần 27. 

Chào bạn, 

Mình không biết bạn tới đây bằng cách nào, đọc fic từ bao lâu, nhưng mà sự kiên nhẫn của các bạn dành cho mình đáng ngạc nhiên thật sự.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin