Hẹn gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân, một cái tên thật đó. Cái tên đó đã phần nào đã phản ánh được con người của Tại Dân, tính đã hiền lành, tốt bụng lại thêm tư dung tốt đẹp khiến cho bao người say đắm. Trong làng có chàng trai tên Lý Đế Nỗ, anh là con trai trưởng của nhà họ Lý. Ngoại hình khôi ngô, tuấn tú lại còn tài giỏi. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp Tại Dân, Đế Nỗ đã bị đánh gục trước vẻ đẹp của cậu, mến vì dung hạnh. Tại Dân cũng vậy, ngay từ đâu gặp anh, cậu đã bị vẻ đẹp của anh làm cho siêu lòng

Mối tình của họ được ví đẹp như truyện cổ tích. Hai người luôn dành tình yêu thương vô hạn cho đối phương. Đế Nỗ luôn đối xử với cậu rất tốt, anh luôn chăm lo cho cậu. Tại Dân luôn cảm nhận được ở Đế Nỗ một tình yêu thương vô hạn mà anh dành cho cậu. Anh từng nói với cậu rằng

" Tại Dân, em biết anh yêu em nhiều như nào phải không. Nhiều lúc anh tự hỏi nếu trái tim em là nhà giam thì anh sẽ nguyện nhận án thù chung thân. Nếu em là bông hoa anh sẽ biến thành ong để có thể luôn bay lượn bên em. Dù cho em có là gì đi chăng nữa Tại Dân à, anh vẫn sẽ yêu em. Em có ghét anh đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em"

"Đối với anh em như là dòng sông tinh khiết vậy đó. Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để ai có thể vấy bẩn em, làm tổn thương hoàng tử nhỏ của anh"

Họ yêu nhau được ba năm thì Đế Nỗ đã xin với cha mẹ đêm trăm lạng vàng cưới về. Đám cưới của họ được diễn ra linh đình. Đến cả những người gần xa cũng biết đến đám của của cậu cả Lý Đế Nỗ và cậu út La Tại Dân. Hai người với hai vẻ đẹp khác nhau nhưng sao đứng cạnh nhau lại xứng đôi vừa lứa đến như vậy

Từ khi cưới nhau về, cuộc sống của họ vô cùng bình yên, không một trận cãi vã. Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì chiến tranh xảy ra. Thấy nước nhà gọi tên mình Lý Đế Nỗ không thể ngồi yên mà để giặc cướp nước. Cuối cùng anh đã xin ra nhập để đi đánh giặc bảo vệ đất nước

Ngày anh ra đi, Tại Dân rất buồn. Trước khi đi anh đã nói với Tại Dân

" Đợi anh về nhé. Rồi gia đình mình lại đoàn tụ với nhau. Anh đi đánh giặc để bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ em. Khi chiến thắng anh nhất định sẽ quay về và gia đình ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Đợi anh nhá Tại Dân!"

Câu không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Cậu ôm anh như một lời khẳng định sẽ đợi anh về. Cậu sẽ luôn ở đây đợi anh về. Cậu sẽ là hậu phương vững chắc để cho anh ở chiến trường

...

Khoảng thời gian Đế Nỗ đi ra chiến trường thì đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu. Cậu thiếu đi tình thương, thiếu đi hơi ấm của chồng mình. Việc đó làm cho Tại Dân nhưng đêm đầu khi vắng Đế Nỗ cậu không thể nào có thể ngủ được. Cậu phải tự chăm sóc cho bản thân và chăm sóc cho người mẹ chồng đang già yếu của mình

Tại Dân đích thị là một người con rể hiếu thảo. Trong suốt khoảng thời gian Đế Nỗ đi ra chiến trường, cậu luôn tận tình chăm sóc cho mẹ chồng của mình. Coi bà như mẹ ruột của mình và chăm sóc rất chu đáo và mẹ chồng cũng rất yêu thương cậu

...

Ngày qua tháng lại, thấm thoát đã nửa năm trôi qua, mỗi khi nhìn thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể ngăn được. Tại Dân nhớ Đế Nỗ rất nhiều, cậu rất muốn gặp anh nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu lắm điều đó 

Thời gian trôi đi, Đế Nỗ đã đi được 3 năm rồi. Mỗi năm thì chỉ có một bức thư được gửi về để động viên Tại Dân và mẹ già của anh với những nội dung tương tự nhau nhưng những điều đó cũng đủ Tại Dân yên tâm rằng anh ở ngoài đó không sao

" Tại Dân, em vẫn khỏe chứ. Nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân và mẹ nhé . Anh ở ngoài đây vẫn ổn không sao cả, anh nhớ em nhiều lắm Tại Dân à. Em ở nhà hãy yên tâm nhé. Khi đất nước độc lập anh sẽ về. Em và anh, cả mẹ chúng ta nữa sẽ sống hạnh phúc với nhau. Em hãy giữ sức khỏe nhé. Yêu em, Tại Dân của anh ! "

...

Vậy là đã năm năm kể từ ngày anh đi đánh trận, không biết anh khỏe không, anh có nhớ Tại Dân không nhưng Tại Dân nhớ anh nhiều lắm

Sau năm nay, cuối cùng vào một ngày bầu trời trong xanh yên bình anh đã về. Anh vẫn vậy, dáng người anh cao ráo bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của Tại Dân và mẹ. Vì quá bất ngờ nên cậu vẫn chưa tin được rằng người chồng suốt năm năm xa cách của cậu đã về rồi đây. Người mẹ cũng rưng rưng nước mắt đến ôm lấy người con trai đã năm năm không trở về của mình

Cuộc chào đón diễn ra bằng nước mắt, nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui khi cuối cùng gia đình họ đã được đoàn tụ với nhau. Năm năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đã đủ để làm cho Tại Dân và Đế Nỗ hiểu rằng tình yêu họ dành cho nhau là thật, họ biết trân trọng những phút giây được ở cạnh người thương. Họ chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho nhau

Tối hôm đó, gia đình họ đoàn tụ sum vầy bên nhau. Mâm cơm ngày nào thường thiếu đi hình bóng của Đế Nỗ thì cuối cùng  đã được lắp đầy. Những món ăn mà hôm nay Tại Dân chuẩn bị cho Đế Nỗ đều là những món anh thích.Ở ngoài chiến trường kia thì sao mà được ăn những món ăn ngoan do Tại Dân nấu được chứ. Những món anh ăn đều chỉ từ cỏ cây rừng ăn để chống đói mà thôi. Gia đình ba người nay cuối cùng cũng đã được đoàn tụ

...

Đêm đó là đêm đầu tiên mà Đế Nỗ và Tại Dân được ngủ với nhau sau năm năm xa cách. Chiếc giường mà Tại Dân bình thường nằm sẽ luôn có một bên lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm của Đế Nỗ. Nhưng giờ đây nó đã được sưởi ấm bằng chính anh, cậu không còn cảm thấy cô đơn khi nằm trên chính chiếc giường của mình nữa. Đế Nỗ đang nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng và thủ thỉ những điều mà trong năm năm qua cả hai chưa có cơ hội làm việc đó

"Ở ngoài chiến trường chắc anh không được nằm trong chăn ấm đệm êm đâu nhỉ"  Tại Dân tinh nghịch hỏi. Cậu hỏi tinh nghịch vậy thôi chứ nghĩ đến cảnh mà đông không có đủ chăn để cho các cán bộ chiến sĩ đắp họ phải ngủ trong cái giá rét của mùa đông điều đó khiến cậu thật sự rất thương xót. Cậu thương cho Đế Nỗ lẫn những đồng đội của anh

"Điều đó là tất nhiên nhưng nếu mà có chăn ấm đệm êm nhưng thiếu em thì điều đó với anh chẳng quan trọng. Điều anh muốn là mỗi khi đi ngủ và mở mắt ra người mà anh nhìn thấy chính là em. Đối với anh thì ở đâu có em thì ở đó sẽ là nơi ấm áp nhất" Những lời nói của anh dành cho Tại Dân đều là thật lòng. Đã năm năm anh không được ôm cậu vào lòng, đã năm năm anh không được người mùi hương từ cơ thể cậu. Lý Đế Nỗ trong năm năm đó đã nhớ La Tại Dân rất nhiều

Hai người ôm nhau ngủ, cùng nhau chìm vào giấc mơ đẹp. Thật sự đã rất lâu rồi cả hai mới tìm được cảm giác ấm áp mà chỉ đối phương mang lại

...

Từ khi Lý Đế Nỗ trở về, ngồi nhà ngày nào thiếu đi bóng dáng người đàn ông nay đã xum vầy đoàn tụ

Họ cùng nhau sống vui vẻ, nuôi cá và trồng thêm rau. Cuộc sống yên bình cho đến một hôm. Vào một ngày đẹp trời bác trưởng thôn có đến báo với Đế Nỗ anh phải đi ra chiến trường vì giặc đã kéo quân lần nữa vào nước ta

Gia đình họ mới chỉ đoàn tụ được một năm thôi mà, sao đã phải chia cắt rồi. Người mẹ sau khi nghe bác trưởng thôn nói vậy, đội mắt cũng đượm buồn nhưng vẫn nói với Đế Nỗ

"Con hãy đi đi, Tổ quốc một lần nữa lại cần đến con rồi. Ở nhà sẽ luôn có mẹ và Tại Dân ở nhà chờ con chiến thắng trở về. Đừng lo, mẹ sẽ nói với Tại Dân và thằng bé sẽ hiểu cho con thôi. Tổ quốc đang gặp khó khắn. Đế Nỗ, con à, hãy hứa với mẹ một điều được chứ. Khi đất nước thắng lợi hãy về với mẹ và Tại Dân con nhé"

Những lời nói của mẹ làm cho Đế Nỗ thật sự không muốn rời xa gia đình chút nào. Nhưng Tổ quốc đang cần anh, đang cần anh giúp đỡ nên anh phải lên đường phục vụ cho đất nước. Trước khi đi, Đế Nỗ cũng ân cần an ủi mẹ

"Mẹ ở nhà yên tâm nhé, đừng lo lắng cho con. Con hứa khi đất nước đã độc lập con sẽ trở về. Trở về với mẹ và Tại Dân, lúc đó gia đình mình sẽ không bao giờ chia xa nữa" Đế Nỗ vừa nói đồng thời anh cũng ngăn những giọt nước mắt của mình không bị trào ra ngoài nhưng khi vừa mới quay lưng đi, những giọt nước mắt không kìm được mà đã lăn dài trên má

Khi Đế Nỗ mới ra đến cổng thì cũng là lúc Tại Dân đi chợ về. Cảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi trở về là nhìn thấy Đế Nỗ đeo chiếc ba lô trên vai và chuẩn bị ra chiến trường. Cảm xúc cậu như vỡ ào, cậu chạy lại đến ôm anh thật chặt. Nước mắt cứ rơi rồi ngầm vào vạt áo anh 

Nhìn thấy cậu khóc vì mình như vậy, tim anh đau nhói vô cùng. Anh không muốn vì anh mà Tại Dân phải khóc như vậy

"Tại Dân ngoan nào, nín đi em. Anh đi rồi sẽ về với em thôi. Anh đi nốt lần này thôi anh sẽ về. Tại Dân đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc mà thứ anh muốn là nụ cười của em. Tại Dân ngoan nghe lời anh không khóc nữa"

Anh càng nói, nước mắt của Tại Dân lại trào ra. Thật sự đối với cậu trong năm năm không có anh đã quá đủ với cậu rồi, cậu không muốn phải xa anh thêm lần nữa đâu 

"Đế Nỗ anh đừng đi có được không, em không muốn xa anh một lần nữa đâu. Đối với em năm năm qua đã quá đủ rồi, em không muốn xa anh thêm một lần nào nữa. Đế Nỗ, làm ơn đừng đi được không anh" Cậu biết những lời nói của mình rất ích kỉ nhưng cậu không muốn xa Đế Nỗ nữa đâu

"Anh xin lỗi.... Anh không thể làm như vậy. Tổ quốc đang cần anh Tại Dân à. Em hãy hiểu cho anh được không. Anh hứa sẽ trở về khi đất nước đã độc lập. Anh phải đi rồi, em nhớ chăm sóc cho bản thân và mẹ nhé" Nói xong anh hôn vào môi cậu coi như lời tạm biệt

Hãy tha lỗi cho anh nhé Tại Dân, Tổ quốc đang cần anh. Anh không biết đi lần này mình có về được lần nữa hay không. Anh sẽ cố gắng trở về với em ngay khi đất nước được thống nhất. Hãy thông cảm cho anh nhé

....

Lại ba năm nữa trôi qua, đất nước cuối cùng cũng độc lập. Ngày Tổ quốc được thống nhất, dân tộc được độc lập và hôm nay chính là ngày Đế Nỗ trở về

Cậu hớn hở chạy ra đón anh. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy anh đâu. Bỗng cậu nhìn thấy Minh Hưởng là đồng đội thân thiết của Đế Nỗ cậu gặng hỏi

"Anh Minh Hưởng ơi! Sao giờ vẫn chưa thấy anh Đế Nỗ về vậy ạ?"

Minh Hưởng có hơi bối rối về câu hỏi của Tại Dân. Anh định khi nào sang nhà cậu nó chuyện về Đế Nỗ nhưng lại gặp cậu ở đây

"Tại Dân... Thật ra thì... Đế Nỗ" anh ấp úng nói

"Anh Đế Nỗ sao anh?"

"Đế Nỗ em ấy không may đã hi sinh ở chiến trường"

Cậu nói của Minh Hưởng như nhát dao cứa thẳng vào trái tim Tại Dân. Lý Đế Nỗ anh ấy hi sinh ở chiến trường ư. Không phải anh đã hứa sẽ quay về khi đất nước độc lập mà. Sao giờ khi đất nước thái bình rồi mà lại ra đi mãi mãi vậy 

...

Về đến nhà, Tại Dân không biết làm sao để nói cho bà biết rằng đứa con trai của bà đã ra đi mãi mãi và không trở về nữa

Thấy Tại Dân đứng thất thầm ở cổng, bà mẹ vội vã chạy ra hỏi

"Tại Dân, Đế Nỗ đâu. Sao con lại về một mình vậy"

"Mẹ ơi..." cậu khóc rồi lao vào ôm chầm lấy bà khóc như một đứa trẻ

Tại Dân thật sự là một đứa trẻ ngoan, bà coi Tại Dân như con ruột của mình vậy. Thấy cậu khóc bà thương lắm, liền dỗ dành

"Tại Dân có chuyện gì vậy con, sao con lại khóc vậy. Nói mẹ nghe đi con"

"Mẹ ơi... Đế Nỗ... Anh..anh..sẽ không bao giờ trở về nữa đâu mẹ..."

"Tại Dân... con đang nói gì vậy..." nghe những lời của Tại Dân nói bà thật sự vô cùng hốt hoảng con trai bà làm sao

"Anh Đế Nỗ ra đi rồi mẹ" cậu vừa nói, nước mắt cứ lăn dài trên má

Đối với hai người thì việc tiếp nhận thông tin Đế Nỗ đã ra đi mãi mãi là không thể. Họ phải sống thế nào khi đã mất đi một người thân đây. Mẹ mất con, vợ mất chồng, nỗi đau đó sẽ không thể nào nguôi ngoai

...

Một tháng sau khi nghe tin Đế Nỗ qua đời thì bà mẹ cũng lâm bệnh nặng vì nhớ con mà mất. Cậu lo đám tang cho mẹ anh như mẹ ruột của mình

 Giờ đây trong căn nhà chỉ còn một mình Tại Dân, cậu sống lủi thủi trong căn nhà mà cậu đã mất đi hai người mà cậu yêu thương nhất

Đồ đạc cá nhân của Đế Nỗ cũng được các đồng đội đưa tận tay cho người nhà. Tại Dân nhìn đồ đạc của anh mà cảm xác bấy lâu nay bị dồn nén lại một lần nữa trào ra. Cậu ôm chúng và khóc thật to trong căn nhà rộng lớn đó. Cậu bỗng nhìn thấy trong túi áo có một lá thư và lá thư đó là dành cho cậu

"Gửi Tại Dân của anh!

Là anh Đế Nỗ chồng em đây. Giờ đây anh đang ở chiến khu chiến đấu vì Tổ quốc. Em biết không, phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Cảnh đẹp thiên nhiên chính là nguồn sức mạnh để anh có thể chiến đấu. Không biết ở hậu phương Tại Dân có nhớ anh không. Ở xe em có thể hiển cảm giác của anh lúc này không - bâng khuâng, buồn và nhớ da diết. Anh rất nhớ nhà, nhớ mẹ và em, nhớ những bữa cơm mà cả gia đình chúng ta quanh quần bên nhau mới ấm áp biết bao. Ngày mai anh phải ra phương bắc để bắt đầu cuộc chiến mới, cuộc ác chiến đã và đang diễn ra. Quân giặc kéo vào biên giới Tổ quốc nước ta. Đồng đội đang chờ anh để ra giúp đỡ

Anh buồn vì sự cô đơn không có em bên cạnh. Anh nhớ em da diết vì anh sẽ phải xa em nhiều hơn nữa, không biết khi nào anh mới được gặp lại em, ôm em và hôn em thắm thiết. Tình yêu mà anh dành cho em là vô bờ bến, em chính là ngọn đèn soi sáng cho tâm hồn anh, mỗi ngày sống anh đều có em

Em ơi! Ngày mai anh phải đi về phương bắc nên không thể gặp em nói đôi lời biết ly. Ra đi mang nắng chiều về, ai có thể thấy hiểu được nỗi lòng của anh lúc này em nhỉ. Bao lời anh nói với em sẽ nhờ thư, nhờ gió, nhờ mây gửi đến em

Yêu em nhiều. Tại Dân của anh!"

Bức thư đó chính là lời tạm biết cuối cũng mà Đế Nỗ dành tặng cho Tại Dân. Anh ra đi mãi mãi không ngày trở về. Ai sẽ là người ôm hôn Tại Dân thắm thiết đây, ai sẽ là người che chở bao dung cho Tại Dân đây. Là Lý Đế Nỗ nhưng giờ anh đã ra đi để lại Tại Dân trên coi dương thế này. Anh đã thất hứa với cậu. Anh sẽ không bao giờ trở về với cậu nữa

"Tình ta kiếp này không trọn vẹn được rồi anh nhỉ. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ của anh. La Tại Dân vẫn muốn làm vợ của Lý Đế Nỗ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro