15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh,dậy đi,dậy ôm lấy em,hôn vào má em như mọi ngày đi anh ơi?

Dậy đi anh,đừng ngủ nữa,em rất cần anh,anh à,sao anh cứ nằm đó vậy?Sao cứ nhắm tịt mắt,sao cả người anh lại lạnh lẽo vậy chứ?

Anh ơi...

"Jaemin,chúng ta về thôi..." Lee Donghyuck đau xót kéo Jaemin ra khỏi phòng xác,nhưng kéo không nổi.

"Mang Jeno của tao về nữa,gọi anh ấy dậy đi." Jaemin cầm lấy bàn tay lạnh toát,bám chặt không rời.

Jeno,anh yêu em mà đúng không? Yêu em thì mở mắt ra,hãy nói với em thêm một lần nữa,nói với em rằng anh yêu em đi.

Em muốn được nghe thấy giọng nói của anh ngay bây giờ.

Anh ở nơi nào về với em đi,em sẽ chờ anh mà...

Anh ơi? Jeno à? Có nghe lòng em không?

Tình yêu của em,về với em đi.

"Jaemin à,mau về thôi!" Donghyuck gắng kéo Jaemin ra khỏi cơ thể của Jeno.

Jaemin không chịu,giãy giụa đòi quay lại chỗ Jeno,miệng liên tục nói rằng hãy mang Jeno theo với,chật vật mãi mới đưa được Jaemin ra khỏi phòng xác.

"Donghyuck,mày đừng bỏ anh ấy một mình! Gọi anh ấy dậy đi,rồi chúng ta cùng về."

"Jaemin..."

"Mày có nghe tao nói không,anh ấy cứ ngủ mãi như vậy,tao gọi mãi không dậy..."

"Jaemin à,nó sẽ ngủ,và sẽ không tỉnh dậy nữa."

Lee Donghyuck ngậm ngùi thốt ra,nhìn Na Jaemin đứng ngây ngốc trước nhà xác mà lòng không khỏi đau xót.

Này,anh tỉnh dậy để chứng minh cho mọi người biết là anh vẫn ở đây đi,Jeno! Anh có nghe thấy em nói không?

"Cho tao vào gặp anh ấy đi mà,Donghyuck,tao cầu xin mày."

"Jaemin..."

"Xin mày đó,chỉ một lúc,một lúc thôi."

Jaemin một lần nữa bước vào căn phòng lạnh buốt,khó khăn bước tới chỗ của người đang nằm bất động trên đó.

Khuôn mặt trắng bệch một lần nữa ở trước mặt Jaemin.

Jaemin cuối cùng cũng buông thõng,ngồi thụp xuống đất,dù có tin hay không,thì sự thật thì người em thương vẫn là bỏ em đi mất.

Tự dưng hôm đó nói yêu em,muốn ôm em,dặn em thật kĩ là để chào tạm biệt em sao?

Buổi chiều se lạnh hôm đó,anh ngồi nhìn em chằm chằm,cũng là để nhìn em lần cuối rồi đi sao?

Hôm đi gặp cô ấy để giải quyết,cũng là để em khỏi phiền lòng sao?

Tất cả,đều là vì em sao?

Na Jaemin khóc không thành tiếng,đôi mắt em cay xè,em nhìn gương mặt tái nhợt,trắng bệch mà lòng đau đến không thở nổi.

Nụ cười ấy,hơi ấm ấy,giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Cuộc đời này của em,thiếu bóng anh,cũng chẳng có ý nghĩa gì.

.

Tại lễ tang.

Jaemin với đôi mắt vô hồn,hai bên má hóp đi,cả người đứng bất động trước di ảnh của người đang cười rất tươi kia.

Có không ít người đến,khóc có,buồn có,gào thét cũng có.

Chỉ riêng em là thu mình vào một góc,mở đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn nụ cười rực rỡ kia.

Em ước gì bây giờ anh ở trước mặt để cười với em,để ôm lấy em như đã từng.

Điều vốn đơn giản,vậy mà giờ làm cách nào cũng không có nổi.

"Jaemin à,anh biết em rất đau,nhưng em hãy cất nỗi đau vào sâu trong đáy lòng,và tiếp tục sống,tiếp tục hạnh phúc như trước,xin em hãy làm thế vì mọi người và cả vì Lee Jeno." Minhyung dùng đôi mắt sưng vù nhìn Jaemin đầy đau xót,vỗ lưng Jaemin mấy cái như lời động viên.

Lee Donghyuck ôm chặt Jaemin,cậu biết Jaemin chắc chắn sẽ có ý định không hay,chỉ biết ôm chặt bạn mình mong Jaemin có thể vì mọi người mà ở lại.

Huang Renjun cũng đau lòng không kém,thương xót nhìn Jaemin đau lòng đến mức từ một cậu trai năng nổ,rạng rỡ như ánh dương sáng,vậy mà giờ giống như một bông hoa héo,khô,gầy đến nỗi gần như sắp không sống nổi.

"Em cảm ơn mọi người." Nhưng em thật sự mong mọi người tha lỗi cho em,Jaemin nuốt mấy câu vào trong,bước đi nặng nề về nhà.

Jaemin được đưa về nhà sau tang lễ,em mệt mỏi lao vào giường nơi còn vương hơi ấm của anh,nằm lì trên đó một hồi,nước mắt nóng hổi cũng đã tuôn xuống gò má gầy gò.

Jaemin đau xót đến mức muốn đi theo anh,em cầm con dao rọc giấy,bước đến phòng tắm,xả đầy bồn,luyến tiếc nhìn thế giới lần cuối,nhưng chợt nhìn thấy một tờ giấy nằm gọn trên cửa sổ.

Một bức thư được viết cách đây không lâu.

Gửi em,người rực rỡ hơn cả nắng hạ,tình yêu của anh.

Anh biết em sẽ có ý định dại dột này mà,nhưng mà em à,anh không đi đâu cả,vẫn luôn suốt ngày bám theo em,vẫn sẽ hít hà mùi hương ngòn ngọt,vẫn sẽ hôn vào má em,anh vẫn sẽ làm vậy mà.

Anh biết em rất sốc,nhưng anh thật lòng xin lỗi em,Jaemin của anh.

Xin em rộng lượng tha thứ cho anh,xin em hãy sống,sống vì em,sống thêm cả phần anh nữa,anh xin lỗi vì thất hứa,cũng xin lỗi em vì không nói cho em chuyện này.

Jaemin là em bé ngoan mà,em nghe lời anh,sống cho thật hạnh phúc,em còn có người thân,anh Minhyung sẽ thay anh chăm sóc em,Donghyuck sẽ thay anh ôm lấy em mỗi ngày,Renjun cũng sẽ thay anh chở em đi chơi,đi mua sắm,....Vậy nên,nghe anh,đừng dại dột nhé.Anh thương em nhiều.

                                                Lee Jeno.

_

Mình viết cái này vào gần 2 rưỡi sáng,nên cũng bí mà buồn ngủ nhiều hơn,nên mình nghĩ là chap sau sẽ end thôi nè

Hôm qua sn Nân mà mình đi viết Se,giá như lúc đó mình nhớ thì mình chắc chắn sẽ viết He,tại mình đang nghe mấy bài suy suy,đâm ra có hứng viết Se á :))))Hít ke nộm nhiêù qs nên mình dở chứng rồi 🥲

Xin cảm ơn rất nhiềuuuuuuu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro