o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by lovethie

category: ooc
lower case | angst | general

pairings: nomin
jeno x jaemin

status: finished.

note:

một, đây là chiếc oneshot ngẫu hứng nhưng ngốn mất của tớ 3 ngày.

hai, mọi bối cảnh lẫn mốc thời gian trong truyện đều là giả tưởng, nếu có lỗi gì xin mọi người bỏ qua.

ba, chiếc oneshot chưa (sắp) được beta, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ tớ.

/ / /

lee jeno

na jaemin

/ / /

"ôi người đời thật kì lạ, họ tự cho mình cái quyền phán xét mọi điều, họ tự cho mình cái quyền tước đoạt đi mưu cầu hạnh phúc của người khác. và đáng buồn thay tình ta không tránh khỏi việc bị miệng đời phỉ nhổ, bị miệng đời coi khinh, và đáng tiếc thay anh, em, chúng ta lại chẳng thể vượt qua được những trắc trở đấy. để mãi đến nhiều năm sau này, chỉ tồn đọng lại những tiếc nuối."

năm thứ nhất chúng ta,

nó vẫn nhớ như in cái ngày jeno khẽ đan bàn tay đầy vết chai vào tay nó, đôi mắt vì ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn lấy nó một lần, đôi môi mỏng mà người ta hay gọi là bạc tình đấy nhẹ nói ba chữ anh thương em, điều mà nó nghĩ sẽ chẳng thể nào nghe được từ miệng của anh.

jaemin cũng ngần ngại chẳng dám đưa mắt nhìn anh, cứ đưa tầm ngắm ra phía xa thật xa, tuốt tận bên kia bờ sông, chẳng biết thật hay mơ cho đến khi cơn gió lạnh buốt từ con sông lớn thổi vào từng cơn, cái lạnh cắt da thịt, lạnh đến tê tái. nó mới dám khẳng định, đây chẳng phải mơ, cũng chẳng phải mộng, jeno ở đây, sát cạnh bên nó, hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

tận đến một lúc lâu sau đấy jaemin mới từ tốn nói lên bốn chữ đáp lại em cũng thương anh, mối quan hệ của họ được xác lập trong đêm đông buốt giá ấy. thời tiết lạnh đến mức cây cối chẳng thể vươn mình, mặt hồ chẳng thể gợn sóng và muôn loài chẳng thể hoạt bát như chúng đã từng trong cái mùa đông lạnh lẽo này, vậy mà ở đâu đó trên đất nước đang bị cái lạnh bao phủ này, hai trái tim hòa chung nhịp đập, hai con người xây lửa tình yêu.

jeno xiết chặt tay nó hơn nữa, vùi cả đôi bàn tay vào túi áo trước bụng, chẳng nói thêm câu nào. hắn biết ngay khi mối quan hệ này hình thành, nó là sai trái, jaemin và hắn mãi sẽ chẳng thể nào công khai, mãi sẽ chẳng thể đường đường chính chính đi dưới hàng cây rẻ quạt đầu thu, điều mà mọi cặp đôi đơn thuần đều sẽ làm.

jaemin thích jeno từ ba năm về trước và hắn thích nó từ lúc vừa chạm mặt, từ khi cả hai chỉ là những đứa nhỏ chưa trưởng thành hết, ánh nhìn non nớt của một người bạn đồng niên, ánh nhìn trong trẻo của một tri kỉ và ánh nhìn mơ hồ khó đoán. mớ tình cảm bồng bông này cứ ngỡ rằng có thể chôn vùi giấu đi mất, nhưng tình yêu như mầm cây, cứ mỗi ngày đều chăm bẫm, đều vì chạm mặt mà thêm nhớ thương, cứ vậy lớn dần lớn dần mãi đến khi chẳng thể giấu được nữa đành phải tỏ rõ lòng mình cùng người kia.

"anh mong rằng đôi ta sẽ bền lâu."

năm thứ hai chúng ta,

ở đầu phố nhà jaemin có một nhóm người biểu tình, họ liên tục treo bảng đủ màu, suốt ngày cứ túc trực ở ngoài đường lộ, nhưng nó không bận tâm lắm. nó mải miết đuổi theo chiếc xe buýt màu vàng nhạt, chỗ sơn trên xe có đôi chỗ bị bong tróc để lộ lớp kim loại gỉ sét. jeno ngồi ngay cạnh cửa sổ, mắt cứ dán chặt lên đống bảng màu của đám người biểu tình, jaemin nhìn thấy nét trầm ngâm ưu tư trong đôi mắt của hắn.

"bạn làm sao thế?"

"jaemin nhìn kìa."

bắt nhốt lũ đồng tính bệnh hoạn, đừng để xã hội bị vấy bẩn.

từng dòng chữ hiện lên đầy chói mắt, nó nhắm thẳng vào những người yếu thế, cụ thể là nó và jeno. những con người đơn thuần trong xã hội bị gán cho cái danh bệnh hoạn chỉ vì ham muốn yêu thương, điều mà ngỡ như rất đỗi bình dị, nhưng sao lại khó khăn quá thể. họ được yêu nhưng lại tước đoạt đi quyền yêu của người khác, họ yêu nhưng lại ghê tởm tình yêu của người khác, đôi mắt jaemin thoáng trầm xuống như hắn, cả hai cứ nhìn theo tấm bảng biểu tình cho đến khi chiếc xe lăn bánh và rời đi.

lòng bàn tay lạnh lẽo vì trời lạnh của jaemin áp lên mu bàn tay ấm áp của jeno, dần dần luồng những ngón tay thon dài qua khớp xương đầy vết chai, cả hai nắm chặt lấy tay nhau. cũng không ai nói thêm câu nào, nhưng mỗi người đều tự biết, đối phương sẽ là chỗ dựa duy nhất của mình. suốt hành trình đến trường jeno chỉ dám liếc nhìn jaemin rồi lại quay mặt đi, và hiển nhiên là jaemin cũng như thế, dẫu cho chuyến xe chỉ toàn những con người say ngủ nhưng không điều gì là chắc chắn, không điều gì có thể đảm bảo rằng không một ai sẽ phát hiện ra tình cảm của cả hai.

tấm biển loại trừ đồng tính được treo một cách chói mắt trước cổng trường, nó ngẩn lên nhìn thẳng vào tấm biển với dòng chữ đỏ đấy, cả gương mặt thể hiện đầy sự chán chường và thất vọng.

"ngay cả môi trường giáo dục, thối thật."

jaemin tặc lưỡi rồi nhanh chóng đi vào trường, chân thoăn thoắt đuổi theo bóng lưng của jeno. và ngỡ như những việc từ sáng giờ đã quá đủ để phá hỏng một ngày của nó, nhưng cảnh tượng hỗn loạn trong hành lang trường, quá kinh khủng.

cả đám người to lớn tụ tập quanh một thân ảnh nhỏ, hết thượng cẳng chân lại hạ cẳng tay, tuyệt nhiên chẳng một ai lên tiếng, vì chúng là những kẻ cầm đầu của ngôi trường nam sinh, những kẻ coi trời bằng vung.

"cha mẹ tao bảo, lũ đồng tính là bệnh hoạn và ghê tởm sao khi trong ngôi trường này cũng có những loại như mày."

người nằm gục dưới đất chẳng thể nói lời nào, không một lời. chỉ có thể cố gắng lấy tay che chắn những đòn hiểm giáng xuống mặt mình, cả người co rúm lại, bộ đồng phục cũng bị nhàu nát và rách rưới. cái khung cảnh ghê rợn ngỡ như những trận đánh trong mấy bộ phim điện ảnh mà nó và jeno chắt chiu tiền mua vé để được thưởng thức trên màn ảnh rộng, người nằm giữa như một khối thịt mặc kệ có ai đang đạp lên, có lẽ người đó biết rằng dù cho có cố gắng chống trả thế nào cũng chẳng thể thoát được.

jaemin chẳng thể cứ giương mắt đứng nhìn sự việc kinh khủng này xảy ra, nó toang xông lên, chen vào giữa đám người man rợ kia, chí ít cũng có thể ngăn vụ việc này lại. và jeno nhận ra, nhận ra sự nghĩa hiệp trong đôi mắt sáng trong kia của jaemin, hắn khẽ níu tay nó lại.

sự khó hiểu tràn ngập trong mắt của jaemin, lòng nó dâng lên một nỗi rộn rạo khó chịu, quay mặt lại nhìn về phía jeno, đối diện với đôi mắt như đang van xin nó, anh xin bạn. jaemin băn khoăn, nó hết nhìn về phía bóng người bị đánh đến sống dở chết dở kia, lại đánh mắt về đôi mắt đầy hoang mang của jeno, cuối cùng nó chọn nghe theo hắn, đôi tay thôi không giơ lên nữa, mắt cũng thôi không nhìn nữa, cả hai quay lưng bỏ lại đống hỗn độn đằng sau và tiếng van xin cầu cứu vang vọng cả hành lang.

"sao bạn cản em?" – jaemin tức tối, cứ hằng học sau lưng jeno mãi cho đến khi cả hai đã lẻn được vào một hành lang tối, khuất với mấy lớp học khác.

"jaemin, có chuyện này bạn hứa với anh được không?" – giọng nói của jeno đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hắn không trả lời câu hỏi của tại dân mà trực tiếp hỏi ngược lại nó.

"chuyện gì?" – jaemin khó hiểu nghiên đầu nhìn jeno đang căng thẳng đến mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

"nếu như sau này, người nằm đó là anh, người bị đánh là anh, thì xin bạn hãy làm lơ như ban nãy, mặc kệ anh có ra sao, hãy im lặng và ngoảnh mặt đi. được không?" – hắn khẩn hoảng, giọng nói như van xin jaemin. đôi mắt đầy chân thành hướng về phía nó mà đối diện.

"em không thể..." – jaemin thều thào như sắp khóc, vì nó nhận ra, nhận ra nỗi lo lắng của jeno và đó cũng là nỗi lo lắng của nó.

"anh xin bạn." – hắn nhỏ giọng lại khi nghe mấy tiếng bước chân tới gần hơn, gần hơn ở góc khuất chẳng có tí ánh sáng này.

chẳng kịp để jaemin nói câu đồng ý, jeno vòng tay ôm chằm lấy người nhỏ hơn. gom hết nước mắt của jaemin giấu lên vai áo mình, hắn chán ghét cái xã hội đầy thối nát này, không chỗ nào cho cả hai nương tựa. đôi lúc, hắn cũng chỉ muốn công khai nắm tay jaemin đi dọc những đoạn đường đến trường, việc giản đơn đến thế mà hắn cũng chẳng gom đủ dũng cảm để làm điều đó. cả hai cứ vậy mà ôm nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi tiết chuông vào lớp được vang lên. hắn hôn lên trán jaemin một nụ hôn tạm biệt, tay cố quệt đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cong dài của nó.

"sao cũng được, nhưng đừng để định kiến vùi dập chúng ta."

năm thứ ba chúng ta,

jeno cảm thấy bất an, hắn bất an về mọi thứ. dường như điều hắn muốn che đậy đang dần bị đưa ra ánh sáng. cha mẹ hắn liên tục gặng hỏi hắn về những sinh hoạt hằng ngày, còn hắn mỏi mệt với những giờ học thêm và các bài tập chất thành núi, những điều mà học sinh cuối cấp phải trải qua.

hắn miết nhẹ tấm hình của jaemin được cất gọn trong quyển sách, nhớ về người yêu của mình. jeno hôn nhẹ lên gương mặt rạng ngời trên tấm hình đấy, mong chờ đến những thời gian rảnh rỗi để có thể tranh thủ gặp mặt jaemin.

"jeno này, tối nay, hẹn bạn ở rạp phim." – jaemin khẽ thì thầm với jeno khi đi ngang qua bàn của hắn.

cho đến khi lưng của jaemin ngồi gọn gàng trước mặt jeno, hắn mới hơi nhướng người lên nói nhỏ lại với người ngồi trên, còn buổi học thêm. nó vẫn chăm chú nhìn lên bảng, nhưng bàn tay lại thoăn thoát viết mấy chữ lên tờ giấy note, cúp đi, chắc chắn rằng jeno đã đọc được, nó khẽ cười khúc khích và quay lại tập trung viết bài.

hắn diện một chiếc áo măng tô to, đủ giữ ấm cho bản thân dưới trời đông rét buốt này, đứng dưới gốc cây trơ trụi chẳng còn tí sức sống nhưng những cành cây khẳng khiu lại cứ vươn mình trong trời giá lạnh này. jeno đợi jaemin, cả gương mặt lạnh ngắt đến cứng đờ, tay vẫn chăm chăm nắm chặt túi sưởi.

"bạn ơi, em bên này." – jaemin vẫy vẫy tay hướng phía jeno, nhìn cả thân người to lớn chạy ùa đến bên mình mà không nén được tiếng cười.

đôi bàn tay được hắn ủ ấm ban nãy được nhẹ nhàng áp lên hai gò má ửng hồng vì lạnh của người đối diện. mắt chẳng thể can đảm mà ngó nghiêng mấy bận, thoáng thấy bóng người gần tới hắn liền rụt tay về. một thoáng hụt hẫng dâng trào lên trong lòng nó, nhưng nó hiểu, xã hội này bài xích và kì thị những gì, cái mà jeno sợ cũng là cái nó đang lo lắng.

cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ như những người bạn không hơn không kém, gió trời cứ vậy mà lùa vào khe hở đấy. jeno lại đút tay vào túi áo, chân sải bước chậm rãi bên cạnh jaemin và nó thì bận dò tìm vị trí của phòng chiếu.

bộ phim jaemin chọn không như những lần trước, không pháo nổ không tiếng súng ầm ĩ, cũng chẳng có cảnh hành động thích mắt nào. đơn thuần chỉ là một bộ phim về những người yêu nhau, họ yêu như thể đây là lần cuối, cứ trao đi chẳng cần nhận lại.

tình yêu nồng nàn và cháy rực như jaemin và hắn, nhưng chỉ khác rằng họ chẳng bị tí ràng buộc xã hội nào, cứ vậy mà yêu thương. điều mà hắn và jaemin cứ luôn mơ tới.

cách mà đôi bàn tay của nam nữ chính ngây ngô tìm lấy nhau, và môi vụng dại chạm lên môi. lee jeno thấy na jaemin khóc, một giọt rồi lại hai giọt, nó đưa tay vội quệt đi nhưng làm sao qua mắt hắn được. đôi mắt sáng trong ậng nước nhìn chăm chăm vào thước phim ấy, jeno đọc được một thoáng ước ao của jaemin và có lẽ đó cũng là ao ước của hắn.

sao đó không phải là đôi ta?

một câu hỏi chẳng thể nào giải đáp, vì em ơi, cái khắc nghiệt người đời áp đặt, vì em ơi, cái đau đớn mà ta phải gánh chịu, sự bất công này cứ tồn tại mãi, cứ vậy mà cản trở đôi mình.

jaemin vội kéo jeno vào cái ngõ nhỏ cạnh rạp ngay sau khi bộ phim kết thúc, em đứng đối diện hắn với ánh sáng lập lòe của đèn đường hắt vào.

"hôm nay là kỉ niệm ba năm của bọn mình." - hắn vẫn thấy được hàng mi cong dài còn hơi ướt nước của jaemin đang mở to nhìn thẳng vào mắt hắn.

thời gian trôi thật nhanh, nhớ ngày nào hắn rụt rè, đem tâm tư của thiếu niên vừa dậy thì ngỏ lời cùng jaemin bên cạnh bờ sông, nay cả hai đã là học sinh cuối cấp. năm sau cứ vậy mà cùng lên thành phố, hắn sẽ vào trường cơ khí, jaemin sẽ vào trường nhân văn. jeno rồi sẽ là một kĩ sư, nó rồi sẽ một nhà báo, cứ vậy mà cùng nhau trưởng thành.

ba năm yêu nhau, không quá nhiều kỉ niệm nhưng chẳng kỉ niệm nào mờ nhạt, mỗi nơi, mỗi chỗ hắn và jaemin đi qua, đều được in hằn lên tâm trí cả hai. cái nắm tay đầu tiên, những lần hôn lên má người kia một cách vụng trộm, cả những cuộc hẹn lén lút, mọi điều cứ vậy được hắn khắc sâu trong tim. nhưng chưa lần nào, chưa lần nào cả hai hôn môi, người ta nói khi yêu nhau, hôn lên môi là ấn định, là khắc sâu người kia vào tim, có lẽ vì điều gì đấy, jeno và jaemin chưa hôn nhau lấy một lần.

"anh hôn bạn được không?" - jeno đặt câu hỏi, không dè dặt, không rụt rè như mọi hôm.

hắn đối diện với jaemin, mắt đối diện với mắt, jeno khẽ thấy yết hầu nó lên xuống nhẹ, hắn biết nó căng thẳng vì hắn cũng vậy. chẳng đợi jaemin gật đầu đồng ý, hắn cuối xuống nhẹ đặt đôi môi khô khốc nứt nẻ vì lạnh lên đôi môi mềm mại của nó.

jaemin bất ngờ vì sự bạo dạn này, nó chẳng kịp nhận ra vụ việc thì trên môi đã được phủ một cảm giác ấm áp lạ lẫm, mắt cứ vậy trân trân nhìn vào sống mũi cao thẳng tắp của jeno. ôi cái khoảnh khắc thiêng liêng khi cả hai xác định người đôi diện là một nửa còn thiếu của mình, một nửa trọn vẹn.

tiếng rì rầm bàn tán ngày càng lớn hơn, cả người jaemin cứng đờ, nó không nghĩ cả hai sẽ bị phát hiện theo cách như vậy và ở cái góc hẻm tối này.

đột nhiên, jeno gắt gao đẩy jaemin ra, hắn nhanh chóng gập người xin lỗi, mái đầu cúi sâu xin lỗi jaemin. tôi xin lỗi vì đã hôn mà không có sự cho phép của cậu, jaemin ngớ người ra với câu xin lỗi của jeno. nó tính đỡ hắn dậy, chợt bờ vai của jaemin được nắm lấy, nó chẳng thể đưa tay ra đỡ jeno như dự định.

"cái đéo gì đây?" - chẳng để jaemin kịp nhận ra điều gì, thì một giọng nói khàn khàn vang lên, giọng nói đập thẳng vào màng nhĩ của jaemin - "có phải jeno đây không? và mày đang hôn một thằng con trai khác à?"

"cái thằng mà luôn được thầy cô khoe mẽ về sự nam tính như nào lại đang ở đây hôn môi với một thằng khác sao?" - giọng nói mỉa mai quen thuộc của sungho vang lên, jaemin còn nhớ rõ mồn một nó đã ra lệnh cho đám người kia đánh nhừ từ seoyun, vì tên khốn đó nghi seoyun là đồng tính - "ai vậy? cho tao thấy mặt được không?"

jaemin cứ vậy mà đối mặt với đám sungho, nó nhìn jeno đang cúi gập người trước nó, đôi mắt toát lên vẻ bối rối chẳng thể nói thành lời.

"ồ là lớp trưởng jaemin này." - sungho liếc thấy jeno, gã vô cùng thích thú vì phát hiện ra điều này, một điều kinh tởm cần loại bỏ - "khi nãy, nó bảo xin lỗi, jaemin bị nó cưỡng hôn à?"

jeno bị hai tên khác kéo người đứng thẳng dậy, gương mặt đầy khẩn hoảng nhìn về phía jaemin. cuối cùng nó đã hiểu ra, vì sao jeno xin lỗi nó và nó đã nhận ra sự việc hiện tại nguy cấp ra sao.

jaemin nhìn thấy đôi mắt cầu xin của jeno, hắn cầu xin nó đừng nói ra sự thật. nếu nó không nói ra sự thật, thì jeno sẽ không thoát khỏi đám người này, nhưng nếu nó nói ra, cả hai sẽ không thoát khỏi đám người này. đường nào cũng là ngõ cụt.

"sao cậu không trả lời, hay vì cả hai người là tình nhân?"

xin bạn.

jeno mấp mấy môi, đủ cho jaemin thấy được.

"đúng vậy, jeno cưỡng hôn tôi." - giọng nói jaemin như lạc đi ở âm cuối, nó cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

sungho phá lên cười, gã cay cú jeno từ năm lớp mười, gã ghét việc jeno luôn được thầy cô khen ngợi về sự nam tính và mạnh mẽ của hắn. gã luôn đứng sau jeno, về mọi thứ, nên ngay khi nắm được điểm yếu của jeno, sungho như bắt được vàng. đôi mắt đầy kinh tởm của gã sáng rực lên, miệng thì cứ phá lên mà cười.

"vậy lớp trưởng đánh nó đi, tụi tôi sẽ giữ nó rồi này." - jaemin rùng mình khi tiếng nói đầy kinh tởm của sungho quanh quẩn bên tai của mình - "đánh cái thứ đồng tính đáng ghê tởm này đi."

gã đẩy jaemin đến trước mặt jeno, hắn từ chối nhìn thẳng vào mắt jaemin. hắn sợ sẽ thấy được sự bất lực trong đôi mắt sáng rỡ ấy, hắn sợ sẽ nhìn ra sự đau khổ trong đôi mắt của người hắn yêu.

con hẻm yên lặng đến đáng sợ, ánh đèn đường lập lòe vẫn hắt vào lúc sáng lúc không, ánh sáng chiếu lên đường hàm sắc lẹm của jeno, một bên sườn mặt đập vào mắt jaemin. không gian bức bối đến khó thở, bàn tay của jaemin giơ lên giáng một bạt tay lên sườn mặt đấy, tiếng da thịt va vào da thịt vang lên chói tai hòa cùng tiếng cười đắc chí của tên khốn sungho.

jaemin đứng sang một bên, vẫn chẳng thể tin được chính bàn tay này đã đáp lên gương mặt mà nó hằng yêu thương.

lớp trưởng không thể đánh mạnh hơn, thì để tụi này giúp cậu.

jeno bị đám sungho đẩy ngã ra nền đất dơ bẩn, chúng vây quanh thay phiên nhau đạp lên người hắn, cả tấm áo măng tô mới cóong in hằn nhiều dấu giày đủ cỡ.

nếu như sau này, người nằm đó là anh, người bị đánh là anh, thì xin bạn hãy làm lơ như ban nãy, mặc kệ anh có ra sao, hãy im lặng và ngoảnh mặt đi. được không?

lời nói của jeno cứ văng vẳng bên tai của jaemin. nó tự trách bản thân đầy hèn nhát chẳng dám đứng ra bảo vệ jeno, và nó tự hỏi, liệu có phải vì khi trước nó ngó lơ với seoyun nên bây giờ chẳng ai cứu được jeno và nó.

jeno gào lên, thằng khốn sungho, nhưng đáp lại hắn chỉ toàn là tiếng cười thích chí. những đế giày cứ vậy mà giáng lên người jeno, hắn thấy có vẻ như xương sườn cũng muốn gãy vụn rồi. jaemin với đôi mắt ậng nước chẳng dám rơi lấy một giọt, nhìn thân ảnh mình hằng thương đang nằm bẹp dưới nền đất nhầy nhụa kia, liên tục hứng chịu những dấu chân mà người đấy không đáng phải nhận. cả người hắn co lại, cố tránh đi những dấu vết hằn lên gương mặt, những dấu vết mà cha mẹ hắn có thể dễ dàng nhận ra, nhưng có vẻ như không thể.

"đủ rồi, các người còn đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất." - jaemin lao vào giữa vòng người man rợ đấy, cố gắng ôm lấy jeno dưới mười con mắt kinh ngạc của đám người man rợ đó.

"lớp trưởng sao vậy, có đánh chết thằng bệnh hoạn này cũng là việc tốt mà, ít nhất thì cũng loại bỏ được mầm bệnh kinh tởm ảnh hưởng đến xã hội." - sungho đạp lên bàn tay đang run run của jeno, gã nhấn mạnh hơn xoay xoay gót giày mấy cái, giọng nói đay ghiến cay nghiệt - "hay lớp trưởng động lòng rồi, động lòng với một nụ hôn cưỡng ép của thằng bệnh này?"

"im đi, như vậy là quá đủ rồi. các người muốn cha mẹ và trường học can thiệp vào việc này à?"

"tôi biết cậu thích nó." - sungho cúi người nói khẽ vào tai của jaemin, làm người nó khẽ run lên đầy kinh hoảng - "đi thôi tụi bây, vậy là đủ rồi."

đợi đến khi đám người đấy đi mất, jaemin mới ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt đang sưng húp lên của jeno, nước mắt cứ vậy mà giàn dụa rơi lên những vết thương, rát rạt. bàn tay bị dập nát của jeno hướng gương mặt của jaemin mà vuốt xuống, nín đi, anh không sao rồi, hắn khó nhọc nói lên câu an ủi jaemin, mặc cho cả cơ hàm hắn đau nhức.

nó gào lên thống khổ, đặt từng nụ hôn lên mấy vết thương của jeno, từng chỗ từng chỗ một. phải chăng ông trời đang cố gắng chia cắt cả hai, đớn đau làm sao khi chẳng thể bảo vệ được người mình thương, đớn đau làm sao khi chỉ có thể âm thầm giấu đi mối quan hệ của cả hai.

cơn gió lạnh buốt cứ vô tình lướt qua, thổi từng đợt tê tái lên những vết cắt của jeno và vết thương lòng của jaemin. nụ hôn đầu của cả hai cứ vậy mà đầy đau khổ khắc hằn lên, một nụ hôn mà vĩnh viễn đến về sau jaemin và cả hắn sẽ chẳng thể nào quên được.

bẵng đi một thời gian, jeno chẳng đến lớp, cũng chẳng có tí thông tin nào của hắn được thông báo. thầy cô cứ vậy mà qua loa nói rằng jeno bị ốm, các bạn trong lớp cũng không buồn quan tâm, có mỗi đám sungho luôn cười mỉa mai khi lướt ngang chỗ của jeno, chỉ có jaemin là biết, jeno nào có hề bị ốm. tiếng chuông thông báo tiết tự học đã đến, jaemin vách chiếc cặp nặng trĩu trên vai lẻn đi mất. nó mong mỏi được gặp lại jeno, nó mong mỏi muốn được thấy bóng hình quen thuộc đó và nó tự hỏi liệu jeno có ổn không.

"jeno!" – jaemin đứng lấp ló ngoài hàng rào của nhà jeno, đằng sau bụi cây ti gôn đang chi chít nở - "em ngoài này."

jeno với một bên mắt được băng kín, đang loay hoay nhìn về phía tiếng nói phát ra, cả gương mặt sưng húp khó nhọc xoay chuyển. hắn nhìn thấy tay áo của jaemin đang vẫy vẫy ở phía hàng rào mà nhanh chóng nén cơn đau mở cửa kính, chân trần chạy nhanh ra phía đấy, mặc cho cơn rét vẫn ngang nhiên chạy dọc cơ thể đầy vết băng của hắn.

"sao bạn ở đây?" – gương mặt điển trai được phủ lớp băng trắng tựa những bông tuyết đầu mùa đang cố chồm lên khỏi hàng rào đầy hoa – "lỡ có ai đó thấy thì sao?"

"thì làm sao chứ? em đã quá mệt với việc phải yêu đương giấu kín vậy rồi, em và bạn cùng công khai đi, cùng lắm thì chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà. nhưng ít nhất thì ta được bên nhau."

"không được ích kỉ vậy jaemin à, anh và bạn đều là con một, hãy để một mình anh làm kẻ tội đồ thôi, đừng đẩy mình vào vũng lầy này nữa."

jeno của ngày hôm nay, không là jeno của những ngày trước, không là jeno mà jaemin từng biết. nó nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của jeno, một sự lạnh lẽo đến vô tình, chẳng phải giọng nói ấm áp như hắn đã từng dùng để nói chuyện với nó.

"sao vậy jeno? có chuyện gì sao?"

hắn lắc đầu, bàn tay được băng trắng cố xuyên qua bụi cây mà chìa ra phía ngoài, cứ vẫy vẫy mãi cho đến khi nhận thấy cả bàn tay lạnh ngắt của hắn đang được lòng bàn tay ấm áp của jaemin nắm lấy. mái đầu bù xù đang gục bên bụi hoa ti gôn, nước mắt ấm nồng đang rơi trên gương mặt hắn, những giọt nước mắt của sự bất lực, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhận ra chẳng có việc gì dễ dàng cả. ngay cả việc yêu và được yêu cũng vô vàn trắc trở, hắn không thể làm được gì để thay đổi nó cả, tuổi mười bảy với những đau thương của tình yêu.

"jeno lên tiếng đi, em biết bạn đang khóc, đừng làm em sợ."

jaemin thấy bàn tay run run của jeno, nó lo lắng khôn nguôi, cứ thấp thỏm muốn băng qua hàng rào để đến bên cạnh người yêu, tự trách sao mãi đến bây giờ nó mới đến thăm jeno, trong khi trận đòn kia vốn dĩ nó phải gánh chịu cùng hắn, chỉ một mình jeno đứng ra nhận tất cả. tự trách sao hôm đấy lại cùng jeno đi xem phim, nếu không phải nó nổi hứng lên kỉ niệm ba năm quỷ quái gì đấy thì có lẽ nó và jeno vẫn sẽ yên bình bên cạnh nhau không.

"jaemin nghe này, mình chia tay đi." – điều mà nó lo sợ đã xảy ra, không phải là bị phát hiện về xu hướng tính dục, không phải là miệng đời mỉa mai, mà là vì những điều đó rồi từ bỏ nhau - "tất cả đều là lỗi của anh, bạn không có lỗi gì cả. và tuần sau anh đi nước ngoài, bạn ở lại mạnh giỏi."

bây giờ đến lượt jaemin bật khóc, đôi tay nó nắm chặt lấy bàn tay đang được băng bó của jeno, cả người quỳ rạp bên cạnh bụi hoa ti gôn, như một cách van xin dẫu cho jeno không thể thấy được sự tàn tạ của nó lúc này. nước mắt ấm nóng thấm ướt cả miếng băng trắng, rơi lên cả những ngón tay đầy vết chai của jeno.

"tại sao vậy jeno?" – jaemin nhỏ giọng hỏi, nó không nghĩ là jeno sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi lần phát hiện trước của đám sungho, nó mong chờ jeno bảo rằng đây chỉ là một câu đùa, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy giọng nói của hắn – "bạn trả lời em đi, cho em một lý do."

jeno nhẹ nhàng rút tay khỏi tay jaemin, mái đầu vẫn đổ gục bên cạnh hàng rào.

cả hắn và jaemin vạn lần cũng chẳng thể tin được cả hai sẽ chia tay như vậy, chia tay một cách tàn nhẫn và lạnh lùng mà chẳng có một lí do chính đáng nào cả.

nó quỳ mọp bên bụi hoa, đầu gục xuống khóc như từng được khóc, nước mắt rơi ướt mặt đường, tuyết đầu mùa vậy mà rơi mất rồi, rơi nhè nhẹ trên vai nó và hắn. Mùa tuyết đầu mùa đầy nước mắt của cả hai, những bông tuyết tinh tế đáp lên người jaemin một lời an ủi, thay cho vòng tay ấm áp của jeno, chỉ có sự lạnh lẽo của bông tuyết đang bao phủ cả người nó.

đất trời như thấu lòng cả hai, cơn gió lành lạnh của tuyết đầu mùa cũng không còn thổi nữa, tiếng gió rít cũng ngừng hẳn để lại sự yên ắng vô bờ, một đứng một quỳ, ngăn cách bởi một cái hàng rào, trái tim chung một nhịp đập nhưng chẳng còn chung lối.

những năm sau không có chúng ta,

mãi đến sau này, jaemin cũng không thể nào quên được dáng hình của jeno.

nó cũng không biết được lí do jeno muốn chia tay nó là gì, cho đến khi nó nghe hàng xóm quanh nhà jeno bàn tán với nhau những ngày sau đó.

mấy bà biết không, cái nhà lee dọn đi thoạt trước đấy.

ừ mà sao?

cả nhà có độc nhất một đứa con trai, mà nó bị đồng tính. đêm nào, nó vác cả cái mặt tàn tạ về, còn bị cha đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. cha nó nhất quyết từ nó, mẹ nó thì quỳ ôm lấy nó, vừa khóc vừa van xin, con ơi thương mẹ, mẹ có mỗi con là con thôi, đi chúng ta qua nước ngoài chữa bệnh cho con. tôi nghe ầm ĩ, nấp sau cái bụi rào nhà nó mà rình, coi nó vậy mà bệnh hoạn quá. nhà lee xấu hổ quá đành chuyển ra nước ngoài rồi.

trời ạ, hèn gì tôi thấy mẹ của nó ra ngoài cứ lầm lũi, có thằng con như vậy chắc tôi nhảy sông tự tử luôn chứ sống sao nổi.

kể cả khi jeno đã rời đi, những tiếng xấu, jaemin không biết đó có là tiếng xấu không, vẫn được đồn đại lại. kể cả khi jeno chẳng có chút lỗi lầm nào, hắn vẫn phải cúi gầm mặt mà tủi hổ chuyển đi. còn jaemin vẫn ở đây, ngẩng mặt với đời, nghe những lời truyền miệng cay đắng về người nó thương.

jaemin đứng gần đó, nghe xong câu chuyện cũng không kềm được lòng mà đôi vai run run lên, nước mắt cứ chảy dài hai bên má, mắt đưa về phía căn nhà tối đèn được phủ xung quanh những bụi ti gôn màu hồng. jeno đã phải chịu những đau đớn và tủi nhục như thế nào, điều mà vạn lần jaemin không hiểu được. cứ như vậy jeno đã vĩnh viễn biến mất khỏi đời nó, như chưa từng xuất hiện, một thông tin liên lạc cũng không buồn để lại.

"xin các cô đừng nói vậy, cậu ấy không bệnh gì cả. việc yêu và được yêu sao có thể là lỗi lầm và bệnh hoạn được chứ?"

giọng nói rưng rưng, nó đang cố giữ chất giọng bình thản nhất để đối diện với những người hàng xóm này. jaemin quay mặt, rạng rỡ cười hiền, cậu ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con có trong suốt ba năm cấp ba. mặc kệ cho sự kì thị hiện rõ lên mặt của ba bà hàng xóm, nó vẫn tự hào nói về jeno như thể đó là mặt trời, là biển cả, là tất thảy những thứ tuyệt vời nhất của cuộc đời này.

dẫu cho cả hai có kết thúc một cách chóng vánh, thậm chí cả một buổi chia ly tạm biệt cũng chẳng tổ chức, những gì nó còn giữ lại của jeno chỉ là kỉ niệm, nhưng chưa bao giờ nó hết hoài niệm về mối tình đầu ngây thơ và đau đớn.

thoáng tình cảm vu vơ, jaemin cứ mang mãi trong lòng.

nó đỗ trường nhân văn như đã hứa hẹn cùng với jeno, cũng đã dọn lên thành phố. Nơi đây tấp nập và ồn ào, chẳng có tí tĩnh lặng của chốn tỉnh cũ. mạnh ai người nấy sống, chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai, nó cũng vậy cứ lầm lũi mà đi học rồi đi làm thêm, mỗi ngày đều bình bình ổn ổn trôi qua, chỉ là jeno chẳng có ở đây. cũng chẳng cho nó một chút thông tin để biết rằng hắn vẫn khoẻ.

có những đêm trời trở lạnh mà hệ thống sưởi bị hỏng, nó lại bất giác nhớ đến jeno, nhớ đến cái đêm định mệnh đấy, ngày mà khiến cả hai chia xa mãi mãi. jaemin cũng chẳng ngờ nụ hôn lần đó lại là lần đầu cũng như lần cuối, lại chẳng thể gắn kết cả hai như truyền thuyết đã từng nói. có phải vì cả hai trái với luân thường đạo lí, có phải vì cả hai không phải là tình yêu thông thường trên báo đài vẫn nói nên phép màu của nụ hôn chẳng thể mang lại được.

nó gác tay sau đầu, mắt hướng lên những vì sao, tìm xem vì sao nào có thể để nó gửi tâm tư tình cảm vào đấy. jaemin cứ nghĩ nó sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu jeno, nhưng cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, mỗi ngảy cứ vật vờ mà sống, vì một nửa của nó biến mất rồi, còn chẳng buồn xuất hiện lấy một lần để xem nó ra sao.

đêm nay trời cũng thật trong, trăng cũng thật sáng. jaemin ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào một vì sao sáng rực rỡ nhất trên trời đêm, nó chấp hai tay lại cầu nguyện.

"ước gì ở vũ trụ khác, cũng có một jeno và jaemin, nhưng tình yêu của cả hai sẽ được ủng hộ và bên nhau mãi mãi, chứ không vì định kiến mà chia xa mãi mãi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro