hopeless or hope ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý khi bước vào câu chuyện:

- Đề cập đến vấn nạn xâm hại, nhắc tới cưỡng bức, bệnh tâm lý (trầm cảm).

- Fic có đề cặp đến một số bệnh tâm lý, mình dò tìm thông tin và nghiên cứu về bệnh qua google, qua cảm xúc và trải nghiệm của những người bạn thật sự đã từng mắc bệnh và chống chọi với bệnh tâm lý ngoài đời thật của mình và qua chính cảm xúc của bản thân mình. Mình không phải là bác sĩ tâm lý, sẽ có những kiến thức không chuẩn, mình mong nhận được sự góp ý thiện chí của mọi người nếu có kiến thức nào đó không đúng.

* Truyền cảm hứng bởi:

- Bài viết X.âm hạ.i tình d.ục là một t.ội á.c, không phân biệt giới tính (Đăng tải trên Group Weibo Việt Nam)

- Những chia sẻ của các bạn trẻ mắc bệnh tâm lý trong quyển sách Những đêm không ngủ những ngày chậm trôi tổng hợp bởi A Crazy Mind

- Một câu chuyện có thật mình được nghe kể lại của một cô bạn trong lớp chuyên ngành.


___________________

Jeno gặp Jaemin ở trung tâm tư vấn tâm lý dành cho những bạn trẻ trải qua nỗi đau của vấn nạn cưỡng hiếp.

Jeno nhớ rõ đó là một ngày mùa thu hanh khô chẳng có nắng cũng chẳng đượm một gợn mây mù nào báo hiệu cho một cơn mưa không mong muốn. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng ngột ngạt im ắng trải dài những mảng tường trắng muốt với xung quanh là một vòng tròn người toàn là phụ nữ. Jeno đến để nghe tư vấn tâm lý cho chị gái cậu, thật lòng mà nói cậu cũng đã cố để không để ý về sự xuất hiện của cậu con trai duy nhất ngoài mình là Jaemin.

Lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, Jaemin gầy đến không thể gầy hơn, mong manh lọt thỏm trong chiếc áo phông mềm mại, mái tóc được chải chuốt gọn gàng và toàn bộ đường nét trên khuôn mặt bình thản lạ lùng. Tất cả mọi người hướng một ánh nhìn có phần tò mò thắc mắc về phía hai đứa con trai duy nhất đang ngồi ở đây, có lẽ họ cho rằng phòng tư vấn cho nạn nhân cưỡng hiếp là một địa danh không gắn liền với cho nam giới, và chuyện đàn ông con trai xuất hiện ở đây dường như đây là một điều quá khó để hiểu (thậm chí là cảm thông) đối với họ.

Một phim tài liệu của BCC đã đưa ra một thông tin gây sốc khi tiết lộ rằng khảo sát 13 người đàn ông trên thế giới thì có 1 người bị tấn công tình dục trước tuổi mười tám và trung bình mỗi giờ trôi qua có thể có khoảng 8 người đàn ông bị tấn công tình dục. Con số lớn khủng khiếp hơn những gì bạn có thể hình dung lẫn mường tượng về vấn nạn xâm hại tình dục ở đàn ông, thế nhưng số lượng có thể nói ra và đối mặt với vấn đề này của nam giới quá ít ỏi để khiến người khác hiểu rằng đây là một vấn đề mang tính toàn cầu toàn giới, còn việc ai đó không phải phụ nữ xuất hiện ở cái phòng tư vấn là một điều quá đỗi bình thường, ai cũng muốn được cứu rỗi, dẫu là bằng một chiếc ôm.

Jeno nghĩ Jaemin thực sự can đảm để ngồi ở đấy vào ngày hôm đó. Jeno đến vì vấn đề của chị gái mình, nếu đó là vấn đề của riêng một mình cậu, hẳn cậu cũng chẳng can đảm mà đến bất cứ trung tâm nào để nghe trị liệu. Rõ ràng xâm hại tình dục là nỗi đau và nạn nhân của nó đáng ra phải được bảo vệ dưới bất cứ hình thức nào, Jeno biết điều đó, nhưng với phái mạnh, đôi khi đó còn là một sự sỉ nhục vô tình.

Jeno nghĩ rằng Jaemin thật sự rất can đảm vào ngày hôm đó, cậu đã cố gắng để không liếc nhìn những cái bấm tay lo âu trong vô thức của Jaemin khi những tia nắng bên ngoài cửa sổ ung dung chơi đùa với những kẽ tay cậu ấy. Jeno cũng đã cố để không khiến Jaemin cảm thấy mình là một sinh vật lẻ loi nhỏ nhoi đơn độc ở phòng tư vấn. Jeno không muốn cướp đi sự can đảm để được nói lên vấn đề của mình từ cậu ấy. Nhưng những ánh nhìn chòng chọc như lưỡi dao bén nhọn tìm đến để mổ xẻ cậu vì tò mò lẫn hóng hớt cuối cùng cũng giết đi những tia dũng cảm cuối cùng mà Jaemin có được. Thế nên khi người tư vấn hỏi đến vấn đề của cậu vào ngày hôm đấy, Jaemin đã cúi đầu và nói rằng cậu đến đây để thực hiện một bài nghiên cứu.

Jeno đã không đủ quan tâm để nghĩ xem Jaemin nói thật hay nói dối, bởi vì Jeno cũng không đến đó vì bản thân mình.

"Rỗng tuếch." - Jaemin hầm hừ, miệng nhai kẹo cao su kéo dài tiếng rít qua kẽ môi - "Họ không ngừng nói rằng nạn nhân phải cố gắng để vượt qua cơn đau về tinh thần mà lại chẳng nói rõ được cách nào để vượt qua."

Jeno hơi bất ngờ, cậu ngẩng người, cố gắng ngồi thẳng hơn khi chiếc bút máy vẫn hí húi loay hoay để ghi cho trọn vẹn con chữ. Có lẽ vì không biết Jaemin có đang nói chuyện với mình hay không nên Jeno đánh mắt nhìn qua cậu ấy với vẻ mặt thành khẩn mong cầu được lắng nghe, còn Jaemin thì chẳng buồn dành cho cậu một cái nhìn dẫu là liếc mắt thoáng qua.

Jaemin nhận ra mình đã dành thời gian cho một buổi tư vấn không đâu, khi mà thậm chí đến cả cái tên của buổi tư vấn nghe cũng kỳ lạ. Tư vấn tâm lý dành cho những nạn nhân trẻ tuổi của vấn nạn xâm hại tình dục, tầm mắt của cậu vô thức dán vào tấm áp phích đang dính chặt trên tường và câu hỏi đó cứ nhảy nhót trong đầu cậu như đang chơi đùa với tâm trí, vậy người trẻ là lứa tuổi duy nhất cần nghe tư vấn cho nỗi đau này sao? Giống như cách mà xã hội loài người áp đặt rằng cưỡng hiếp chỉ là nỗi đau dành cho duy nhất phụ nữ vậy. Cậu đã không ngừng thắc mắc về điều đó suốt buổi tư vấn, rồi khi đặt câu hỏi cho tư vấn viên, cô gái nhỏ nhìn cậu với một vẻ mặt hoàn toàn gượng gạo cho tình huống đã không chuẩn bị trước. Sự tiêu cực bộc phát sâu trong lòng rồi biến mọi thứ thành nỗi bực bội không tên, Jaemin bỏ về khi cứ liên tục phải đón nhận những ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngày hôm đấy.

Ai đó làm ơn hãy nói với cậu rằng Jaemin hoàn toàn bình thường đi. Ánh mắt Jeno rơi trên khuôn mặt Jaemin, nhẹ nhàng đặt câu hỏi gì đó cho sự bỏ đi bất ngờ của cậu. Jaemin nhìn lại cậu chăm chăm, bực dọc hừ mũi không đáp lời nào, như thể Jeno là sinh vật quái gở chỉ biết có tò mò tọc mạch khi ngồi ở đấy.

Ai đó hãy nói rằng cậu bình thường đi. Nhiều lúc Jaemin mong điều đó thật sự xảy ra, mong cầu sự can đảm của cậu được tiếp nhận thay vì biến nó thành một sự kỳ lạ hiếm hoi. Jaemin chỉ muốn có ai đó nhìn nhận vấn đề của cậu như đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, chỉ như thế thôi, và đã chẳng có ai làm điều đó vào ngày hôm ấy, kể cả Jeno.

Nắng chan hòa rọi xuống khoảng sân trung tâm, bóng lưng Jaemin trở nên cô độc lạc lõng giữa một bầu trời mùa thu.

_____________

Jeno đã cố làm tất cả để hiểu được một phần nỗi đau của chị gái mình, cậu đến trung tâm tư vấn để nghe những lời yêu cầu phải cố gắng lên giống hệt nhau lặp đi lặp lại suốt hơn ba giờ đồng hồ rồi trở về nhà với một cuốn sổ đầy chữ viết mà thật sự rỗng tuếch như những gì cậu bạn bên cạnh rít lên vào buổi hôm đó.

Anna gầy đi từng ngày, nỗi đau tâm lý biến thành sự hành hạ vật lý, chứng bệnh trào ngược dạ dày được chuẩn đoán về những cơn nôn thốc vô thức của chị. Jeno thấy mình đã khóc nhiều lần hơn cả mười bảy năm trời tồn tại trên đời, mỗi lần Anna khóc, mỗi lần chị thấy gục giữa những cơn mơ ám ảnh và cả những lần chị thờ ơ thẫn thờ nhìn cậu với một ánh mắt trống rỗng vô định. Ngay cả cái cách chị nói chị nhớ cha sau hàng tá năm ông mất. Đôi khi là lời hỏi dò khi chị kể về giấc mơ chị tìm thấy thế giới thần tiên của cha sau tháng ngày rơi tõm vào một hố đen sâu hun hút. Jeno nghe và hiểu tất cả, mà việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là những cái nắm tay vụng về vô dụng nhất có thể, cả những giọt nước mắt mà giờ khắc này chẳng có giá trị gì.

Cố gắng là một động từ nặng nề nhất mà chẳng thích hợp dành cho việc khuyên nhủ, Jeno đã nghĩ như thế sau một khoảng thời gian dài liên tục lặp đi lặp lại câu Hãy cố gắng vì em một chút nữa đi mà. Lời nói đó làm Anna khó thở và bóp nghẹt lấy chị giữa cơn đau vùng vẫy mỗi ngày. Rồi giữa những tổn thương bủa vây không có cách hóa giải, Anna tạm biệt Jeno vào ngay cả lúc câu tạm biệt chưa thể phát ra một cách trọn vẹn.

Anna về với cha vào một ngày cuối thu không nắng cũng không mưa. Jeno trở về nhà với một cơn bồn chồn kéo dài đến từ lúc giữa tiết học đến cuối giờ học, vào nhà và cảm thấy mình bật gốc giữa thế giới khắc nghiệt này.

Anna đã làm một người chị lẫn một người mẹ tốt của Jeno suốt từ năm mà cậu mới lên tám tuổi, quá nhỏ để thiếu sự chăm sóc của cha mẹ và đủ tuổi để biết tủi thân về một gia đình tan vỡ. Jeno đã yêu thương Anna như cách mà chị chăm sóc cậu bằng tất cả ân cần mà chị có. Trái tim cậu được chữa lành từ những cái ôm siết chặt trong vòng tay gầy guộc của chị. Cậu đã cầu nguyện với Chúa như một con chiên ngoan đạo mấy giờ mỗi ngày để mong chị nhận được những thứ tốt đẹp mà chị đáng có.

Vậy mà cuối cùng thế gian này cũng chẳng hề dịu dàng với chị.

__________________

Lần đầu tiên Jeno gặp mẹ từ lúc bà bỏ đi để tìm một gia đình mới có lẽ đã hơn mười năm sau đó. Trong suốt tháng năm dài đằng đẵng trôi qua không có sự tiếp xúc giữa hai mẹ con, bà còn không biết Jeno đã lớn và điển trai đến mức độ này.

Trời đã dần chuyển sang mùa đông, gió trời rét đẫm sương bám vào từng tấc da thịt cậu con trai mười bảy tuổi. Jeno ngồi im trên bàn ăn nhìn mẹ chăm chăm, chiếc khăn choàng cổ Anna tất tả đan bằng tất cả tình yêu mà chị có đã bung móc ở một đầu. Minh chứng rõ ràng nhất cho việc thời gian trôi qua mang đi tất cả những thứ tốt đẹp của cuộc đời cậu.

Không gian đặc quánh siết lấy hai mẹ con trong một một vùng trời im ắng lạ thường. Cho đến khi mẹ cậu lên tiếng trước, phá tan đi sự tĩnh lặng không đáng có trong một cuộc gặp gỡ của hai mẹ con sau gần mười năm trời không liên lạc.

"Con tìm mẹ có việc gì không ?"

Jeno cúi đầu, bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau đến đau nhói, kẹo cao su vẫn được đẩy qua lại liên tục trong má để lấp đi cảm giác trống rỗng mà đầu óc cậu luôn giữ lấy mỗi ngày.

"Chị Anna chết rồi." - mắt Jeno long lên, toàn bộ tầm nhìn bị lấp đầy bởi một lớp sương mù lãng đãng - "Chắc là mẹ không biết đâu nhỉ ?"

Cậu nhóc nghiêng đầu, mái tóc lung lay chốc lát theo sự chuyển động. Jeno nhìn mẹ, bà run rẩy trước đôi mắt bất lực của cậu.

"Mẹ bận mà."

"Chị mất khi nào ?"

Bà đáp, với một cổ họng nghẹn ứ bởi tiếng nấc. Rồi nước mắt như thế rơi xuống hai gò má đã buốt đi vì lạnh từ lúc nào không hay. Jeno ngó mẹ không biết nói gì, cậu siết lấy tay mình, áp chế cơn đau trong lồng ngực bằng cách cắn mạnh vào chút bã kẹo đã chẳng còn ngọt trong vòm họng. Nỗi căm hận phừng phừng phực lửa từ nãy giờ bỗng dưng lặng xuống như ai đã vốc lên một ngụm nước lạnh. Trái tim cậu bỗng chùng xuống.

Dù gì thì cậu cũng không thể ghét mẹ mình được, nếu có thể thì cậu đã không ngồi ở đây vào lúc này.

"Con về đây. Con chẳng biết vì cái gì mà mình lại tìm mẹ nữa."

"Mẹ hỏi chị mất khi nào ?"

Jeno không đáp lời, cậu đứng dậy trước cái siết tay của mẹ. Tay bà buông ra khỏi cổ tay của cậu con trai mình đã vô tình bỏ quên gần mười năm nay. Chiếc khăn choàng của Jeno cũng không hiểu vì cái gì mà tuột ra khỏi cổ.

"Điều đó có quan trọng nữa không mẹ."

"Mẹ xin lỗi, Jeno, mẹ xin lỗi...Mẹ quá ích kỷ, mẹ là người mẹ vô trách nhiệm."

Khi đám lửa thiêu cháy cả ngôi nhà thành một mớ tàn tro hỗn độn, người phụ nữ hớt hải mang về một xô nước lớn. Đứa trẻ đứng nhìn tường thành của mình sụp đổ trong trận hỏa hoạn, ánh mắt vỡ tan, cơ thể với trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

"Mẹ xin lỗi, Jeno, mẹ xin lỗi."

Nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Không đâu mẹ, mẹ cứ sống cuộc sống của mẹ thôi. Con vẫn ổn."

Mái tóc lấm tấm những sợi bạc của người phụ nữ khuôn mặt dàn dụa nước mặt gục trên bàn tay trắng đến xanh xao nhợt nhạt của cậu thiếu niên. Jeno nhìn mẹ cúi đầu như cách duy nhất bà có thể làm để mong cầu sự thứ tha từ cậu. Tầm mắt cậu nhòa đi vì nước, nhưng giọng nói vẫn hãy còn rất cứng rắn.

"Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Còn một câu nữa Jeno rất muốn nói nhưng làm cách nào cũng không mở miệng ra được. Ngôn từ chạy loạn trong đầu óc cậu rồi mệt mỏi lả đi trong mớ suy nghĩ vô hình xếp chồng lên nhau.

Chị rất nhớ mẹ.

___________

Rối loạn ngôn ngữ có thể là một biểu hiện của hội chứng PTSD (Post traumatic Stress Disorder) - Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau khi chấn thương. Điều này có thể hiểu rằng một dạng rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn. Jeno biết được thông tin này khi cậu đọc được một bài chia sẻ của một trường hợp gần giống như mình trong một group về bệnh trầm cảm.

Lần đầu tiên Jeno biết được rằng mình không thể nói chuyện bình thường nữa là hai tháng sau ngày đám tang của Anna diễn ra. Đầu tiên là cậu thấy lạ lẫm trước việc phải phát biểu hay mở miệng nói ra một thứ gì đó. Thứ hai là những con chữ xiên vẹo cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu cậu lung tung nhưng việc sắp xếp lại chúng để thốt ra một câu hoàn chỉnh là việc cực kỳ khó khăn. Việc nói chuyện với cậu giờ hệt như đứa trẻ bắt đầu những bước chân khập khiễng đầu tiên trong cuộc đời mình. Thứ ba là dù Jeno đã cố gắng mở miệng để lấy một ngụm không khí lớn và cố gắng nói ra một câu gì đó, mọi ngôn từ của cậu đều nghẹn ứ ở cổ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy trong một thời gian dài, gây ra những bất cập đầu tiên trong đời sống sinh hoạt của cậu, dần dà sau đó, Jeno bắt đầu nói chuyện với những người khác bằng việc viết ra những con chữ nguệch ngoạc khó khăn ra giấy.

Nếu là một người khác nhìn từ bên ngoài vào hiếm có ai thật sự tin rằng cậu nhóc mười bảy tuổi này lại rơi vào một hội chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương. Theo những gì hình dung được của mọi người về người có thể mắc hội chứng này, hẳn đó là những người chìm trong đau đớn và nước mắt, chết lâm sàng trong nỗi đau hoặc là lọt thỏm vào một trạng thái bi thương thê thảm nào đó kinh khủng hơn gấp nghìn lần. Nhưng thực tế mà nói, Jeno đã không khóc một giọt nước mắt nào từ lúc nhìn thấy Anna ra đi trước mặt mình tới tận bây giờ, cậu sống và sinh hoạt bình thường, giống hệt như một người chẳng có một nhát dao nào trong trái tim. Sau này bác sĩ tâm lý có nói với cậu có thể đó là vì nỗi đau mất chị gái là nỗi đau quá lớn để có thể tiếp nhận ngay lập tức, đầu óc cậu rơi vào trạng thái bão hòa tạm thời trước những cơn đau. Và có lẽ là như thế thật, sau hai tháng đầu hoàn toàn bình thản đối mặt với cuộc đời, Jeno xuất hiện những cơn đau đầu tiên.

Dấu hiệu của cơn đau đớn đầu tiên Jeno có thể cảm nhận được, giọng Anna xuất hiện khắp nơi trong ý thức và cả tiềm thức của cậu. Buổi sáng lúc tỉnh táo Jeno có thể nghe giọng chị khắp mọi nơi trong căn phòng cậu đang ở, tiếng chị gọi cậu, tiếng càu nhàu, tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, tất cả mọi thứ tồn tại giống như nó chưa từng mất đi. Buổi đêm lúc bắt đầu lên giường đi ngủ, tiềm thức của cậu bắt đầu di chuyển đến một vùng ký ức từ rất rất lâu về trước, về lúc mà tiếng hát ru văng vẳng đâu đó bên tai và trong đầu cậu.

Dấu hiệu của cơn đau đớn thứ hai mà Jeno ý thức được, chứng chán ăn và trạng thái mất ngủ kéo dài.

Dấu hiệu thứ ba, có lẽ cũng là dấu hiệu nặng nề và dai dẳng nhất, hội chứng rối loạn ngôn ngữ bất ngờ ập đến. Đó là một chuỗi ngày lao đao vì chẳng thể đến trường và gặp gỡ người khác. Kéo theo những hậu quả của hội chứng về ngôn ngữ là một khoảng không tràn đầy bóng tối Jeno chẳng thể bước qua được, không tiếp xúc nhiều với người khác, cậu mù mịt trong vùng tối của riêng bản thân mình.

______________

Lần thứ hai Jeno gặp Jaemin, hai người đặt lịch cùng một ngày ở phòng khám tâm lý của bác sĩ Mark.

Mark là một bác sĩ trẻ học chuyên ngành tâm lý ở trường đại học danh giá ở Canada, anh về Hàn Quốc theo nguyện vọng được ở cạnh mẹ mình và mở một phòng khám nho nhỏ với hy vọng có thể chấm dứt những cơn đau dai dẳng vô hình đeo bám cơ thể của người khác. Jaemin không phải bệnh nhân đầu tiên của anh, dĩ nhiên cũng chẳng phải là bệnh nhân cuối cùng, cậu ấy chỉ là một bệnh nhân xinh xắn và đặc biệt nhất.

"Em vẫn uống thuốc điều trị trầm cảm điều đặn chứ."

Jeno không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Cậu chỉ tình cờ ghé qua để đợi tới lược mình.

Nhưng tiếng nói quen thuộc của Jaemin vẫn đọng lại đâu đó trong đầu cậu, những âm tiết nhẹ nhàng lại trầm bổng, rồi hình ảnh bóng lưng dưới bầu trời rạng nắng của Jaemin ngày đó như bị chôn vùi dưới sâu trong đáy tim lại đột nhiên tái hiện nguyên vẹn trở lại trong đầu. Jeno đã không cố để nghe thêm gì nữa, rồi cậu lại bối rối trước cơn nhớ nhung bất chợt về âm giọng của cậu bạn vẫn còn lạ lẫm đó.

"Ừm." - Jaemin bỏ vội một viên kẹo bác sĩ vừa bóc vỏ cho cậu vào miệng, đánh lưỡi như chơi đùa với thứ ngọt ngào dịu tan đó trong khoang miệng một chút, cố gắng để xua tan cơn lo lắng của Mark bằng một nụ cười. - "Nhưng thật lòng nha, em chẳng thấy nó thuyên giảm."

"Thuốc trị trầm cảm không phải thứ duy nhất có thể giúp cho căn bệnh của em, em biết mà. Jaemin, anh biết là khó nhưng em phải tiếp tục trị liệu thường xuyên hơn, và hơn thế nữa, em nên kiếm một người bạn đồng hành."

"Anh nghĩ liệu có ai sẽ kết bạn với em chứ ? Khi mà giờ em thậm chí còn không đến trường được vì sợ hãi."

Jaemin hoàn toàn bình thản, cậu nhún vai, tránh đi ánh mắt của vị bác sĩ đang nhìn chằm chằm vào mình "Anh làm em sợ đấy."

Mark thở dài. Anh nhẹ nhàng nắm lấy mấy viên kẹo nằm rải rác trên bàn đặt vào túi áo của Jaemin nhưng cậu nhóc đã không cười nữa. Hai người im lặng với nhau một lúc thật lâu cho đến khi tiếng gõ cửa của Jeno vang lên. Anh bác sĩ trẻ nói trước khi cậu bệnh nhân của mình đứng dậy.

"Anh là bạn của em mà."

"Không. Anh là bác sĩ chứ."

"Ừ, nhưng anh vẫn là bạn em."

"Ồ." - Jaemin không thể hiện ra mặt biểu cảm gì đặc biệt, cậu bước ra cửa rồi xoay đầu - "Tạm biệt nhé, bác sĩ Mark."

Và khi Jaemin mở cửa ra để bước ra ngoài một cách vội vã, cậu đụng mặt với cậu bạn ở trung tâm tư vấn tâm lý ngày hôm đó. Hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc, Jeno ngẩng ra, cậu ấp úng đưa tay lên giữa không trung như một câu chào hỏi không tiếng động. Jaemin thoáng chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeno ở tại nơi chốn này, cậu bất động nhìn cậu ấy hồi lâu.

"Chào." - Jaemin đáp lại nụ cười ngập ngừng của Jeno - "Chị cậu sao rồi ?"

Jeno không trả lời Jaemin, cậu cố gắng để đáp lại lời cậu ấy như một phép lịch sự nhưng bất lực trước mớ câu từ bay loạn trong đầu. Dù đã rất cố gắng để ghép thành một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng cậu cúi mặt, chậm rãi lắc đầu.

Jaemin nhét vào tay Jeno một trong số những viên kẹo anh Mark mới vừa cho vào túi áo của cậu, cậu biết nụ cười của mình trông như kẻ hủy diệt nên đã không cười, chỉ nhẹ nhàng mở to mắt rồi nói với cậu ấy.

"Không biết là vì cái gì mà cậu ở đây, nhưng hy vọng cậu sẽ sớm có những ngày tốt hơn."

_______________

Với Jeno, điều trị tâm lý chỉ là một cách trấn an tạm thời.

Việc điều trị bệnh tâm lý thật sự phải mất một thời gian dài và bắt buộc phải có sự kiên trì nhất định, thế nên trong thời gian đầu những cơn tiêu cực áp bức bất chợt là điều không thể tránh khỏi. Còn những ngày tốt hơn mà Jaemin nhắc thật ra chỉ là những khoảnh khắc Jeno bị vò đầu bức tóc vì nỗi ám ảnh bởi sự bỏ đi của chị gái cùng với rất rất nhiều lần tự làm hành hạ chính bản thân mình.

Chỉ có một tiến triển tốt đẹp hơn, có lẽ do thuốc điều trị và những buổi trị liệu của Mark, Jeno có thể bắt đầu nói chuyện lại được, chỉ là thiếu linh hoạt hơn ngày trước.

Lần thứ ba mà cả hai người gặp gỡ là khi Jeno đứng chênh vênh giữa thành cầu và nghĩ đến việc nếu cậu hòa với dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn kia thì khoảng cách của cậu với chị gái và khoảng cách của cậu với cha có được rút ngắn đi một centimet nào không. Một linh hồn nào đó, một phần tế bào nào đó, một góc lý trí nào đó đang vẫy vùng thôi thúc cậu phải nhảy xuống dưới, cho đến khi tiếng bước chân của Jaemin dừng lại trước mặt cậu.

Cậu ấy đeo tai nghe, thì thầm lẩm nhẩm một đoạn In my life của The Beatles. Không biết có một sự trùng hợp hay duyên phận ngẫu hứng của cuộc đời nào tồn tại ở đó vào khoảnh khắc đấy hay không. Đó vô tình là chính bài hát mà Anna thích nhất, cũng là bài hát hai chị em thường mở cùng nhau trong những buổi chủ nhật hiếm hoi được ngồi cạnh trước hiên nhà nhìn đàn chó hàng xóm chạy nhảy tung tăng.

Nước mắt Jeno tuôn sau hơn nửa năm trời đau đớn mà chẳng khóc nổi, cậu run run nhìn xuống nơi Jaemin đang đứng. Mắt Jaemin nhắm hờ, câu từ trong bài hát tuôn rơi như thác đổ, chạm đến đến từng ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn Jeno. Cậu khóc rấm rứt, cho đến khi bàn tay Jaemin chạm lên tay cậu.

Hai bàn tay lạnh lẽo vô thức siết với nhau, truyền lại giữa mùa đông ngập tuyết một hơi ấm bẽ bàng.

Không có bất cứ câu từ vào được thốt lên vào giờ phút đó, Jaemin vẫn hát còn Jeno vẫn khóc, thế giới của hai người cách biệt nhau bởi một dòng sông, rồi lại hòa nhập vào bởi một cái siết tay giữa lòng thành phố giá lạnh.

_________________

Jaemin dạy cho Jeno vài mẹo vặt mà cậu ấy dùng để chống lại căn bệnh tâm lý vốn là bóng ma vất vưởng trong lòng mình, tựa như nhai kẹo cao su để tạo ra những tiếng động, tránh cho đầu óc vào trạng thái lơ lửng chết đứng khi không có âm thanh. Có một điều mà Jaemin không dạy Jeno, nhưng Jeno có thể tự nhận thấy vào khoảng thời gian cả hai bên nhau. Jaemin có triệu chứng của rối loạn lo âu và trầm cảm, khi những lúc cơn bất an trấn giữ đầu óc cậu ấy, cậu ấy hút thuốc.

Thuốc lá không dễ hút như Jeno nghĩ, cậu ho sặc sụa bên cạnh Jaemin vào lần đầu mồi lửa đốt điếu thuốc đầu tiên. Khói thuốc lất phất lãng quanh vùng không gian cả hai đang ngồi. Jaemin co chân, cậu nhận lấy điếu thuốc dang dở từ tay Jeno rồi hút một hơi dài. Vị đắng lơ lửng trên đầu lưỡi, làn khói vương vãi xung quanh, kết lại bằng một vị cỏ cháy khen khét chẳng dịu ngọt là mấy.

"Nếu như ngày đó tớ thật sự nhảy xuống dưới thì sao ?"

Jeno nghiêng đầu, ánh nắng một ngày đầu xuân dịu dàng đọng lại trên vài lọn tóc cậu. Trời cao vời vợi, Jeno nhìn vào mắt cậu bạn cùng tuổi, mắt Jaemin trong vắt sáng lên long lanh.

"Thì có sao đâu." - Jaemin nhún vai, dập đầu thuốc xuống đất - "Cậu muốn tớ cảm thấy điều gì ?"

"Cậu không trách tớ à, đại loại là mắng tớ còn trẻ và quá ngu ngốc, tớ có nhiều thứ tốt hơn trong tương lai, tớ chỉ cần cố gắng hơn một chút hay đại loại thế."

Cẳng tay Jaemin nhỏ thó, cậu ấy gầy, yếu ớt lẫn mong manh hơn những gì Jeno có thể nghĩ về cậu ấy. Nổi bật trên mảng da xanh xao như tái nhợt nhạt vào ngày hôm đó khi Jaemin kéo tay áo hoodie của cậu lên cho Jeno xem, những vết thương đã lành lặn tạo thành những vết sẹo xấu xí như nổi lên bần bật.

Trên nền nhạc Same sun mà Jaemin bật lên vào ngày hôm đó khi cả hai ngồi trước hiên nhà Jeno, tiếng hát của Before You Exit vẫn vang lên đều đều, da diết và ngọt ngào biết mấy.

"Tớ không khuyên người khác khi tớ không cứu rỗi nổi cuộc đời mình."

Jeno im lặng, cậu hít sâu một hơi thở nồng ấm vị của mùa xuân. Lặng lẽ xoay đầu nhìn một bên sườn mặt Jaemin chìm trong những mảng nắng hồng đẹp đẽ.

"Hãy để tớ được nghe câu chuyện của cậu nhé."

Nắng xuân vẫn ngập tràn, không khí ấm áp của một ngày đẹp trời ôm lấy câu chuyện của hai đứa trẻ chật vật với những bóng ma tâm lý vất vưởng trong lòng. Mỗi ngày khi Jeno tỉnh dậy, cậu nghe tim mình đập, và nhớ mình vẫn còn Jaemin. Đó là hai thứ khiến cậu muốn được tiếp tục sống.

"Tớ chẳng làm bài nghiên cứu nào cả. Cái lần đầu mà bọn mình ngồi cạnh nhau ấy ở trung tâm trị liệu ấy."

Cậu nhóc bên cạnh gật đầu. Playlist đã chuyển sang bài Clouds của Before You Exit từ lúc nào không hay.

"Kể cái gì đó điêu điêu đi được không ?"

Jaemin thè lưỡi, thu lại ánh mắt vỡ tan đã bất giác xuất hiện trên con ngươi xinh đẹp của mình. Jeno đưa cho cậu một viên kẹo đã bóc vỏ sẵn, Jaemin nhanh chóng thả nó vào miệng.

"Cậu biết tớ thấy thứ gì là điêu nhất trên đời không ?" - Jeno nói

"Tớ không biết."

"Có quá nhiều người trẻ mắc bệnh tâm lý, mấy số liệu thống kê tớ đọc khiến tớ rùng mình, rồi tớ nhận ra thế giới mình đáng sống quá mức khắc nghiệt."

"Thế cậu biết có điều gì nghe như điêu nhưng lại có thật không ?"

" Trong một bài báo tớ từng đọc, mỗi năm, ước tính có khoảng 300.000 phụ nữ bị hãm hiếp và 3,7 triệu người phải đối mặt với các hoạt động tình dục." (*)

Nắng vẫn trải trên khoảng sân hai người đang ngồi, rồi Jaemin đặt mình nằm xuống, cậu nhẹ nhàng gác đầu lên gối Jeno. Tay Jeno dịu dàng đặt lại trên tóc cậu, giọng Jaemin trở nên bé hơn, Jeno có thể nghe những tiếng sụt sùi trong câu từ mà cậu sắp sửa nói.

"Tớ ước gì đó là một lời đùa bịp bỡm. Nhưng tệ quá, nó là một thống kê của Liên hợp quốc."

Jeno chưa kịp mở miệng để đáp lại thì Jaemin đã nhanh chóng nói tiếp, giống như sợ những khoảng lặng sẽ cướp đi can đảm cho một lời bày tỏ mà cậu đã níu giữ suốt bao nhiêu năm trời.

"Tớ bị cưỡng hiếp bởi thầy dạy Piano vào năm mười sáu tuổi."

"...."

Jeno đã ước mình có thể nói ra một lời nào đó, nhưng đầu cậu trống rỗng, và tim cậu rung lên trước tiếng khóc của Jaemin. Cậu đặt tay mình trên tóc cậu bạn cùng tuổi, vuốt ve từ mái tóc đến bờ vai run rẩy của cậu ấy. Muốn ôm lấy những đau đớn của cậu ấy, muốn xoa dịu những tổn thương mà cậu ấy đang gánh chịu.

"Cha tớ nói với tớ, nếu đó là chị gái tớ thì có lẽ ông ấy đã liều mạng với thầy dạy nhạc. Ông ấy nói rằng thật may mắn vì tớ là con trai."

"May mắn làm sao vì đó là tớ. Tớ biết mà, tớ là con trai, tớ chẳng làm sao cả, Jeno, tớ chẳng làm sao cả."

"Nhưng sao tim tớ vẫn đau."

Jeno từng tin rất nhiều vào Chúa Trời, cậu đã cầu nguyện cho Anna trong suốt thời gian cả hai gắn bó với nhau như điểm tựa duy nhất giữa thế gian đầy rẫy đau khổ. Cậu đã luôn mong Chúa Trời đối với những vất vả của chị ấy có thể dang tay bảo bọc chị ấy một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng Người lại không.

Dẫu vậy, Jeno vẫn tin tưởng, cậu hy vọng và chờ đợi những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Jeno đã trở lại nhà thờ sau ngày hôm đấy. Cậu ngồi trước Chúa, thành kính chắp tay, cầu khẩn với tất cả hy vọng và niềm tin.

Đức Chúa kính yêu, mong người hãy để thế giới này có thể dịu dàng hơn với Jaemin của con.

____________

Mark nói với Jeno trầm cảm giống như một quả bom nổ chậm, đôi lúc người bệnh có thể vui vẻ vào buổi sáng và kết liễu cuộc đời mình vào buổi tối chỉ bởi trong một phút giây nào đó cảm giác trống rỗng và nỗi tiêu cực đánh sập tâm trí họ. Nỗ lực xóa bỏ cảm giác trống rỗng là cách lớn nhất để đẩy lùi một phần căn bệnh. Mark nói Jaemin tiến triển rất khá, nhưng điều đó không có nghĩa là Jeno có thể lơ là với cậu ấy.

Khi Jeno tâm sự với Mark về cách mà cậu yêu Jaemin, anh ấy nói với cậu một câu, anh ấy khuyên cậu nhất định suy nghĩ kỹ.

"Em phải thật kiên nhẫn đấy nhé. Vì nếu đã xác định yêu cậu ấy có nghĩa là chấp nhận sẽ cùng đi cậu ấy một đoạn đường dài. Có lẽ sẽ khó khăn hơn em tưởng đó. Rất khó khăn là đằng khác."

Jeno gật đầu chắc nịch, cậu tin chắc mình có thể chăm sóc tốt cho Jaemin.

Nhưng nói trước thì thường bước chẳng qua. Lần đầu tiên Jeno rơi vào cảm giác bất an tuyệt đối kể từ khi hai người có bước tiến trong mối quan hệ là lần mà Jaemin đột nhiên bỏ đi suốt cả tuần mà chẳng nói lấy một lời gì cả.

Có thể căn bệnh của Jaemin như một quả bom nổ chậm, nhưng nỗi ám ảnh về sự bỏ rơi tồn đọng trong cơ thể Jeno thì chính là một ngòi pháo mà chỉ bén một ngòi lửa là phát cháy rừng rực. Jeno bất động trong cả tuần đó, sợ hãi, tổn thương lẫn hành hạ bản thân mình vì sự biến mất của Jaemin, mất kiểm soát, đau đớn và dường như gục ngã. Cho đến ngày cậu lấy hết can đảm đi tìm đến Mark.

Mark đã trách tại sao cậu lại im lặng đến tận lúc này, nhưng anh đã đưa được một đáp án chính xác nhất có thể cứu rỗi cả hai trong thời điểm ấy.

"Em biết mà Jeno, em sẽ tìm được em ấy thôi."

"Thậm chí em là người duy nhất làm được điều đó."

Và Mark đã đúng, có lẽ anh chẳng bao giờ sai, sau mười ngày mà Jaemin đột nhiên biến mất, Jeno tìm được cậu ở một phòng âm nhạc cũ dường như đã bị bỏ quên giữa thành phố này. Cậu ấy học lại cách đánh đàn piano.

________

Lần mà Jeno nhìn thấy Jaemin sau hơn một tuần cậu ấy bốc hơi khỏi thế giới của cậu, Jeno thấy Jaemin ngồi đó mà ngỡ như vô cùng xa xôi. Cậu ấy đặt đôi bàn tay mảnh khảnh của mình trên từng phím đàn, để mặc những nốt nhạc lệch tông và những âm thanh lung tung chất chồng lên nhau trải dài khắp cả căn phòng ngột ngạt. Bất lực trước nỗi ám ảnh về những phím đàn, tuyệt vọng với hình ảnh người thầy dạy nhạc với bàn tay thô kệch áp lên tay cậu những ngày mười sáu. Cậu khóc nức nở trước những âm thanh ngọt ngào mà mình có thể tạo ra nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa, cậu khóc rấm rứt như tức tưởi trước niềm đam mê phải chính tay mình đánh gãy.

Jeno sẽ chẳng bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì về Jaemin, giống như ngày ấy Jaemin đã chẳng ép cậu nói gì mà vùi vào tay cậu một viên kẹo ngọt, nói rằng hy vọng cậu sẽ sống những ngày hạnh phúc hơn. Và giờ cũng thế, và giờ là lúc để Jeno làm lại điều đó, thử đốt lên thứ ánh sáng đầu tiên ở chiếc hố sâu đen mù mịt trong đầu Jaemin của cậu.

Bị bất ngờ về sự xuất hiện của người nọ, Jaemin cố gắng nín khóc, cậu thu mình để Jeno ngồi xuống cạnh bên. Những ngón tay Jeno áp lại lên tay Jaemin, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, bao bọc lấy nó trọn trong tay mình để đặt lên những phím đàn nhẵn bóng.

"Tớ giúp cậu đánh đàn lại nhé."

Gió thổi tung mảng rèm màu kem nhạt bao lấy cửa kính lớn nơi cả hai đang ngồi, thổi vào cả hai trái tim đang run rẩy hơi nồng của hương vị tình yêu. Jaemin xoay người, cậu áp mình vào lồng ngực Jeno. Vòng tay Jeno vòng quanh để siết chặt Jaemin trong lòng mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Tớ luôn ở đây với cậu mà."

____________

Thế giới mà bọn mình đang sống đôi khi giống như một mảnh đất khô cằn, tớ hy vọng cậu, và tớ, vào một ngày nào đó sẽ gieo vào giữa lòng đất những hạt mầm đầu tiên. Rồi cũng vào một ngày nào đó, bông hoa rực rỡ sẽ nở rộ trên đó.

Tớ quyết định sẽ cai thuốc lá.

Thân thương của tớ, hy vọng của tớ.

Jaemin đã viết như thế ở đoạn cuối lá thư đầu tiên cậu gửi cho Jeno trong chuyến đi du lịch cùng với gia đình mình.

Tớ yêu cậu, hơn cả những nỗi đau.

Ending.

(*) Thông tin mình trích từ một bài báo: Thế giới quan tâm đến nạn tấn công tình dục trẻ em
https://cand.com.vn/Muon-mau-cuoc-song/The-gioi-quan-tam-den-nan-tan-cong-tinh-duc-tre-em-i572999/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro