Lâu đài Monstres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho: @Fannie_Yang

Do bạn chỉ có yêu cầu là dị năng thôi nên mình cũng không chắc bạn muốn hướng đến thể loại nào. Mình đã viết theo những gì mình nghĩ, mong bạn không chê.
(Chưa beta)
_____________________

"Vậy anh đã thấy điều kì diệu chưa hả ngài Vasile?"

.

Có bao giờ bạn tự ngồi lại và thán phục thế giới chưa? Như kiểu, tại sao chúng ta biết nói, tại sao chúng ta có thể điều khiển cử động, và trên hết, tại sao chúng ta có cảm xúc? Cái cách mà chúng ta biết yêu biết ghét, biết thương biết nhớ, tất cả, đều là một điều kì diệu mà tự nhiên đã ban tặng cho loài người. À thì dẫu biết là các loài động vật khác cũng có cảm xúc đấy, nhưng loài người kiêu ngạo lúc nào chả coi bản thân mình là nhất. Nhưng mu muội và đáng thương làm sao, họ đã nhầm, vì trong cả triệu năm xuất hiện loài người, sẽ đến lúc ngôi vương bị tước đoạt thôi. Điều đó thật ra rất dễ hiểu, vũ trụ là vô tận, nếu đã không có đáy của vụ trụ ắt sẽ không có đáy của sự phát triển, con người cũng sẽ không ngừng tiến hoá, những kẻ mạnh hơn sẽ lên ngôi. Và điều đó thì thường khiến cho những kẻ yếu đuối sợ hãi. Máu và những trận chiến, từ những kẻ hèn nhát và đáng thương nhất, như một nỗ lực vô trong vô vọng để diệt trừ đi những thứ mà chúng cho là nguy hiểm. Chúng khiến những kẻ mạnh phải lẩn trốn, đừng hiểu nhầm ý tôi, họ không hèn nhát đâu, chỉ là chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh nhất thôi.

Điều đó đưa chúng ta về năm 1835, tại một toà lâu đài toạ lạc ở miền nam nước Ý. Một toà nhà với kiến trúc tân cổ điển kiểu mẫu, trông có vẻ rất bình thường, ít nhất chúng ta có thể tin là như thế.

Nhưng chẳng có toà nhà nào là không có một câu chuyện thưa mọi người, và câu chuyện mà tôi kể với các bạn hôm nay là câu chuyện về những cậu bé, mà theo người ta hay nói, là những kẻ dị hợm.

Chủ nhân của nơi mà chúng ta đang hướng về là quý ngài Jeffree, một quý tộc Pháp di cư đến Ý sau những trận chiến kéo dài của Révolution française. Một quý tộc kiểu mẫu - nếu các bạn hỏi tôi, một người "dũng cảm" đã kịp thời chạy trốn khỏi cuộc lật đổ chính quyền phong kiến.

Một ngày nọ, tôi nhận được lời mời từ quý ngài Jeffree, nói rằng ngài sẽ cho tôi thấy những điều kì diệu mà cả cuộc đời tôi sẽ không có cơ hội thấy lần thứ hai. Với tư cách là một nhà văn, đó quả thật là một lời mời, hừm nói thế nào nhỉ, cám dỗ. Và thế là tôi đã lên đường, vượt cả ngàn dặm để đến được với Vallée d'Aoste, nơi hứa hẹn sẽ thoả mãn trí tò mò của tôi.

Mất một vài ngày để tôi có thể đến được với toà lâu đài của ngài Jeffree. Tôi chần chừ một lúc mới gõ cửa, người mở cửa cho tôi là một cô hầu gái nhỏ tuổi.

"Xin chào ngài, xin cho hỏi ngài đây là..?"

"Ta là Francer Vasile, đến đây theo thiệp mời của ngài Jeffree" tôi cúi đầu.

"À phải rồi, xin lỗi vì đã thất lễ" cô gái cúi đầu chào tôi rồi đưa tay vào trong nhà "Mời ngài vào"

Tôi đi theo cô gái bước vào toà lâu đài, hành lang ở đây tối và sâu hun hút, trên tường treo đầy những bức vẽ kì quái. Thật ra tôi đã dự tính trước được điều này, ngài Jeffree luôn được miêu tả là một vị quý tộc có sở thích khác người.

"Mời ngài ngồi" Cô hầu gái đưa tôi đến phòng khách và mời tôi ngồi xuống ghế.

"Xin ngài ngồi đợi ở đây, tôi sẽ đi gọi ngài Jeffree xuống giúp ngài" Cô gái dứt câu liền lui vào.

Ngồi đợi được khoảng vài phút thì ngài Jeffree xuất hiện, trên thân mang một bộ lễ phục trắng toát.

"Chào mừng cậu đến với lâu đài Monstres, ta là Jeffree, rất vui được chào đón cậu" thật lịch thiệp, đó là tất cả những gì xót lại khi tôi tiếp xúc với Jeffree, quả là hoàng tộc đã dạy con người ta những thứ mà kẻ học đòi sẽ chẳng bao giờ bắt chước được.

"Cảm ơn ngài đã mời tôi đến đây, tôi đã rất tò mò về những thứ ngài sẽ cho tôi xem" tôi khẽ đặt tách trà cô hầu gái đưa từ vừa nãy xuống bàn.

"Vậy xin mời cậu đi theo ta" ngài Jeffree nói rồi đứng dậy chỉ đường cho tôi "Mời cậu"

Đi theo hướng mà ngài Jeffree chỉ tôi đến với một địa điểm kì lạ, cuối hành lang tầng ba với bốn cánh cửa sắt đối diện nhau.

"Đây là?" Tôi thắc mắc nhìn ngài Jeffree.

"Là gì anh hãy mở cửa bước vào sẽ rõ"

Bốn cánh cửa sắt mỗi cánh được khắc một dòng chữ khác nhau, có cảm giác là tên của người. Điều gì đó mách bảo tôi thứ sau những cánh cửa này sẽ đem lại những điều không tốt đẹp cho mấy, xong không ngăn nổi tò mò, tôi mở cánh cửa đầu tiên mang chữ: "Jeno"

Tôi đã trông đợi vào thứ gì đó khủng khiếp hơn, như một con quái vật chín đầu hoặc một mụ phù thuỷ với hai con mắt lồi ra ngoài chẳng hạn, chứ không phải một cậu bé mười ba mười bốn tuổi khoẻ mạnh sáng sủa.

"Xin kính chào ngài" cậu bé cúi đầu cung kính "Tôi là Jeno"

"Chào cậu" tôi gật đầu rồi nhìn quanh một lượt, căn phòng không có gì khiến tôi phải để tâm cả. Nó gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên, thật khác so với những cậu thiếu niên tầm tuổi này. Nhưng chắc chắn đây không phải là điều mà ngài Jeffree muốn nói với tôi, vì thế thì thật đáng thất vọng biết bao.

"Jeno, con hãy biểu diễn cho ngài Vasile đây thấy đi" Quý ngài Jeffree ra lệnh và cậu bé chỉ gật đầu thật nhẹ trước khi bật tung cửa sổ và lao ra. Tôi hốt hoảng chạy đến, và suýt nôn bữa ăn trưa của mình khi nhìn thấy xác cậu bé bị hàng rào đâm một phát giữa ngực. Máu chảy đỏ cả một vũng, tôi quay lại nhìn Jeffree và ngài ta bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều, thật đáng sợ. Tôi tính chạy xuống tầng để xem thằng bé thế nào thì ngài Jeffree giữ tôi lại và đưa tôi đến bên cửa sổ nơi cậu ta vừa nhảy xuống. Các cô hầu gái đã gỡ xác cậu ta ra khỏi hàng rào và ném gọn sang bên cạnh. Một lúc sau, điều xảy ra khiến tôi không tin vào mắt mình, vết thương trong bụng cậu ta cứ từ từ liền lại và cậu ta ngồi dậy, vẫy tay chào tôi.

"Tôi đã bảo tôi sẽ cho anh thấy điều kì diệu mà đúng không? Anh có muốn đến với phòng tiếp theo?"

Thật lòng tôi đang hoảng hốt tột cùng, nghiêm túc mà nói ai trong hoàn cảnh này cũng thế thôi. Nhưng điều thôi thúc tôi bước theo quý ngài Jeffree , có lẽ lại là sự tò mò.

Tôi mở cửa căn phòng thứ hai, Jaemin, và giờ thì tôi đã chắc chắn chữ khắc trên cửa các phòng là tên của người trong phòng rồi, không nghi ngờ gì nữa.

Căn phòng thứ hai khác hẳn căn phòng đầu tiên, nó bừa bộn hơn nhiều, không phải do đồ đạc bị vứt lung tung, chỉ là ở đây có rất nhiều lông vũ trắng rơi lả tả. Và ngồi giữa "cung điện" đầy lông này là một cậu trai khác, chạc tuổi với cái cậu Jeno mà tôi gặp lúc nãy.

"Jaemin?"

"Dạ thưa cha" cậu trai quay lại, cúi đầu chào tôi

"Con biết phải làm gì chưa?" Quý ngài Jeffree lại nói, và giờ thì tôi đang hồi hộp đến nín thở trông đợi sự việc sắp xảy ra.

Nghe được hiệu lệnh của ngài Jeffree cậu bé liền cởi áo ra rồi quay lưng lại phía chúng tôi. Lưng cậu ta làm tôi giật mình. Trên tấm lưng gầy gò xuất hiện hai vết cắt rất sâu còn ướt đẫm máu, tôi đau xót định tiến lại gần thì từ hai vết thương có thứ gì đó như hai cục xương nổi lên, đi kèm với cơ man là máu chảy xuống. Mặt cậu bé đầy đau đớn, khi mà hai cục xương mọc ngày càng dài và kèm theo cả lông vũ cứ bay toán loạn. Điều đó kéo dài một lúc lâu và ngài Jeffree thì cứ giữ tôi lại không cho tôi đến gần cậu bé.

Cuối cùng thì, tôi đã nhìn thấy một đôi cánh thiên thần, một đôi cánh trắng muốt mềm mại và bằng một cách kì diệu nào đó không dính một giọt máu xuất hiện trên lưng cậu bé. Cậu ta quay mặt lại nhìn tôi, rồi lao ra ngoài cửa sổ bay lơ lửng.

"Tuyệt vời" tôi trầm trồ, ngài Jeffree có vẻ rất thích thú với biểu cảm của tôi, nên đã mời tôi sang ngay căn phòng tiếp theo, Haechan.

Căn phòng này chỉ có đúng một chiếc giường thay vì có đồ dùng đầy đủ như những căn phòng còn lại, thêm nữa, ở đây nóng vô cùng, thời tiết mùa thu không thể nào như vậy được.

Và từ trong góc phòng bước ra một cậu bé, cách cậu ta nhìn không được thiện chí cho lắm. Cậu ta cứ nhìn tôi rồi lại nhìn ngài Jeffree đầy căm hận.

"Haechan, con sẽ không để ta và ngài Vasile đây phải chờ đợi chứ?" Ngài Jeffree đanh giọng với cậu ta, đó là chút tức giận hiếm hoi mà tôi thấy từ ngài Jeffree, sau đó thì cũng chẳng có cơ hội để chứng kiến nữa.

Haechan miễn cưỡng nhìn tôi và rồi bùm, người em phủ kín bởi lửa. Em cứ cháy như một ngọn đuốc sống, chỉ dừng lại khi ngài Jeffree xua tay.

"Và đó là Haechan, cậu bé lửa, cũng là cậu bé cuối cùng của chúng tôi"

"Nhưng có tận bốn căn phòng cơ mà?" Tôi thắc mắc

"Căn phòng đó là của Mark, anh ấy đã bị ông ta giết chết rồi" Haechan gầm lên rồi ngã xuống.

Ngài Jeffree vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng rồi hai chúng tôi vừa đi xuống vừa nói chuyện.

"Vậy anh đã thấy điều kì diệu chưa hả ngài Vasile?"

"Thật sự kì diệu, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì tuyệt vời hơn thưa ngài" tôi cảm thán. Ngài Jeffree cười lớn rồi vỗ vai tôi.

"Tôi ước là tôi có thể cho cậu thấy Mark, thẳng bé cũng đặc biệt phết, nó có sức mạnh khó ai bì được, có điều thật đáng tiếc, yểu mệnh quá" ngài Jeffree nói rồi tiến lại bên cửa sổ tầng hai, ngó xuống chỗ mà mấy cô hầu gái đang vất vả lau đi đống máu của Jeno.

"Ồ cũng hơi tiếc thật, nhưng ngài biết không, tôi cũng chẳng cần gặp Mark đâu" tôi đi lại gần ngài Jeffree rồi cười lớn.





"Vì tôi chính là anh ta mà, giờ thì vĩnh biệt, cảm ơn vì đã mời tôi đến đây, hãy vui vẻ với hàng rào cắm ở bụng nhé, ngài Jeffree".



______________________







Các bạn thấy mình chăm chưa một ngày trả hai req luôn =)))) thật ra hôm nay đăng nhiều thế vì có thể một thời gian nữa mình không thể viết gì được. Và cũng thông báo luôn những req smut hoặc có cảnh nóng sẽ không được viết bởi mình, do mình không đủ khả năng nên đã được chuyển lại cho một người bí ẩn. Cảm ơn mọi người vì đã vote và đọc truyện ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro