Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi càng xa thì càng chạy về bên tớ nhanh hơn thôi, nhưng mà tớ thích cậu chạy cơ, vì đứng yên thì nhanh chán lắm"

.

"Jeno àaaa"

"Jeno dậy đi nào"

"Hừm không dậy hả? Jeno oppaaa" Jaemin nhõng nhẽo áp mặt lên má Jeno

"Jeno oppa dậy đi nào~~~"

"Dậy rồi, đừng gọi nữa" Jeno dứt câu đẩy Jaemin ra tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

"Dậy rồi chuẩn bị xuống ăn sáng nhé, mình xuống trước" Jaemin gọi với vào rồi nhẹ nhàng bước xuống bếp.

.

"Jeno ăn sáng đi này" Jaemin tất bật dọn bát lên bàn ăn, tươi cười nhìn Jeno đang bước xuống cầu thang.

"Không cần, đi trước đây" Jeno thản nhiên bước đến tủ giày.

"Sao cậu lại không ăn sáng? Tớ bỏ vào hộp để cậu mang đi nhá?" Jaemin vội vàng đặt đĩa xuống chạy lại gần Jeno.

"Phiền quá, không ăn là không ăn, đừng nói nữa" Jeno chẳng đợi Jaemin nói thêm mở cửa đi thẳng.

Ấy thế là căn nhà chỉ còn lại Jaemin, với cơ man là đồ ăn đang còn bốc khói trên bàn.
Jaemin thở dài, cậu nhẹ bước vào bếp, đổ hết đống thức ăn vào sọt rác rồi với lấy hộp thuốc lá được giấu sâu trong hộc tủ. Jaemin ngồi lại trên cái ghế kê ngoài ban công. Hôm nay trời đẹp thật, nắng nhưng dịu, không gắt, trời xanh trong. Trời đẹp mà chẳng đi đâu cũng chán, Jaemin tiếc rẻ, nhưng đi ra ngoài một mình thì ngại, mệt thật. Cậu từ từ lôi bật lửa từ trong túi quần ra rồi châm thuốc, vị khói phả ra đắng ngắt lại làm đầu óc nhẹ nhõm. Thôi thì việc gì cần làm cứ làm trước đã, đi chơi để hôm khác vậy.

Đang ngồi thì có tiếng báo tin nhắn, Jaemin lười nhác gạt màn hình để xem, là thám tử tư của cậu gửi ảnh. Trên hình là ảnh Jeno đến đón một người con gái khác, vô cùng thân mật. Jaemin cười nhạt rồi vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục hút thuốc.

Hút hết thuốc thì Jaemin đứng dậy, lững thững bước đến tủ quần áo, mạnh tay lôi hết đồ của Jeno ra rồi gấp gọn gàng nhét vào vali. Làm xong thì Jaemin cũng mệt nhoài, chỉ kịp nhắn vài chữ: "hôm nay em không đi làm" cho sếp rồi chìm luôn vào giấc ngủ.

.

Tầm 6h tối thì Jeno về, Jaemin ngủ cả ngày, mãi đến khi nghe tiếng mở cửa mới giật mình mà tỉnh dậy. Cậu kẽ đẩy cửa đi xuống, tươi cười mà nói:

"Cậu đi làm về rồi à? Có đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?"

"Không cần, cậu xuống đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Jeno bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Cậu muốn nói gì nói luôn đi" Jaemin lười chẳng buồn xuống.

"Mình chia tay đi" Jeno thở sâu.

"Ừ" Jaemin nhàn nhạt trả lời, chẳng vui chẳng buồn.

"Mình sẽ lên dọn đồ, cậu không cần lo đâu" Jeno nói rồi toan bước lên.

"Không cần" Jaemin cất tiếng, bước vào phòng lôi vali của Jeno xuống "Mình dọn hộ cậu rồi"

"Vậy... cảm ơn cậu nha, mình đi đây, tạm biệt" Jeno dứt câu vác vali ra khỏi nhà đi thẳng, chẳng ngoảnh lại đến một lần.

.

"Đồng hồ đếm ngược tik tok, 7 ngày là đủ một tuần"

.

Ngày thứ nhất sau khi Jeno rời đi.

Hôm nay sau khi tan làm Jaemin ra ngoài, trời nay vẫn đẹp như hôm qua, chắc do mấy bữa trước bão nên đợt này trời quang.

Cũng chẳng có gì nhiều, cậu đi lượn mấy hàng sách, đi chơi một mình thì có hơi ngại thật, nhưng có vẻ chẳng có mấy ai để ý.

.

Ngày thứ hai sau khi Jeno rời đi.

Tiếc là hôm nay trời lại mưa, nản thật. Jaemin ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ mà xót cả lòng. Không những mưa to mà còn sấm chớp giật đùng đùng, chán đời kể đâu cho hết.

Hôm nay công ty có người mới vào làm, cậu ta tên là gì ấy Jaemin quên rồi, cậu ta ngỏ ý đưa Jaemin về. Cậu đồng ý, được ngồi xe miễn phí thay vì vội vã mưa dầm dề chạy xuống tàu điện ngầm thì tội gì không đi.

Cậu nhân viên mới còn mua sữa cho cậu nữa, đáng yêu quá ha, nhưng cậu vứt rồi, không uống được sữa mà.

.

Ngày thứ ba sau khi Jeno rời đi.

Sáng Jaemin vừa mới đến thì đã thấy một cốc cà phê để trên bàn, nhìn qua chỗ cậu nhân viên mới thì thấy cậu ta thập thò ngại ngùng, chắc là cậu ta mua rồi. Nhưng mà cà phê này lạt thếch, toàn sữa là sữa, uống một ngụm cho cậu ta vui rồi tìm cách vứt đi vậy.

Trước khi Jaemin định về thì cậu ta lại xuất hiện, đòi chở cậu đi ăn. Cậu lại đồng ý, cậu ta đưa cậu đến một nhà hàng cực kì sang trọng. Đồ ăn cũng được nhưng cậu chả thích, mấy món này, so với đồ ăn lề đường hương vị còn thua xa, nhưng cậu ấm ngồi đối diện cậu đây chắc chả bao giờ cảm nhận được nhỉ? Chả bù cho Jeno, lúc nào cũng đòi cậu dẫn đi ăn mấy món đó, vừa ngon vửa rẻ, trộm vía dạ dày hai đứa khoẻ nên chẳng làm sao.

.

Ngày thứ tư sau khi Jeno rời đi.

Hôm nay là thứ bảy, cậu đến lớp học thêu, hôm nay cậu được dạy thêu hoạ tiết hoa hồng. Trong lúc không chú ý trót đâm một phát vào tay, máu chảy mà mãi một lúc sau cậu mới nhận ra. Lúc phát hiện thì cả miếng vải trắng đã thấm máu rồi, chán thật. Nhưng hoa hồng thì phải màu đỏ chứ?

.

Ngày thứ năm sau khi Jeno rời đi.

Cậu có hẹn với một người bạn cấp ba. Cậu ta đi du học mãi đến hôm nay mới về, cả hai tay bắt mặt mừng. Nói chuyện vui vẻ một lúc thì cậu ta đề cập đến Jeno

"Hai người lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

.

Ngày thứ sáu sau khi Jeno rời đi.

Hôm nay đến công ty lại có một cốc cà phê khác, cậu cũng chỉ cười mỉm mà ném vào sọt rác.

Chiều đến, cậu nhân viên mới lại đòi chở cậu về, cậu từ chối, cậu ta nhất quyết không chịu. Giằng co một hồi cậu hôn cậu ta một phát, nhân lúc cậu ta đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra cậu bỏ về trước.

Tối về cậu xem một bộ phim, nam chính vì bị phản bội mà uất ức uống thuốc ngủ tự vẫn. Nhìn vào lọ thuốc đã hết ở trên nóc tủ, Jaemin thở dài mà bước ra tiệm thuốc gần nhà, mua thêm một vài liều.

.

Ngày thứ bảy sau khi Jeno rời đi.

Lọ thuốc ngủ hết rồi.

.

Sự phản bội, luôn là cách tốt nhất để giết chết một con người, cho dù là giết tâm can hay thể xác.

.

.

Hết.

.



"Jaemin à, mình về rồi đây, mình nhớ cậu muốn chết đi được" Jeno vừa mở cửa là đã chạy ngay vào nhà ôm chặt con người đang yên vị ăn bỏng ngô xem phim trên ghế.

"Chào mừng trở lại" con người đang nằm im cũng quay lại ôm người vừa chạy vào "Mình cũng nhớ cậu muốn chết"

"Sao thuốc ngủ lại đổ toang hoang ra khắp nhà thế này? Cậu định làm gì đấy?"

"À hôm qua tớ xem phim tình cảm, thấy nam chính uống thuốc ngủ chết nên lôi ra đo thử xem liều lượng thế nào mà chết, khổ, bệnh nghề nghiệp thôi mà"

"Haizzz, tớ đến chịu cậu" Jeno véo má Jaemin một cái "Mà Jaemin ơi, tớ chả muốn như thế này nữa đâu"

"Tớ ghét phải diễn lạnh lùng với cậu lắm, càng không thích phải bỏ đi một tuần mới được về, tớ nhớ cậu" Jeno dụi đầu vào người Jaemin

"Cậu chỉ cần diễn có một ngày thôi mà, đâu có gì đâu, rời một tuần rồi lại về bên tớ thui mà, một năm một lần chứ mấy. Cậu đi càng xa thì càng chạy về bên tớ nhanh hơn thôi, nhưng mà tớ thích cậu chạy cơ, vì đứng yên thì nhanh chán lắm" Jaemin vừa vuốt tóc Jeno vừa nói.

"Thế thì bọn mình bỏ phần diễn với phần ngoại tình được không? Bao nhiêu công sức mệt lắm, tớ cứ bỏ đi là được rồi mà" Jeno nài nỉ.

"Không được, đấy mới là phần trọng điểm, để chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhau"

"Haizz, thui được rồi chiều cậu đấy nhá, mà cậu xem phim gì vậy, tớ xem với" Jeno nói rồi ngồi dậy ôm chặt Jaemin cùng xem phim.

Hết.

(Lần này hết thiệt)

_______________________

Ai mà hông hiểu tui viết cái gì thì cứ cmt hỏi nha, hên xui là tui giải đáp được vì tui cũng không hiểu tui viết cái gì. Again viết 2h đêm qua khi đang chạy deadlines sml, chưa beta đâu ạ.

MỘT VIỆC QUAN TRỌNG MUỐN NHỜ MỌI NGƯỜI

Chuyện là mọi người biết đấy, SM đang tổ chức fanart contest cho Dreamies, tui cũng có gửi bài tham gia á, ai giúp tui thì lên link ở trên tường wattpad của tôi thả tim với comment cho tui nha 💚💚💚 nhìn xấu vậy thôi chứ bnh công sức đấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro