Truyền hình thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không quan trọng mình gặp nhau lúc nào đâu, cậu chỉ cần biết là từ bây giờ, mình sẽ mãi luôn ở bên cậu"

.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với chương trình "Điều kì diệu cuối cùng" nơi mà chúng tôi sẽ giúp những người mang những căn bệnh hiểm nghèo tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Jaemin, một chàng trai 23 tuổi mắc căn bệnh ung thư phổi. Chào bạn, cảm ơn bạn đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay" MC nói rồi camera chĩa vào một người con trai trông gày gò ốm yếu ngồi ở ghế đối diện.

"Chào mọi người, mình là Jaemin, một kĩ sư công nghệ thông tin, đấy là trước khi mình mắc phải căn bệnh này" cậu trai tên Jaemin từ tốn nói.

"Ba mẹ mình đã bỏ rơi mình từ khi mình còn nhỏ, mình sống với bà nhưng bà cũng đã mất từ 5 năm trước, ngay khi mình nhận được kết quả thi đại học. Sau đó chắc do bản thân cũng may mắn, mình nhận được học bổng vào trường đại học công nghệ thông tin. Mình vừa mới nhận được công việc đầu tiên khi ra trường thì bỗng nhiên cảm thấy sức khoẻ của mình giảm sút một các rõ ràng, mình ho rất nhiều, khó thở, ngực mình luôn nhức và thậm chí mình còn ho ra máu. Nhưng do cậy bản thân còn trẻ nên mình đã chủ quan không đi khám. Cho đến một ngày, mình đang làm việc thì lên cơn co giật, sau khi được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, mình đã biết bản thân bị ung thư phổi, và các khối u đã bắt đầu di căn khắp cơ thể rồi, khả năng chạy chữa là rất thấp."

"Cuộc sống lúc đó như sụp đổ trước mắt mình" Jaemin rơm rớm nước mắt "Tương lai phía trước trở nên mờ mịt, mình không có tiền để chữa trị, mà thậm chí có tiền thì cơ hội cũng rất hiếm hoi. Mình đã quyết định không điều trị nữa và chuyển về nhà. Hằng ngày, những cơ đau luôn hành hạ mình, đêm nào mình cũng mất ngủ, sự đau đớn làm mình muốn chết đi cho rồi, nhưng mình nghĩ, cuộc đời này còn nợ mình nhiều thứ lắm, nên mình muốn dành ra những ngày cuối đời để làm những việc trước đây mình chưa làm được"

"Cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện của mình", MC nói mà nước mắt cứ rơi, "Bạn đừng lo, chỉ cần là bạn muốn, chương trình sẽ giúp bạn thực hiện"

"Mình thật sự cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội này" Jaemin yếu ớt cúi đầu cảm ơn.

"Được rồi, vậy thì từ hôm nay, chúng tôi, những người làm chương trình "Điều kì diệu cuối cùng" sẽ cùng theo sát Jaemin cho đến ngày cuối, chúng tôi sẽ giúp những ước mơ của cậu ấy thành hiện thực"

"Oke 1,2,3 cắt" tiếng của đạo diễn vang lên.

"Mọi người làm tốt lắm, giờ hãy mang Jaemin về nhà nghỉ đi"

"Jeno" đạo diễn gọi "cậu lo việc đưa cậu ấy về nhà nhé?"

"Ơ sao lại là em ạ? Em là quay phim chứ có phải là hậu cần đâu anh?"

"Thế em nghĩ đưa cậu ấy về chỉ là đưa cậu ấy về thôi à? Ý anh là chú đi theo rồi quay ý, chú nghĩ những cảnh trong nhà thì ai quay? Tất nhiên là chú rồi, đúng là lính mới, chả biết gì"

"Nghĩa là em phải ở đấy luôn á?"

"Đúng rồi, đấy là điều đương nhiên, nể mặt chú là em họ anh lắm mới cho chú cái việc này đấy, cứ cẩn thận, những gì phải quay anh note hết vào đây rồi, nhớ đọc kĩ rồi quay cho cẩn thận, sẽ có một đoàn mấy người đi cùng nên không phải lo"

"Haiz thôi em đành chịu vậy"

"Đi đi đừng có mà cằn nhằn"

Jeno thở dài bước về phía xe chở đoàn quay, cậu cứ nghĩ việc anh họ giới thiệu cho sẽ nhàn hạ lẵm, chỉ cần quay ở studio rồi về nghỉ, ai mà ngờ lại phải đến tận nhà quay chứ. Không chỉ mỗi thế, cậu gần như phải túc trực bên cạnh người bệnh 24/24 để "bắt trọn mọi khoảnh khắc", cậu chịu làm sao nổi? Jeno chẳng thể làm gì ngoài trách mình tìm hiểu không kĩ, bị ông anh lừa.

Jeno bước vào xe thì có gặp một vài anh chị đồng nghiệp, họ cũng là người trong đoàn đến quay phim ở nhà của cậu người bệnh kia, Jeno chào hỏi qua loa rồi xe bắt đầu lăn bánh. Cậu người bệnh ngồi ở ghế phụ, lúc xuống xe thì chân run lẩy bẩy không đi được nên mọi người đã nhờ Jeno bế cậu ta lên phòng với cái lí do: em trẻ nhất nên khoẻ nhất dù cậu biết thừa đây là cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Cậu dù không muốn những cũng đành đi ra bế cậu trai kia xuống. Ngay khi nhấc được cậu ta lên thì Jeno bỗng giật mình, cậu con trai này bằng tuổi mình, chiều cao cũng tương tự nhưng lại nhẹ cực kì, cảm giác cậu ta chỉ mỏng manh như một chiếc lá, có thể biến mất bất kì lúc nào vậy. Bỗng nhiên trong lòng Jeno trở nên rối ren kì lạ, cậu cảm giác như mình đang nắm một mảnh thuỷ tinh yếu ớt, cậu nhói lòng nhìn xuống, cậu con trai kia thì vẫn run rẩy vì đau. Nhìn vẻ mặt khó chịu của đối phương làm Jeno thấy đau một cách lạ thường.

Sau khi bế được Jaemin lên phòng, cả đoàn set up mọi thứ xong xuôi và bắt đầu đi quay một vài cảnh trong căn nhà rồi quyết định đi nghỉ, mọi người đi ăn qua loa rồi vào nhà trọ gần đấy nghỉ ngơi tắm rửa, duy chỉ có mỗi Jeno là phải đi về nhà của Jaemin để trông chừng, lí do một lần nữa lại là "vì em trẻ nhất".

Jeno bước lên phòng ngủ của Jaemin để kiểm tra thì nghe thấy những tiếng ho hết sức đau lòng, cậu mở cửa thì thấy Jaemin đang quằn quại trên giường, cả người đầy mồ hôi.

"Cậu có sao không?" Jeno sửng sốt.

"À, tôi không sao, cảm ơn anh" Jaemin cố gượng để nói, "nếu anh không phiền có thế đưa cho tôi mấy lọ thuốc ở trên bàn không?"

"Đây" Jeno đưa cho Jaemin, đợi người nọ bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "cậu sống một mình như thế này ạ?"

"Ừ, một mình, nhiều đêm cũng đau đớn lắm, nhưng mà biết sao giờ, đời mà" Jaemin cười trừ.

"Cậu cô đơn lắm hả?"

"Anh hỏi thừa, tôi như này không cô đơn thì còn gì gọi là cô đơn nữa"

"Không sao đâu, từ bây giờ cậu có tôi rồi mà, dù chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, nhưng mà tôi sẽ trở thành bạn cậu" Jeno cầm tay Jaemin rồi chân thành nói. Jeno thật sự cảm thấy mình cần giúp đỡ sinh mạng này, dù không biết lí do vì sao, nhưng từ lúc đỡ Jaemin xuống xe, Jeno đã cảm thấy như vậy.

"Vậy thì cảm ơn cậu, tôi đăng kí chương trình cũng chỉ là muốn khi đau đớn thế này có một người nói chuyện cùng thôi" Jaemin cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào mắt Jeno. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên thời gian dừng trôi, Jeno nhìn người trước mặt mà trái tim không khỏi rộn rã, nụ cười của người nọ sáng bừng khiến Jeno đến sau này vẫn nhớ mãi.

Từ sau ngày hôm đó, chương trình dẫn Jaemin đi đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, cả đoàn đều vô cùng mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại, duy chỉ có Jeno, bất luận việc đó khó khăn đến thế nào đều làm một cách không ngần ngại. Sau này mới biết, làm nhiều việc như thế chỉ để thấy được nụ cười của người nọ.

Jeno và Jaemin trở nên vô cùng thân thiết, Jeno luôn đồng hành và trò truyện cùng Jaemin, kể cả là lúc có lịch quay cho đến lúc ở nhà cùng cậu, Jeno đều có mặt. Thỉnh thoảng Jeno sẽ bỏ việc quay phim mà đi chơi cùng với Jaemin, thỉnh thoảng sẽ ngủ gục bên giường khi đợi Jaemin đi ngủ.

Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của hai người, họ sống không lo nghĩ, sống đúng cái cách để tận hưởng tuổi trẻ. Jaemin vẫn phải chịu đựng những cơn đau mỗi tối, nhưng dường như nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi có một người ở bên cạnh.

Điều ước hôm nay của Jaemin là mong muốn được trả nợ cho những người cậu đã vay mượn khi chữa bệnh. Nhờ chương trình mà câu chuyện đáng thương của cậu được rất nhiều người biết đến, họ đã lập lên quỹ Jaemin, dành để giúp đỡ cậu chữa bệnh, sau khi cậu mất thì khoản tiền này sẽ được đem đi từ thiện vào một trại mồ côi mà cậu lựa chọn.

Đoàn quay đưa Jaemin đến nhà người bạn và trả nợ cho cậu ấy, số tiền rất lớn, nhưng người bạn kia cứ khăng khăng không muốn nhận, cậu phải thuyết phục mãi họ mới đồng ý lấy. Nói xong hai người cứ nhìn nhau mà khóc, đau đớn không thôi. Sau khi rời đi Jaemin thở một cách nhẹ nhõm, dù gì cũng đã trả nợ xong rồi, Jaemin cảm thấy cuối cùng thì cuộc đời mình không còn gì luyến tiếc nữa. Jaemin đã tính sau khi trả nợ xong Jaemin sẽ cứ thế mà ra đi, coi như cuộc đời này đã trọn vẹn. Ấy thế mà bây giờ, từ khi gặp Jeno, cậu lại khao khát được sống, cậu muốn được cùng Jeno đi tiếp về tương lai, vậy mà... Cậu cũng không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết là vừa hạnh phúc mà vừa đau, còn khó chịu hơn cơn đau do bệnh mỗi ngày nữa.

Thời gian sau đó tình trạng bệnh của Jaemin trở nên nghiêm trọng hơn, cậu gần như không thể ăn uống một cách bình thường nữa, cậu cũng không thể đi lại, chỉ nằm liệt ở trên giường chờ y tá đến chăm sóc.

Jeno đã mấy đêm gần như không ngủ, đôi mắt cậu thâm đen, vẻ mặt thì tiều tuỵ, mọi người thấy thế bảo cậu nên về nghỉ đi, nhưng Jeno nhất quyết không chịu, ngày đêm ngồi bên giường Jaemin nắm tay cậu.

"Jeno đi ngủ đi, nhìn cậu mệt mỏi quá" Jaemin cố rặn ra từng chữ"

"Mình không sao đâu, mình muốn ở bên cạnh cậu" Jeno nắm tay Jaemin chặt hơn.

"Jeno à, sau này khi mình không còn ở đây nữa, cậu phải nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy nhớ chưa, phải nhớ ăn bớt cay, đừng có mà hút thuốc nữa, đừng để mắc bệnh như mình, cậu phải chăm kiểm tra sức khoẻ đấy"

"Jaemin à cậu đừng nói như vậy nữa được không?" Jeno đau đớn nhìn Jaemin, không kìm nổi nước mắt.

"Đáng tiếc quá Jeno ạ, giá như mình chỉ gặp cậu sớm vài năm thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhỉ?" Jaemin quay mặt nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nói.

"Không quan trọng mình gặp nhau lúc nào đâu, cậu chỉ cần biết là từ bây giờ, mình sẽ mãi luôn ở bên cậu" Jeno nói rồi khẽ ôm lấy Jaemin, hai người cứ như thế một lúc thật lâu.

Đêm hôm đó, Jaemin mất, các bác sĩ đưa cậu về nhà người bạn hôm trước, là di nguyện cuối cùng của cậu, được an táng bởi người nọ.

Sau hôm đấy mọi người không còn thấy Jeno đến trường quay nữa, cậu xin rút khỏi đoàn, ngày ngày đến nhà Jaemin, nhìn chiếc giường trống trơn rồi khóc. Jeno không muốn dọn lại căn phòng, vì cậu cảm giác mùi hương của Jaemin vẫn còn thoang thoảng nơi đây. Đến một hôm, Jeno bỗng để ý thấy một lá thư được kẹp dưới góc giường.

"Chào Jeno, mong người đọc được lá thư này là cậu chứ không phải ai khác hihi. Mình viết lá thư này bởi vì mình cảm thấy, ngày mình ra đi sắp đến rồi. Mình vẫn luôn tự nhủ tại sao ông trời lại bất công với mình thế, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, mình lại thấy thật ra bản thân vô cùng may mắn, những ngày cuối đời lại gặp được một người chân thành với mình đến thế. Mình luôn ước mình có thể gặp cậu sớm hơn, lúc mình còn khoẻ mạnh, để chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn kem, à, mình còn nợ cậu một chuyến du lịch châu âu nữa đấy, cơ mà chắc phải để một kiếp khác rồi. Mình đã nghĩ, mình có thể ra đi mà không còn gì luyến tiếc, nhưng từ khi gặp cậu, cái chết đã không còn dễ dàng nữa rồi. Cảm ơn Jeno vì đã luôn ở bên cạnh mình và xin lỗi vì đã để cậu ở lại. Jeno à, có điều này mình chưa nói với cậu, thật ra, mình thích cậu, hơn mức bạn bè nữa, nhưng mà suỵt, giữ bí mật nhé, đừng để cho ai biết haha, sắp chết rồi còn yêu. Vậy thôi, mình không viết văn hay, nên dừng lại ở đây, mọi tâm tư cũng đã gửi đến cậu. Chúc cậu sau này một đời bình an, dù có gặp ai thì cũng đừng quên mình nhé.

Vĩnh biệt Jeno.

P/S: à sau này có nhớ mình thì nhớ cứ ngày giỗ của mình hãy ra địa chỉ XX, bạn mình sẽ làm giỗ mình tại đó mỗi năm, đấy là giao kèo của bọn mình rồi nên nhớ ra nhé!

Kí tên,

Jaemin"

Jeno đọc xong thư thì nước mắt đã tuôn ướt hết trang giấy.

Đúng người, sai thời điểm, là dù yêu nhưng chẳng bao giờ đến được với nhau. Đấy mới gọi là đau lòng.





.

.



Một năm sau.

Jeno xuất hiện ở địa chỉ mà Jaemin gửi ở trong thư, là một căn nhà nằm ở phía nam thành phố, cách biệt hoàn toàn với chốn đô thị.

Jeno bước vào, gặp người bạn cũ của Jaemin, cậu ta nhìn thấy Jeno thì gật đầu chào hỏi, hai người trò chuyện một lúc thì anh ta bảo với Jeno.

"À Jeno này, thật ra có một việc mà cậu vẫn chưa biết, vậy nên nếu cậu muốn, hãy đi ra phía sông ngoài kia, đến đấy sẽ có người giải thích cho cậu"

Jeno bối rối, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những việc người kia nói với cậu rất kì lạ nhưng do tò mò nên Jeno vẫn đi.

Ra đến bờ sông thì không thấy có ai, Jeno càng bối rối hơn, cậu đang mở điện thoại ra định gọi cho anh bạn kia thì bỗng từ đâu có một bàn tay vươn đến ôm cậu từ phía sau: "Mình nhớ cậu"

Jeno giật mình rồi từ từ quay lại, cậu nuốt nước bọt, giọng nói rõ ràng là giọng của Jaemin, mà cậu ấy đã mất rồi mà, chả lẽ là ... MA???

Sau khi quay lại thì Jeno hoảng hốt vì người đang ôm mình chính xác là Jaemin, nguyên hình nguyên vẹn chỉ có điều là nhìn khoẻ mạnh chứ không ốm yêu như xưa.

Jeno run lập cập mồm thì lẩm bẩm: "Hồn ma Jaemin à làm ơn tha cho mình mình sợ ma lắm..."

Jeno dứt lời thì Jaemin lấy tay cốc đầu Jeno một cái:

"Jaemin đây, mình chưa có chết"

.

"Vậy là cậu đã giả vờ?"

"Yes"

"Sao cậu có thể ốm yếu được như thế?"

"Mình đã nhịn ăn rất lâu, rồi còn lại thì diễn thôi"

"Thế còn lúc cậu chết thì sao? Rõ ràng là tim cậu ngừng đập rồi

"Mình tiêm thuốc, khám nghiệm thì y như là chết nhưng mà thật ra một lúc sau là tỉnh, đó là lí do mình muốn an táng ở nhà bạn mình"

"Cậu làm thế rốt cục là vì cái gì?" Jeno ấm ức nhìn Jaemin.

"Tất nhiên là vì tiền rồi, một phần số tiền mình lấy được đã đưa cho bạn mình, thật ra đây là kế hoạch của cả hai đứa, mình chả nợ hắn ta cái gì cả, chỉ là giả vờ mà thôi"

"Số tiền còn lại sau khi mình "chết" thì được đưa vào cô nhi viện mình chọn phải không? Nhưng mà haha, thật ra chỉ là một cô nhi viện ảo mà thôi, tất cả số tiền đã được chuyển vào một tài khoản quốc tế của mình."

Jeno kinh ngạc, "cậu đã lừa bao nhiêu tiền vậy?"

Jaemin thản nhiên: "hơn năm trăm nghìn đô"

Jeno không kìm nổi bực tức, quay sang người nọ trách móc:

"Cậu thật là độc ác, cậu có biết trong một năm qua mình đã sống như nào không? Cậu có biết mỗi ngày nhớ cậu như điên dại là thế nào không? Cậu có biết nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy là thế nào không? Mình không quan tâm cậu lừa đảo hay không, tại sao một năm qua nỡ làm vậy với mình?" Jeno như vỡ oà cảm xúc.

"Thật lòng xin lỗi cậu, nhưng việc tiết lộ chuyện này cho ai là quá mạo hiểm, mình không muốn cậu bị ảnh hưởng" Jaemin nói rồi ôm chặt Jeno: "một năm qua mình cũng rất nhớ cậu, thỉnh thoảng đến nhìn thấy cậu từ xa, mình chỉ muốn lao đến bên cậu thôi. Mình xin lỗi"

Jeno hậm hực: "lời xin lỗi của cậu chỉ được chấp thuận với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" Jaemin lo lắng

"Cậu phải dùng cả đời này của cậu để ở bên mình"

"Được, mình rất sẵn lòng".

___________________________________


😳 ai bít gì đâu, tự nhiên nó cua.

Viết để kỉ niệm NCT 2020 hú hú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro