i found the way to let you leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là lần đầu tiên mình viết thể loại buồn vậy á... nên là không có kinh nghiệm, có thể lủng củng và chưa sâu lắm nên mng đọc xong có ý kiến thì góp ý nhó

---

" Ca cấp cứu khẩn cấp!..."

Bệnh viện tại trung tâm thành phố bận rộn mỗi đêm. Đêm nay có đôi ta em lại thấy thật yên bình.

" Lee Jeno! anh nhất định sẽ không sao" Na Jaemin hơi thở yếu, trong suy nghĩ vẫn mạnh mẽ về anh.

" Mau đưa bệnh nhân đến phòng mổ, ngay lập tức!" Bác sĩ hét to một tiếng.

Na Jaemin yên vị nằm trên giường bệnh, lướt qua thật nhanh từng ánh đèn sáng loá trong viện.

Em mong khi mở mắt là thấy anh bình an sống tiếp.

Tuổi trẻ có nhiều sai lầm, từ nhỏ cho tới lớn.

Tuổi trẻ còn rất cứng đầu, do vậy Na Jaemin gây nên một tai hoạ lớn rồi. Chỉ cần khi đó em bình tĩnh lại, anh sẽ không sao. Trận cãi vã của các cặp yêu nhau, nhiều khi mang lại hậu quả không ai lường trước được.

Lee Jeno lớn tiếng với Jaemin, nói em hãy dừng làm những điều ngu ngốc lại. Chuyện là gia đình Jeno không chấp nhận Jaemin, nhưng Jaemin lại không ngừng bỏ cuộc với Jeno. Lee Jeno muốn em dừng lại, không phải dừng yêu, mà là dừng làm những điều khiến em đau khổ lại. Jeno hiểu Jaemin đã nhận lại những gì từ gia đình anh, nhục nhã, khinh bỉ,...

Jeno không muốn Jaemin phải chịu đựng, lúc đó trong xe Jaemin cũng không kiềm nén được. Cũng to tiếng với nhau, ai ngờ đâu ông trời rõ là không thương tình yêu của hai người.

Nửa tỉnh nửa mê nhìn Jeno bên ghế lái, máu chảy thành dòng ở đầu. Jaemin muốn đưa tay lên xoa dịu nỗi đau của anh như mọi lần. Mong anh đừng đau nữa, làm những nỗi đau biến mất, nhưng lần này khó quá, anh không mở mắt nhìn em.

...

Lee Jeno mở mắt, tỉnh dậy, mùi đặc trưng của bệnh viện cùng nhau khiến anh khó chịu. Y tá trực ca thấy Jeno tỉnh dậy liền gọi bác sĩ.

Kết cục như phim nhỉ, Jeno mất trí nhớ rồi, chỉ còn nhớ bản thân tên gì còn lại từ người nhà cho đến bạn bè chả nhớ bất cứ ai cả.

Lee Haechan đều là bạn của cả hai, liền lo lắng sốt ruột, vừa đến viện thì tin vui là Jeno đã tỉnh lại nhưng cậu ta chẳng còn nhớ gì nữa.

" Na Jaemin! cậu còn nhớ cái tên đó không?" Lee Haechan dù biết nhưng vẫn hỏi, nhận lại là nhìn Jeno ngơ ngác lắc đầu.

Với những cái tên Jeno chỉ thấy quen, đã từng nghe nhưng không biết gì con người ấy cả.

Không bao lâu sau, Jaemin cũng tỉnh lại sau cơn mê dài. Việc đầu tiên Jaemin nhớ tới là Jeno giờ ra sao. Haechan cũng đã đến cạnh Jaemin, kể lại tình hình của anh. Jaemin khẽ cười, miệng nói " thật may anh ấy vẫn bình an" thì trong mắt lại hiện lên màn nước long lanh.

Không lâu sau bác sĩ điều trị cho Jaemin đến. Thêm một tin buồn nữa nhưng Jeno yên ổn rồi thì buồn gì cũng được.

" Do vụ tai nạn này, đầu cậu xuất hiện khối u, chính bệnh viện cũng không xác nhận được, theo suy đoán có lẽ khối u này đã theo cậu từ khi mới sinh ra, nó chỉ đợi cơ hội được kích hoạt, không may là lúc này... chỉ là khối u rất kỳ lạ, không còn nhiều thời gian cho cậu, khi khối u to thêm chỉ cần một chút ngay lập tức cậu sẽ..." Bác sĩ chỉ nói vậy rồi im lặng.

Jaemin hiểu mà, do em đen đủi. Là do có từ hồi bé, không may giờ xui xẻo lỡ đả động đến khối u, thứ không để em yên ổn, thứ mà đến cả bệnh viện không xác định được đó là gì.

Jaemin là cậu trai vẻ ngoài lạc quan, cậu không muốn mọi người lo lắng giống như Haechan đang ngồi bên giường cậu vậy. Cậu bạn thân cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Việc Jaemin lạc quan như vậy sẽ khiến người khác thấy lo lắng hơn thôi.

Haechan biết Jaemin là người luôn muốn mọi người vui vẻ hạnh phúc, cậu luôn buồn cùng mọi người nhưng cậu sẽ không bao giờ để mọi người buồn cùng mình. Na Jaemin ngốc lắm cơ!

Jaemin nói rằng em có mong ước là đừng để Jeno nhớ gì về em. Em cầu xin Haechan điều đó, cậu bạn khó xử mà đồng ý.

Gia đình Jeno sau vụ việc này phản ứng rất kinh khủng đúng như ý Jaemin, không để anh nhớ đến em một lần nào nữa.

Hàng ngày điều trị trong bệnh viện, Jaemin lặng lẽ quan sát Jeno từ xa. Haechan thay cậu chăm sóc Jeno, rất tốt.

Jaemin tích cực được như vậy nhờ cả vào Jeno. Y tá hỏi cậu " Chẳng phải em là bạn của Lee Jeno sao? Hai đứa đều an toàn rồi không có liên lạc sao?". Jaemin mỉm cười thật tươi đáp lại " Dạ! cậu ý tốt nhất chưa cần nhớ đến  em vội cũng được, em sợ nhớ về em sẽ khiến Jeno buồn". Chị y tá cũng phải ngạc nhiên trước tinh thần của Jaemin, chị biết thừa hai đứa là người yêu, có lẽ có lý do riêng mà cậu nhóc Jaemin mới làm vậy.

Jaemin ngày ngày gửi tin nhắn cho Haechan, nhắc nhở cậu về Jeno. Haechan luôn tích cực giúp đỡ cả hai người, vì cậu cũng chẳng muốn cả hai phải khổ.

Jeno từ đó đã ngẫm ra những người như gia đình, hay Haechan cậu bạn đến chăm sóc mình thường xuyên. Hôm ấy là một chiều mưa bão, Jeno chợt nhớ về cái tên ' Na Jaemin' liền hỏi Haechan. Haechan bối rối suy nghĩ " Cậu ý cũng là bạn của chúng ta thôi". Jeno liền cười tít mắt nói " Vậy thì có thể hẹn cậu ý đến đây được không?". Haechan cười nhẹ " Vậy thì hơi khó... nên là không cần thiết cũng được".

Có lần Jaemin đi xuống vườn trong bệnh viện mà đi dạo, vô tính gặp Jeno. Lúc đó khiến cậu hoảng, hoảng thật sự. Jaemin cảm giác như là lần đầu gặp anh vậy, tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp ngập tràn. Lee Jeno  nhẹ nhàng lướt qua Jaemin.

Thật lạ! Jaemin lại nhớ về hồi trước rồi. Khi mà Jeno lặng lẽ đi ngang qua, tâm can Jaemin như nặng thêm vậy. Thật muốn quay lại giữ tay anh, ôm anh thật chặt, nói rằng " Em yêu anh, rất nhiều" đúng vậy Jaemin là điên cuồng yêu thương Jeno.

Một lần Jeno tự mình đi làm kiểm tra theo tuần trong viện, không chú ý mà đi lạc khu viện. Khi đó anh thấy một chàng trai rất yên bình, nhẹ nhàng nghe nhạc dù có nhợt nhạt với bộ đồ bệnh nhân thì vẫn khiến cậu ta toả sáng. Chính là Na Jaemin đó! Jeno từ ngoài cửa ngắm nhìn em qua ô cửa kính trong suốt. Từ đó trở đi không phải là đi lạc khu nữa, là Jeno cố tình đi đến đó, để ngắm nhìn cậu nhóc yên bình kia.

Jaemin luôn tự nghĩ đã hai tháng rồi ngày tàn của cậu vẫn chưa đến. Càng tồn tại lâu Jaemin càng không muốn quên đi Jeno, chỉ muốn yêu anh nhiều hơn.

Jaemin buộc lòng học cách quên anh, còn Jeno ngày ngày tới ngắm nhìn em. Jaemin không còn quan sát Jeno hàng ngày, không nhắn tin cho Haechan, không nhận bất cứ tin gì về Jeno. Haechan hiểu Jaemin muốn làm gì, vậy cũng tốt, Jaemin sẽ bớt đau khổ.

Vào một ngày trời trong xanh, vừa có nắng lại có gió thanh mát nhẹ nhàng. Jaemin nằm trên giường bệnh, lặng lẽ tháo chiếc tai nghe qua một bên. Jaemin nhắn tin cho Haechan " Ya! tớ buồn ngủ quá, ngủ một giấc rồi dậy nên hôm nay không cần qua phòng tớ làm gì nha". Là Jaemin đang yếu dần đi, cậu buồn ngủ vì kiệt sức. Cậu chỉ cần ngủ đi thôi là sẽ khoẻ lại.

Jeno như một thói quen đều cố tình đi lạc khu, để ngắm nhìn cậu. Hôm nay cậu ngủ rồi,  Jeno ngắm nhìn cậu qua ô cửa, thật bình yên mà cũng thật xinh đẹp, gương mặt cậu vẫn luôn thoang thoảng sự buồn bã ấy, bấy lâu Jeno đã nhìn ra vẻ ngoài vui vẻ của cậu là để che đi sự đau buồn của bản thân. Bất giác Jeno chợt đưa tay lên má, không biết bản thân đột nhiên rơi nước mắt từ bao giờ.

Haechan trên đường tới bệnh viện, nhận được tin nhắn của Jaemin, nhưng trong lòng thấy bất an liền gọi điện tới bệnh viện yêu cầu kiểm tra tên ngốc Na Jaemin kia.

Jeno đứng đó bỗng thấy bác sĩ và y tá tiến tới, cậu liền đứng lui ra. Một chị y tá ở đó thấy cậu liền nói " Ah em là Jeno nhỉ? Sao đến giờ mới qua gặp Jaemin thế? Có gì nói sau nhé! Jaemin cần được kiểm tra trước".

Jeno chôn chân ngay tại đó, cậu như chết lặng đi. Jaemin? Na Jaemin? cái tên quen thuộc khiến Jeno muốn yêu, nhưng đột nhiên trong lòng lại thấy kỳ lạ, Jeno như bóp nghẹn tim vậy, anh đau, rất đau. Nhìn vào ô cửa kính bác sĩ nhẹ kéo chiếc vải trắng kia qua đầu Jaemin. Jeno ngã khuỵu xuống, bất giác cảm thấy đau tim, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào, cậu là đang rất đau khổ.

Haechan vừa kịp tới liền thấy Jeno, biết ngay có chuyện không ổn. Haechan đỡ Jeno đứng dậy.

" Na Jaemin? cậu ta là Na Jaemin?" Jeno vội vàng túm áo Haechan mà hỏi.

" Đúng vậy" Haechan bối rối nói, có chuyện không ổn rồi.

Sau khi nhận tin của bác sĩ, Haechan muốn mắng Jaemin nhưng Jaemin không còn nghe được cậu mắng gì nữa rồi. Jaemin nói rắng sẽ dậy mà sao lại ngủ thiếp đi như vậy.

Là Jaemin ngu ngốc, ngây thơ y hệt một đứa trẻ. Jaemin là vì đã yên tâm quên đi Jeno mà mới ra đi yên bình đến thế. Là tự bản thân Jaemin nhận thức tìm được cách để mà từ bỏ Jeno. Quên đi một người mình yêu sâu đậm đâu có dễ, tình yêu dành cho Jeno sẽ không hiện hữu nữa. Đâu thể để trái tim mãi tổn thương và chịu đau đớn, chỉ có vậy Jaemin mới yên bình mà ra đi.

Jeno nhận thức được chàng trai Jaemin đó là một thứ gì đó sâu đậm, khiến anh không lý do mà đau đớn. Khiến anh nhớ nhung, khiến anh đau buồn. Jaemin không có quên Jeno, nhưng em tạm thời giấu đi tâm tư để bản thân thật yên bình, là em đã biết yêu bản thân chứ không còn ngu ngốc như trước.

Haechan trên tay cầm bức thư, lặng lẽ đưa cho Jeno, là của Jaemin dành cho tình yêu của cậu ta.

" Jeno! Em xin lỗi, tạm quên anh là cách khiến em nhẹ nhõm nhất! "

Chỉ ngắn gọn hai dòng, thật xa lạ mà cũng thật gần gũi. Jaemin cậu đã tận tâm yêu Jeno rồi.

Lee Jeno nói rằng cậu ta lại một lần nữa yêu Na Jaemin. Jeno muốn gửi đến em một điều rằng " anh nhớ em". Nhớ rất nhiều.

---

yeah đôi lời của mình nhé! lần đầu tiên mình viết kiểu vậy, mình không có giỏi viết chuyện bùn bùn hay gì z đây, vì mình không am hiểu, và thực chất mình ghét nỗi buồn nhưng mà... mình nghe và xem mv Crazy Love của Seeya ý thế là cứ phải viết ra mà đọc lại thấy không hay chưa vừa ý lắm nhưng mà coi như lần đầu mình thử viết thể loại buồn này=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro