Jaemin bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno và Jaemin vừa đi học về. Không biết là do đói quá hay lại say nắng mà Jaemin dựa hẳn vào người Jeno siêu vẹo từng bước, mà anh cũng không bận lòng hai vai đeo hai cái balo to sụ rồi còn ân cần đỡ cậu vào phòng khách. Cả hai tới cửa cũng đúng lúc Mark từ phòng bếp đi ra, anh vội vã chạy lại đỡ lấy cậu em mảnh khảnh.

"Jeno à, Jaemin nó làm sao thế?"

Đỡ Jaemin nằm hẳn xuống sô pha, Mark lo lắng khi thấy mặt cậu em tái nhợt, mà Jaemin hình như cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Jeno đặt hai cái balo xuống bàn rồi cũng hối hả đi tìm khăn trườm cho cậu. Cái đồ ngốc này, hôm qua đi học dính mưa nói uống thuốc đi thì bảo sợ đắng, nay ngã bệnh thế này, nếu như không có anh bên cạnh thì phải làm sao?

"Cậu ấy hôm qua dính mưa, chắc là cảm rồi." Jeno bưng một chậu nước nhỏ đặt lên bàn, vừa nhẹ nhàng nhúng ướt khăn tay rồi đặt lên trán cậu vừa trả lời anh Mark.

"Thế để anh gọi Donghyuck đi siêu thị về tiện mua cho Jaemin chút cháo, bệnh thế này ăn cơm khó tiêu lắm."

Ừm, miệng nói chân đi Mark nhẹ nhàng rút êm khỏi hũ mật kia. Ôi trời ơi có cần phải nhẹ nhàng, ấm áp thế kia không? Anh ốm Donghyuck còn chẳng lo lắng cho anh như thế. Anh ghim, anh ghim hết mấy đôi yêu nhau ngọt như đường thế nhé. Thấy ghét gì đâu à.

Lại nói về hai bạn nhỏ kia, Jaemin lịm đi một lúc cũng dần tỉnh lại. Cậu uể oải muốn ngồi dậy thì lại vụng về đụng vào tay Jeno cũng đang ngủ thiếp. Anh nhanh chóng ấn đầu cậu nằm xuống, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

"Cậu còn sốt đấy. Đợi tớ hâm lại cháo cho cậu, ăn ngoan rồi uống thuốc."

"Cậu có nấu được không đó?" Jaemin dù mệt lắm nhưng cậu thật sự không muốn phòng bếp sẽ nổ tung dưới tay Jeno đâu. Cậu dám thề rằng cả thế giới này không ai phá hoại nhà bếp kinh khủng như Mark hyung và cậu ấy.

"Chỉ là hâm nóng thôi, đừng có mà khinh bỉ tớ ra mặt thế chứ."

Không nói cũng biết anh đã hình dung ra bộ mặt cậu kỳ thị anh trông như thế nào rồi. Mặc kệ cậu, anh vẫn cứ làm cho xong bữa trưa cho cậu đã. Cháo thịt bằm nè, còn có cả nước cam vắt...

Jeno trở ra đã thấy Jaemin ngủ lại, dù không muốn đánh thức cậu nhưng bữa trưa này không thể lại chiều cậu bỏ bữa. Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh nhẹ nhàng đến bên cậu gọi nhỏ

"Jaemin à, dậy đi. Hôm nay tớ phải ở đây trông cậu ăn hết cháo, uống hết nước cam này mới được."

Jaemin ti hí mở mắt nhìn rồi lại lười biếng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Nhưng Lee Jeno là ai, anh nào có dễ dàng buông tha cho cậu.

"Dậy ăn cháo ngoan rồi tớ cho cậu ngủ đến tối. Đã gầy lắm rồi cậu không được bỏ bữa nữa."

Khó khăn lắm anh mới kéo người kia dậy được, mà cái con người này, có phải ỷ mình bị bệnh nên dở chứng nhõng nhẽo không? Cậu ngồi nhưng không dựa vào thành ghế mà lại dựa vào lòng anh, còn bông đùa rằng người anh có sức mạnh siêu nhiên sẽ giúp cậu mau khỏi bệnh. Thôi anh sẽ chiều cậu lần này nữa vậy, chỉ cần cậu ăn hết cháo và mau hết bệnh thôi.

Trong lúc cả hai còn đang ngồi nửa ôm nửa dựa nhau trong phòng khách, thì Huang Renjun từ phòng riêng đi ra. Cậu định bụng sẽ nhắm mắt lại để cho qua cái cảnh không nên nhìn đó, nhưng mà... ly nước cam kia sao quen mắt thế? Vội mở cửa tủ lạnh, không thấy túi cam của mình đâu hết, lại nhìn vào sọt rác thấy mấy vỏ cam đang nằm trỏng trơ... Cậu như nghe thấy tiếng lòng mình đổ vỡ, từng mảnh nhỏ trái tim rỉ máu như mấy quả cam bị vắt hết nước...

"Hai người ôm nhau chưa đủ thắm thiết hay sao còn mang cam ba mẹ gửi cho tôi từ Cát Lâm xa xôi ra làm bóng đèn? Trời ơi công đạo ở đâu? Ba mẹ ơi con muốn về nhà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro