ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT, NANA CỦA CHÚNG MÌNH!!!!!

-trời ạ! các cậu làm mình bất ngờ quá đó- jaemin nhè nhẹ cất lời, tuy mệt nhưng cậu không thể giấu được sự vui mừng, bao nhiêu trìu mến đưa vào trong đôi mắt, đưa lên thành một đường cong vô cùng đáng yêu

-Make a wish, Jaeminie!- Jinyoung vỗ tay liên hồi, háo hức nói

Nghe vậy Jaemin liền làm theo, chắp tay lại, khẽ khép hờ đôi mi, thành tâm mà gửi điều ước tới Thượng đế

-đằng nào con cũng sắp được đi gặp Thượng Đế rồi, bản thân thích gì con sẽ nói trực tiếp với Ngài sau, còn bây giờ xin Ngài hãy che chở cho những người bạn đang ở trước mặt con đây, cho gia đình con nữa, thời gian qua họ đã vất vả nhiều rồi. Mong rằng sau khi con đi, bố đừng uống nhiều rượu để mẹ cằn nhằn, bà nội nghe hai người cãi nhau sẽ nhức đầu lắm đó, con không thể ở bên nghe bà tâm sự nữa đâu, Jinyoung nhất định phải tỏ tình thành công với Hyunsoo, Jehan nó không thể cho cậu những lời khuyên tinh tế như mình đâu, Minju và Jehan nhanh chóng debut đi, cái bài gì gì đó mà hai người viết riêng cho mình, mình muốn nhìn hai người trình diễn nó trên sâu khấu!!!

-phù~~~ xong rồi nha mấy đứa!

-cậu ước gì đó thỏ ngốc?- Jehan đùa cợt ngồi xuống khoác vai Jaemin

-ước cho cái công ti nào hốt phải cậu sẽ không sạt nghiệp sau khi cậu ra mắt đó=)))

-thông báo cho cậu Na một tin, tôi và Minju đậu casting SM rồi đó nha, nghĩ sao mà tư bản đó phá sản được chòi:>

-thật hả Minju, chúc mừng cậu nha, không phụ mình làm giám khảo không công bao lâu nay

-Ủa này sao cậu chúc mỗi Minju vậy, mình tủi thân đó?

Nói rồi Jehan bày ra cái vẻ mặt giận dỗi mà theo lời Huynsoo cảm nhận là thấy ớn. Mọi người cười cười nói nói vui vẻ mà không để ý trong đáy mắt của Jaemin từ bao giờ đã ánh lên một tia tiếc nuối

-mình ước các cậu sẽ không quên mình

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Minju nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu thủ thỉ

-đồ ngốc Nana, cậu còn đáng nhớ hơn đống hằng đẳng thức thầy Doyoung giảng trên lớp nữa!

-cậu lúc nào cũng ở đây này, Nana!- nói rồi Jinyoung đặt tay lên ngực trái, ánh mắt trìu mến xót xa nhìn cậu bạn bé nhỏ của mình

Đúng vậy, Jaemin, cậu rất tốt bụng, dễ mến, từng giây phút cậu hiện hữu trên đời này đều là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mọi người, người ta có thể quên đi một học sinh Na Jaemin, nhưng thiên thần Na Jaemin thì lúc nào cũng ở trong tim mọi người hết!

-cảm ơn mọi người!- khóe môi cong lên nhưng giọt nước mắt nóng hổi bất giác không kìm được mà lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro