04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tái dân...

lý đế nỗ áp sát la tái dân vào góc tường, tay trái ôm trọn vòng eo thanh mảnh, tay phải mơn trớn gò má mềm mại. gã thì thầm gọi tên em, dịu dàng, trân trọng, nâng niu.

tái dân hơi chột dạ, mỗi lần đế nỗ gọi em như thế đều khiến em cảm thấy như bản thân đang làm chuyện gì có lỗi với gã vậy.

- s... sao thế?

lý đế nỗ chen một chân vào giữa hai chân la tái dân, gã hôn lên vành tai ửng hồng, ôn nhu nhưng áp bách:

- bạn đang giấu anh chuyện gì thế, hm?

tái dân hơi đảo mắt, hai chân em run lên khi bắp đùi đế nỗ cọ vào giữa, hương rượu vang nồng đậm vây lấy em, khiến tái dân không nhịn được theo bản năng dùng hương dâu tây ngọt như mứt đáp lại. la tái dân thở dốc, chưa bao giờ em có thể chống lại tin tức tố của gã, cũng như đế nỗ luôn luôn mất kiểm soát trước em.

- ưm ~ bạn biết ngày mai là ngày gì mà, cực kì quan trọng đó! em cũng không tham gia, bạn dỗi cái gì?

la tái dân rụt người khi bàn tay lý đế nỗ đặt lên eo em. hôm nay lớp cả hai có chung tiết thể chất, áo thể dục trắng mỏng bị vén lên, lộ ra vòng eo trắng thanh mảnh, lưng đau nhức được bàn tay ấm áp của đế nỗ cẩn thận xoa bóp, tái dân thoải mái tựa vào vai lý đế nỗ, hoàn toàn quên mất bản thân đang bị chất vấn.

lý đế nỗ híp mắt, con thỏ nhỏ này thật sự không ý thức được tình hình mà. gã cúi xuống mút mát cần cổ xinh đẹp, giọng nói trầm thấp vang vọng trong đầu la tái dân.

- bạn không tham gia nhưng bạn sẽ hỗ trợ, đúng chứ? bạn xem anh là gì thế, thỏ nhỏ?

lưng la tái dân căng lên khi nghe tiếng nói cười vọng từ đầu hành lang, thêm cả lý đế nỗ đang làm loạn trên người mình càng làm em hoảng hốt, vô nghĩa chống cự đôi chút, thật sự không chú ý tầm mắt của gã thợ săn đang chuyển mục tiêu.

- này, em biết là bạn không hài lòng việc này nhưng mà... mau dừng lại, có người tới kìa.

tầm mắt lý đế nỗ bị đôi môi hồng hào của em hấp dẫn. đế nỗ hôn lên môi mềm, chậm rãi cảm nhận hương dâu tây ngọt ngào tràn khắp khoang mũi, gã dễ dàng luồn lưỡi vào khuôn miệng nóng ấm, quấn quít lấy cái lưỡi nhỏ kia, ý đồ khiến cả hô hấp của tái dân tràn ngập mùi rượu vang của gã.

- anh đã nói là anh sẽ có đủ thuốc cho chúng ta mà, bạn không tin anh?

- thật ra thì... á mẹ nó lớp phó lý đế nỗ!!! mày trốn tiết chơi trò hủy hoại nhi đồng hả???

hoàng huyễn thần vừa bước chân vào cửa lớp đã phải bật ngược ra lại, hét toáng lên nhìn chằm chằm lý đế nỗ đè la tái dân vào góc tường hôn môi.

đế nỗ chậm chạp buông tái dân ra, không quên dày vò đôi môi mềm một trận nữa mới thỏa mãn, phiền chán nhấc mắt:

- huyền trân công chúa (*) mày ồn quá.

(*) hoàng huyền trân là tên thật, sau này lớn thấy nó pónk quá nên ảnh phải đi đổi =))))

thôi tú bân làm như không thấy cảnh tượng trước mắt, nở một nụ cười nhẹ quen thuộc, nhẹ nhàng giải thích:

- không có gì, bọn tớ chỉ hộ tống vài bạn học về lấy đồ thôi.

gã làm như không để ý, vẫn chậm rãi chỉnh chu trang phục cho em, ngón cái lướt nhẹ qua bờ môi mềm, khiêu khích chà sát mấy cái.

huyễn thần ngứa mắt không chịu nổi, mở mồm móc mỉa:

- ôi lớp phó gương mẫu báo vắng một tuần sau khi trở lại ngay lập tức quấn lấy "bạn thân" không rời luôn, ui thiệt là gương mẫu quá ~

lý đế nỗ nheo mắt cười, nắm tay la tái dân ra khỏi phòng học, đi ngang qua tú bân cùng huyễn thần chậm rãi buông một câu:

- nên biết giới hạn ở đâu đi, bạn học.

chờ khi cả hai cùng rời khỏi lớp học, năm nữ omega kia mới dám thở mạnh một hơi, một trong số đó hỏi tú bân:

- này, bọn họ yêu nhau sao?

thôi tú bân lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phủ nhận:

- không, bọn họ chỉ là bạn thân thôi, cậu nên xem như chưa thấy gì là được.

đúng vậy, vì chỉ là bạn thân nên cơ hội còn rất nhiều, phải không hoàng huyễn thần?

___________________

lý thái dung nhìn thân ảnh cao lớn của trịnh nhuận ngũ và lý đế nỗ linh hoạt di chuyển trên sân bóng, trong lòng hơi bồn chồn. anh quay sang nhìn la tái dân đang buồn bực tựa đầu lên vai mình, quan tâm hỏi:

- tiểu dân, em sao thế?

la tái dân rầu rĩ trả lời, như được bật công tắc, em hỏi thật nhiều:

- anh ơi, em không hiểu được đế nỗ... thật sự không hiểu, vì sao càng trưởng thành chúng ta lại càng khác nhau đến thế? liên kết giữa chúng em thật sự tồn tại sao?

thái dung thở dài, mấy cái đứa nhóc này...

- em còn nhớ liên kết có bao nhiêu loại không?

lý đế nỗ, anh giúp mày lần này thôi đấy!

- hai loại ạ, dục vọng và linh hồn.

anh xoa mái đầu xanh mượt của đứa em nhỏ, mắt nhìn theo thân ảnh cao lớn trên sân bóng.

- liên kết giữa anh và nhuận ngũ chính là dục vọng, là loại liên kết chỉ cần quan hệ xác thịt để gắn bó, em nghĩ giữa bọn anh có tồn tại tình yêu không?

la tái dân giật mình, suy nghĩ trong đầu chạy loạn, rõ ràng là hai người có nhưng mà đôi lúc cũng...

- nhưng mà em cảm thấy...

thái dung lắc đầu cười nhẹ, không để ý đến trịnh nhuận ngũ trên sân bóng rổ nữa. anh xoay người đối mặt với tái dân, tiếp tục nói:

- lần đầu của anh và nhuận ngũ là năm em ấy 16 tuổi, lúc đó em ấy mới về đây một tháng thôi, em biết đấy, như thế là phạm luật mà, nên anh cũng suy nghĩ khá nhiều, đâu phải ai cũng được như anh hạo và vĩnh khâm đâu.

đúng vậy, khiến hai kẻ luôn chạy theo dục vọng quyết định bên nhau cả đời không phải vì liên kết, mà là vì một chữ "yêu", một chữ "yêu" dùng "cả đời" để đánh đổi.

- nhưng mà anh nghĩ bọn họ không phải là duy nhất đâu.

trịnh nhuận ngũ một thân đầy mồ hôi chạy tới trước mặt lý thái dung. như một thói quen, thái dung tự động mở nước đưa cho nhuận ngũ, tay ôn nhu cầm khăn mặt lau từng vệt nước chảy dài từ khuôn hàm sắc sảo xuống cần cổ thon dài.

- tiểu dân, em nghĩ xem, bọn anh không hề bị ràng buộc bởi tình yêu nhưng vẫn đến với nhau như thế này, thì vì sao em lại không có, đúng không? điều kiện tiên quyết của liên kết linh hồn chính là phải có tình yêu, thế nên em đừng nghi ngờ đế nỗ, cũng đừng tự ti vì bản thân mình, tiểu dân của bọn anh tuyệt vời như thế, thằng nhóc kia phải cố gắng lắm mới giữ được em đấy!

la tái dân lặng người, em được anh ôm vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò, thằng bé giờ đã cao lớn hơn cả anh, ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng khi ở bên cạnh người yêu mình, cứ trẻ con một chút cũng chẳng sao đâu, tái dân à.

___________________

???

???

nhuận ngũ tiền bối, xin chào

_jeongjaehyun

ai đấy?

hậu bối bây giờ bất lịch sự tới mức dám gọi tên tiền bối à?

???

em là vị hôn thê của anh đây, chúng ta rồi sẽ là của nhau thôi, xa lạ gì chứ ạ

_jeongjaehyun

à con nhóc kim gia? họ hàng xa của kim đông anh?

có bệnh thì đi chữa, ăn không mà nói có một hồi ra đường bị đánh cũng chẳng lạ đâu

hye_kim

anh không nên bảo em là họ hàng xa với cái loại tạp chủng đó, em chỉ có anh họ tên kim đình hựu thôi

tiền bối đừng thô bạo thế chứ, em thấy anh nói chuyện với lý thái dung khoa nghệ thuật rất dịu dàng mà

em nghĩ đối với vị hôn thê của mình anh không nên cư xử như thế đâu

_jeongjaehyun

cô gái, lần này tôi chừa mặt mũi cho anh em kim gia bỏ qua cho cô, lần sau còn dám vô lễ với thái dung, sẵn sàng tạm biệt cuộc sống công chúa của mình đi

hye_kim

em thấy lý thái dung thật sự không xứng với anh như em, anh không biết khi anh không ở cạnh anh ta như thế nào sao? toàn giả vờ thanh cao lạnh lùng, trước mặt anh lại nũng na nũng nịu làm trò trẻ con

anh nên từ bỏ anh ta đi, dù sao anh ta cũng chỉ là cuộc vui nhất thời, em mới là người bên anh cả đời mà

_jeongjaehyun

biết vì sao thái dung trẻ con trước mặt tao không nhóc con?

tại bố mày cho phép đấy 🙂

bạn đã chặn người dùng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro