intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng húc hi dịu dàng ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng, giọng nói trầm thấp thủ thỉ vào vành tai mềm mại:

- tuấn... ở lại với tôi nhé? mãi mãi ở cạnh tôi có được không?

hoàng nhân tuấn ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đang chôn đầu vào hõm vai mình, khinh thường trả lời:

- ồ, đại thiếu gia cho tôi quyền trả lời sao? kè hẹn mọn này nào đáng giá để ngài phải bày ra bộ mặt thảm thương này như thế?

___________________

lý đông hách giận dữ nhìn căn nhà thân thuộc bị phong tỏa, căm hận nhìn chằm chằm nam nhân cao cao tại thượng kia bước đến, bóng dáng cao lớn phủ lên thân hình gầy gò suy yếu của cậu.

- lý minh hưởng, con mẹ nó anh mau thả người nhà tôi ra!

lý minh hưởng quỳ một gối xuống cho bằng cậu, chậc chậc hai tiếng như trêu ngươi, đáy mắt đen láy đầy thỏa mãn, ngón tay thon dài bóp lấy cằm cậu, giọng nói uy lực bá đạo ra lệnh:

- lý đông hách, nhớ cho kĩ, từ 10 năm trước em đã là của tôi! kể từ lúc đó cho đến lúc chết em vẫn sẽ là của tôi!

- khuyên em một câu, nếu muốn người nhà yên yên ổn ổn sống hạnh phúc thì đừng làm trái ý tôi một lần nào nữa, hậu quả chọc giận tôi, em gánh không nổi đâu!

___________________

la tái dân ngây ngốc nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa nhỏ, ánh nắng dịu nhẹ khẽ phủ lên người cậu một lớp vàng nhạt, khuôn mặt hoàn mỹ cùng thân hình nhỏ xinh lấp lánh tựa báu vật quý giá.

ừ, là báu vật, là báu vật của lý đế nỗ, chỉ của riêng mình lý đế nỗ thôi.

lý đế nỗ ôn nhu nhìn bảo bối ngoan ngoãn ngồi bên giường, dịu dàng tiến đến ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, chôn đầu vào hõm vai gầy gò, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của riêng em.

một tia đau đớn xuất hiện trong ánh mắt trong veo của tại dân, em tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, khẽ hỏi:

- nỗ... vì sao lại như thế?

không có câu trả lời, một mảnh tĩnh lặng giữa hai người, rõ ràng đã gần nhau đến thế, cả cơ thể đều quấn lấy nhau chặt đến vậy, cớ gì lại lạnh lẽo đau lòng người.

___________________

- chúng ta kết thúc đi.

chung thần lạc run rẩy ôm đầu, cơ thể bé nhỏ cuộn tròn đầy bất an, dây xích bạc quấn quanh cổ chân trắng nõn gầy yếu khẽ kêu mỗi khi cơ thể cậu run lên từng đợt.

phác chí thịnh đứng ngay cửa phòng, thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bức tiến tới đầu giường, hắn không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt đen cuộn trào lửa giận nhìn chằm chằm chung thần lạc đáng thương đang sợ hãi tột độ.

- anh nói lại xem?

phác chí thành trầm giọng, hỏi lại.

chung thần lạc run run trả lời, từng câu chữ đứt quãng như vỡ tan khi đôi môi đỏ mọng cất lên tiếng nói:

- tôi nói... chúng ta... kết thúc đi...

phác chí thịnh phát ra tiếng cười trầm thấp, nụ cười giống như tula đến từ địa ngục làm chung thần lạc đang sợ hãi nay lại càng sợ hãi hơn. hắn trầm giọng, nguy hiểm hỏi một câu:

- chung thần lạc, em đùa tôi chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro