Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng tròn bảo vệ xuất hiện vây quanh La Tại Dân, kèm theo đó là hố đen nhỏ ngay cạnh bên. Hoàng Nhân Tuấn đang dìu Phác Chí Thành chạy tới, ngay khi vừa mới nhảy vào hố đen thì liền biến mất, mục đích chính xác đằng sau mọi chuyện chính là chạy trốn.

Trịnh Tại Hiền bay nhanh về phía La Tại Dân, Lý Thái Dung cũng đuổi theo, từ đằng sau lưng đối phương hạ xuống một cú đấm không hề nhẹ. Trịnh Tại Hiền bị tấn công bất ngờ, cả người hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Lý Thái Dung nhân cơ hội cướp lấy cây kiếm trong tay hắn nhưng rất nhanh bị đá ra sau, cả trận chiến ngày hôm nay Trịnh Tại Hiền liên tục dùng chân mà đá anh khiến Lý Thái Dung tức tối tới nỗi không thở ra hơi. Nếu như có thể trả thù, anh thề sẽ cho đối phương nếm đủ.

Trịnh Tại Hiền lại tiếp tục nhắm tới cánh cổng trốn thoát, hắn nhất định phải phá vỡ chiếc chìa khóa kia, nếu để bọn La Tại Dân chạy thoát, tìm được chúng trong nháy mắt là không thể nếu như đây là phương án cuối cùng đã được tính toán trước bởi Chúa Tể Lý Thái Dung.

Hoàng Húc Hy nhanh chóng đuổi theo, trước tiên ném thẳng một quả cầu lửa vào vòng tròn bảo vệ, sau đó bay thật nhanh tới chỗ La Tại Dân, từ trên cao hạ xuống một đường kiếm sắc thẳng vào trung tâm. Lý Vĩnh Khâm chỉ kịp dùng phép khắc chế ảnh hưởng diện rộng của ngọn lửa tấn công từ Hoàng Húc Hy, không thể ra thêm một đòn để đánh gục chính chủ khi tay anh vẫn còn đang phải mở chiếc chìa khóa chạy thoát.

Lý Thái Dung đứng từ xa ngay lập tức phóng thẳng nguồn lửa khác tới Hoàng Húc Hy, khiến hắn bay thẳng về phía sau mặt đất. Trịnh Tại Hiền nhân cơ hội kẻ địch không chú ý liền dùng cây kiếm phá lớp bảo vệ La Tại Dân và Lý Vĩnh Khâm, tiếp theo điều khiển nó vòng ra phía sau, chỉ trong nháy mắt đã chém đứt một bên cánh của Lý Thái Dung.

Lý Vĩnh Khâm hét lên: "Chúa Tể.."

Lý Thái Dung đau tới mức không thể gượng dậy. Giờ đây, bộ phận mạnh mẽ và đáng tự hào nhất trên cơ thể đang không ngừng khiến sóng não anh trì trệ, khiến anh nhận ra rằng mình yếu ớt và bất cẩn đến nhường nào. Thanh âm kêu lớn của Lý Vĩnh Khâm vang lên một bên, Lý Thái Dung nhìn thấy đối phương nằm một phía và La Tại Dân đã bất tỉnh từ lúc nào. Trịnh Tại Hiền đang bước từng bước về phía bọn họ, lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ tươi kéo rê trên mặt đất la liệt xác chết chỉ thêm phần tang khí rùng rợn.

Trong tay Lý Vĩnh Khâm vẫn đang là chìa khóa, anh chạy lại La Tại Dân, mở ra lỗ đen thoát hiểm, hướng tới Lý Thái Dung ra hiệu đã đến lúc rời khỏi đây. Lý Thái Dung ở đầu kia vậy mà không đáp lời anh, đối phương nghiêng đầu nhìn đôi cánh đã bị đứt gãy một bên của mình một lúc, sau đó mỉm cười:

"Bảo vệ La Tại Dân cho tốt..."

Khóe môi Trịnh Tại Hiền cong lên, chẳng cần bất cứ một thứ phép thuật nào, chỉ cần thanh kiếm này hạ xuống, nếu Ados cũng phải chịu thua thì đến Tổng lãnh thiên thần nào đâu có thể chịu được.

Khi lưỡi kiếm hạ xuống tấm chắn, khiến nó vỡ ra như thủy tinh bị tác động quá mạnh, ánh sáng chói lóa thoát ra từ bên trong không khác gì một sự báo hiệu. Nhưng Trịnh Tại Hiền không hiểu sao lồng ngực hắn lại hô hấp không nổi, tay hắn run rẩy khiến cây kiếm trong tay cũng chẳng thể ở yên vị trí. Ngay lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, La Tại Dân từ khi nào đã nắm lấy lưỡi kiếm.

Bàn tay nhuộm máu đỏ thẫm, nhưng La Tại Dân bây giờ không còn tâm trí để suy nghĩ cho dù cậu vô cùng ghê tởm thứ vũ khí đã lấy mạng Lý Đế Nỗ. Không cho Trịnh Tại Hiền một cơ hội nhận thức, La Tại Dân đánh bay hắn trong khi bàn tay vẫn giữ vững lưỡi kiếm sắc nhọn, nhưng những kẻ đang chứng kiến xung quanh đều biết vết thương cỏn con kia chẳng thề làm khó Tổng lãnh thiên thần.

Cả người Trịnh Tại Hiền đập thẳng vào cột đá to lớn, người hắn rã rời như bị nghiền qua. Nhưng điều đáng sợ hơn đó chính là hắn chẳng hề lo lắng, ngược lại nụ cười trên môi lại càng đậm nét. Trịnh Tại Hiền đã chờ bao lâu mới có thể cùng La Tại Dân tỉ thí một trận đấu đúng nghĩa, lần thua trận ở nhà tù hôm trước quả thực làm hắn vô cùng thất vọng về bản thân mình, nhưng lần này hắn nhất quyết sẽ không để chuyện xấu hổ này lặp lại một lần nữa.

Lý Thái Dung lẫn Lý Vĩnh Khâm không thể tin vào mắt mình. Lý Vĩnh Khâm vẫn là người hoàn hồn trước tiên, chạy tới bên cạnh Lý Thái Dung rồi kéo hắn về phía chỗ mình, như vậy mới có thể trốn thoát qua cánh cổng vừa nãy thành công.

La Tại Dân ném hẳn cây kiếm sang một bên, sau đó sử dụng không biết bao nhiêu là sức mạnh, dời từng ngọn đá vừa to vừa nặng đè thẳng lên vị trí Trịnh Tại Hiền đang nằm. Adrenaline chảy trong máu Trịnh Tại Hiền giúp hắn hồi phục vô cùng nhanh, rất hưng phấn đáp trả La Tại Dân bằng những ngọn lửa nóng cháy, sức nóng so với mặt trời còn lớn hơn gấp bội.

Nhưng La Tại Dân chẳng hề chớp mắt, mặc kệ lửa cháy kia đã thiêu đốt hết toàn bộ đá cứng, cậu vẫn bình tĩnh di chuyển nguồn nước không biết từ đâu xuất hiện ném thẳng vào người Trịnh Tại Hiền. Mặc dù nó chẳng ảnh hưởng tới đối phương như là đối với ác quỷ nhưng cũng khiến Trịnh Tại Hiền không gượng dậy nổi. Số nước khổng lồ như thế này so với một lần vỡ đập không khác là bao.

La Tại Dân lần này dùng quả cầu ánh sáng nhắm thẳng vào Trịnh Tại Hiền, hoàn toàn không cho hắn một cơ hội phản công. Thứ ánh sáng không những khiến kẻ thù có thể mù lòa, mà còn có khả năng khiến trí não ngưng trệ, khiến đòn tấn công trở nên ác liệt và hiểm hóc. Trịnh Tại Hiền đầu tiên vẫn còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh liền bị choáng váng, những phép thuật được ném ra đáp trả cũng không thể triển khai hoàn hảo.

Từ trong miệng hộc ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt, Trịnh Tại Hiền khó khăn hít thở, cả người hắn lại tiếp tục bị đá xa. Bàn chân La Tại Dân đè lên lồng ngực hắn, đè nghiến thật mạnh khiến cả buồng phổi như muốn nứt ra.

Dưới cái nhìn lạnh lẽo thấu xương của La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền cực kì muốn cười, hắn lại lần nữa ngu ngốc đưa ra đánh giá không thấu đáo, khiến mọi chuyện đi theo kết cục không hề mong muốn. La Tại Dân không những không vì cái chết của Lý Đế Nỗ rồi bị mất hết sức mạnh còn đứng lên đánh trả vô cùng quyết liệt, thậm chí Trịnh Tại Hiền còn nhìn ra được rằng cậu còn chưa sử dụng hết năng lượng của mình, mỗi cú tấn công ban nãy chỉ là một cái búng tay.

Trong tay La Tại Dân đã là cây kiếm tử thần từ lúc nào, đôi mắt rũ xuống nhìn đường kiếm sáng bóng, nhưng rõ ràng chính bản thân cũng biết thứ vũ khí này đã nhuộm máu hết bao nhiêu người, những người vô tội vốn chẳng phải là đối tượng mà nó hướng đến.

"Giết ngươi rồi còn cứu vãn được gì không?"

"Không đâu, cứ giết đi ngay khi còn có thể."

Trịnh Tại Hiền ngạo nghễ đáp lại, hắn vốn chẳng sợ chết, thứ duy nhất có thể níu kéo hắn ở thế giới này chính là để báo thù thế giới tàn nhẫn này mà thôi.

Nhưng chính hắn cũng cảm nhận được một điều, La Tại Dân không có ý định giết mình.

La Tại Dân quẹt ngang tay một đường kiếm, dưới con mắt bàng hoàng của Trịnh Tại Hiền, cậu chỉ lặng lẽ nhìn máu đỏ đang tuôn trào từ lòng bàn tay. Nhưng máu có chảy nhiều bao nhiêu, vết thương có sâu hoắm bao nhiêu, và cho dù lưỡi kiếm tử thần có hùng mạnh như thế nào thì đoạn cắt kia đã liền lại, mà La Tại Dân cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trịnh Tại Hiền không thể ngờ được chuyện vừa xảy ra, miệng hắn lắp bắp:

"Sao ngươi có thể..."

La Tại Dân cúi đầu xuống, ghé sát miệng vào tai Trịnh Tại Hiền:

"Đối với người, đây là sự ban thưởng, nhưng đối với ta, đây đã là một sự trừng phạt."

"Gì cơ?"

"Trịnh Tại Hiền, ngươi muốn quyền lực nhiều đến thế, đã bao giờ ngươi nghĩ đến cái giá phải trả chưa?"

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền trống rỗng, ngược lại La Tại Dân vẫn bình tĩnh nhìn vẻ biến hóa đa dạng trên khuôn mặt kẻ thù.

Lý Thái Dung chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của La Tại Dân. Sự tàn độc biến mọi cử chỉ, hành động của đối phương trở nên đáng sợ, ác quỷ còn chẳng có đường so kè mà Trịnh Tại Hiền cũng chưa chắc đã về nhì trong cuộc đua. Trong tay La Tại Dân là thanh kiếm tử thần, vũ khí mà thiên thần và ác quỷ thậm chí là Ados cảm thấy đáng sợ, nhưng ở trong tay cậu lại không khác gì một thứ vô dụng chỉ để trưng bày.

Đầu kiếm lướt nhẹ trên má phải Trịnh Tại Hiền, khiến máu chảy ra không hề ít, nhưng giờ đây Trịnh Tại Hiền chẳng hề cảm thấy lo sợ, bởi hắn đã chắc chắn La Tại Dân chẳng hề có nửa ý định giết chết mình.

Lý Thái Dung trợn mắt, nhưng khi La Tại Dân bước gần lại bên, anh lại không còn bất ngờ gì trước những hành động quái lạ với thường ngày của cậu nữa. Trước khi Lý Vĩnh Khâm kịp phản ứng, anh đã đẩy đối phương vào sâu trong hố đen, bản thân thì nắm chặt chìa khóa trong tay, ánh mắt nhìn La Tại Dân vẫn cứ chăm chăm không hề né tránh.

Lưỡi kiếm nâng lên một lần nữa, sau đó hạ xuống thật nhanh và thật mạnh, chém đứt luôn một bên cánh còn lại.

Trịnh Nhuận Ngũ, sẽ không còn người nào tên Lý Thái Dung có thể bay lượn trong đôi mắt anh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro