chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua ngọn thác chênh vênh trên đỉnh núi, bầu trời mới ngày hôm qua vẫn còn tưởng như sắp có mưa triền miên nhưng ngày hôm nay đã xuất hiện nắng ban mai từ rất sớm, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể nào trốn được nhiệm vụ phơi quần áo đã chất thành một đống suốt tuần qua.

Ba túi nilon trong tay đều bị ném lên bàn, chiếc ngoài cùng để lộ một hộp dâu tây đỏ tươi vốn tự tay chính chủ đi tới vườn hái. Lý Đông Hách ghét nhất việc cứ đúng hai ngày trong tuần là phải lái xe tới thành phố đông đúc và ô nhiễm chỉ để hái vài ba trái dâu tây giẻ rách mà ở nhà cũng có thể trồng, nhưng về cơ bản là cậu không có tiếng nói trong chính căn nhà này, dù có phản kháng như thế nào thì cũng vô ích.

Tốn thêm một tiếng nữa để giặt hết quần áo và phơi toàn bộ lên dàn treo, Lý Đông Hách nằm bệt xuống ghế sofa, trong lòng lần thứ 7749 hạ quyết tâm phải đứng lên chống lại thế lực hắc ám đang khiến cậu sống dở chết dở từng ngày.

Cửa chính bỗng nhiên mở, Lý Mã Khắc nhìn Lý Đông Hách đang nằm vắt vẻo trên sofa liền bật cười, chậm rãi đi tới ôm lấy cậu vào lòng. Lý Đông Hách vốn đã thiu thiu ngủ từ nãy tới giờ, nhưng bởi vì cửa bên ngoài chưa khóa nên vẫn không dám chợp mắt luôn, lúc này thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bạn trai nên phó mặc cái thân mình cho đối phương.

Lý Mã Khắc bế người yêu vào phòng ngủ, ém chăn cho cậu kĩ càng rồi mới rời đi. Lúc xuống phòng bếp, anh còn đang định sắp xếp lại đống thức ăn Lý Đông Hách mua về, không ngờ mọi thứ trên bàn đã ngăn nắp và sạch sẽ từ lâu. Lý Mã Khắc nhìn ra phía ban công, bóng lưng của người nọ lúc nào cũng cô độc và lạnh lẽo, may mắn tiết trời nắng đẹp như thế này mới giảm bớt một ít.

Anh đi tới bên cạnh cậu, tay lấy một trái dâu tây trong hộp đưa lên miệng, cùng lúc đó người ở đối diện liền lườm hắn một cái, Lý Mã Khắc khổ sở cười:

"Chỉ một miếng thôi mà."

"Bảo Đông Hách đi mua thêm."

"La Tại Dân, cậu chấp con nít làm gì."

La Tại Dân chẳng buồn đáp lại, nhưng để ý liền biết tốc độ đưa dâu lên miệng nhanh hơn ban nãy nhiều. Ánh mắt cậu vẫn luôn tập trung vào mặt hồ trong xanh lấp lánh phía trước, suy nghĩ không biết trôi về đâu.

Lý Mã Khắc kể: "Ngày hôm trước tôi vừa mới xuống trấn, nghe được thông tin gì cậu biết không?"

"Anh biết tôi không thích nghe chuyện tạp nham mà."

"Lý Thái Dung đã tỉnh lại rồi."

"Ồ."

Cổ họng Lý Mã Khắc cứng lại, ồ kia rốt cuộc là có ý gì chứ.

La Tại Dân ném vỏ hộp vào thùng rác, không nhanh không chậm nói: "Thân là Chúa Tể mà lại bất tỉnh lâu như vậy thật không ra dáng chút nào."

"Cậu cũng biết đôi cánh của hắn ta đã không còn."

"Thì cũng đâu phải là não đâu."

Lý Mã Khắc không biết năm đó rốt cuộc còn có sự tình gì xảy ra từ sâu bên trong nhưng anh biết thái độ của một thiên thần dẫu có ghét bỏ ác quỷ vì lẽ đương nhiên là kẻ thù thì cũng chưa tồi tệ đến mức này. Nhưng Lý Mã Khắc không phải là kẻ tọc mạch, anh thậm chí đã lui về ở ẩn từ lâu, tốt nhất không nên dây dưa quá nhiều chuyện.

Buổi trưa tới rất nhanh, La Tại Dân mở bọc đồ ăn Lý Đông Hách mua, nhìn qua một lượt sau đó không nói không rằng ném đi toàn bộ. Lý Mã Khắc đương nhiên chẳng quan tâm nhưng Lý Đông Hách vốn đã tốn một ngày chủ nhật phải dậy sớm, lại còn phải vòng vèo đi quanh thị trấn trốn đám tay sai của Ados. Nay nhìn công sức của mình nằm chỏng chơ trong thùng rác nếu không phát điên thì cũng phát khùng.

"Hôm sau anh tự đi mà mua!"

"Hôm sau cậu tự đi mà nấu."

Lý Đông Hách vừa sụt sịt vừa nhặt vài quả trứng vẫn còn chưa vỡ ra khỏi thùng rác, yếu ớt biện hộ cho mình: "Anh không thấy ăn nhiều thịt quá sẽ bị béo phì sao?"

La Tại Dân vẫn đang đảo muỗng trong nồi canh, nếm một chút thấy quá nhạt liền bỏ thêm một chút muối, chậm rãi trả lời: "Tôi ăn mãi cũng không béo được nên cũng không lo lắm."

Lý Đông Hách "hít mỗi mùi cơm cũng béo" hận không thể nhào lên một trận với La Tại Dân. Thứ nhất, người này là Tổng lãnh thiên thần, thứ hai dù so vai vế hay độ tuổi thì cậu ta cũng chẳng bằng. Nhưng tất nhiên Lý Đông Hách vẫn sẽ sử dụng duy nhất một lý do để biện hộ.

Nể!

Do mình nể là chính!

Lý Đông Hách căm phẫn nói: "Anh nhìn xem, một ngày ba bữa, bữa nào cũng có sườn chua ngọt, mặc dù ban đầu tôi rất ủng hộ nhưng sau một năm thì tôi cũng muốn biến thành sườn chua ngọt luôn rồi!"

Đều đặn chẳng khi nào thiếu, từ sáng tới tối đều xuất hiện một đĩa sườn xào chua ngọt thơm lừng trên bàn ăn, nhưng đại thiếu gia Lý Đông Hách bây giờ chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua cái món ăn này cũng muốn ói.

"Tôi đâu có bảo cậu ăn đâu." La Tại Dân nói.

"Nhưng anh đâu nấu cái gì ngoài nó và rau xào nữa."

"Béo thì nên ăn rau."

"Anh mới béo! Cả nhà anh mới béo!"

Lý Mã Khắc đọc báo bên ngoài từ nãy tới giờ chỉ là một hành động che mắt người đời rằng anh vốn đang canh chừng Lý Đông Hách lỡ tay làm chuyện gì ngu ngốc thêm để rồi trêu chọc phải La Tại Dân. Nhưng lần nào anh cũng chỉ lo quá xa ơi là xa, chính Lý Đông Hách mới là người bị trêu chọc, uất ức tới mức muốn tự vẫn.

Trưa nay vẫn có sườn xào chua ngọt do Lý Mã Khắc đã chuẩn bị trước nhưng La Tại Dân chỉ ăn đúng một bát cơm rồi rời bàn. Cậu đi vào trong rừng sâu, nơi có ngọn núi hùng vĩ là bức tường chắn ngăn cách vị trí nơi cậu trú ngụ với thế giới bên ngoài. Ở đây chẳng có chim cũng chẳng có gấu, sự sống chỉ tồn tại trong mỗi loài cây cỏ, ánh mặt trời hiển nhiên chính là tài nguyên quý báu và hữu dụng nhất.

Trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một quả cầu ánh sáng, La Tại Dân ném thẳng vào con thác phía trước, ngay lập tức mặt nước rung động, đợt nước cao bốc lên hàng chục mét không khác gì một quả bom từ đáy ngầm vừa mới phát nổ. Không dừng lại, La Tại Dân lại ném vô vàn quả cầu khác thẳng xuống con thác, khiến từng khối nước không ngừng bay lên trong không trung, sau đó lại ào ào trút xuống như cơn đại hồng thủy.

Nghịch chơi một lúc La Tại Dân lại trở về công việc quen thuộc của mình. Rừng vẫn luôn là nguồn cung cấp vô giới hạn khi nói đến dược liệu quý hiếm, cậu dựa vào đây cùng với học hỏi kinh nghiệm từ Lý Mã Khắc mà trở thành một thầy thuốc Đông Y. Đa phần số thuốc chế được đều được phát miễn phí, số còn lại sẽ đưa vào viện nghiên cứu hoặc công ty dược để phát triển thành thứ thuốc mới, như vậy cũng có thể kiếm được một chút tiền.

Ngày hôm nay chỉ cần hái thêm một khóm hoa cúc la mã là được nhưng Lý Đông Hách lại nhõng nhèo đòi tiền công mua dâu là một bó hoa hướng dương ở trên đồi nên La Tại Dân mới phải đi ngược đường thêm một đoạn khá xa nữa. Nếu không phải vì bây giờ cậu về nhà cũng chẳng có việc gì làm thì đừng hòng La Tại Dân nuông chiều tính cách này của thằng bé.

Đồi hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng, cây nào cây nấy đều cao ngang vai La Tại Dân, không những tươi tắn mà vô cùng kì vĩ khi đứng thành một hàng không hề chênh lệch. Trong tay La Tại Dân là một chiếc kéo nhỏ, cậu chọn lựa một lúc rồi mới dừng lại trước khóm ở trung tâm, nhưng chỉ cắt đúng một bông rồi lại đi sang chỗ khác tìm tiếp. Cứ như thế, cả một vườn hoa bị cắt chỗ nọ chỗ kia, từ một hàng hoa được xếp thành hàng đẹp đẽ nay trở nên vừa thiếu vừa hụt.

"Hoa thì có tội lỗi gì chứ?"

La Tại Dân chẳng thèm đáp lời người nọ, cẩn thận đem toàn bộ hoa nhét vào giỏ.

Đối phương lấy cây kéo bên cạnh cậu, cắt xuống thêm mấy bông nữa rồi cũng nhét vào giỏ giùm cậu. La Tại Dân có chút khó khăn đeo giỏ lên lưng, người nọ đành bất lực giúp cậu, trong đầu vẫn luôn chẳng thể nào hiểu rốt cuộc phép thuật quyền năng như vậy chỉ để trưng thôi sao.

"Đi về cẩn thận." Hắn nói.

Bước chân La Tại Dân dừng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Dù tôi có muốn thì cũng đâu ngăn anh đi gặp Lý Thái Dung được, Trịnh Tại Hiền."

Vẻ mặt Trịnh Tại Hiền ở đầu kia khẽ hiện lên nét cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay lưng bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro