CHAP 10: Có gì đó...Giữa tôi và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, thì ra cậu là người Mỹ sao? – Thần Lạc đang xem thực đơn, chỉ hở mỗi đôi mắt ra nhìn Tại Dân. – Tôi thấy phát âm của cậu có chút kì lạ. Còn tưởng là do cậu ở nước ngoài lâu.

- Ừm, tôi cùng gia đình chuyển đến đây lúc học trung học cơ sở, học hết trung học phổ thông mới trở về Mỹ. – Tại Dân lướt qua thực đơn, đẩy đến trước mặt Đế Nỗ. – Cậu chọn món đi. Đồ ăn Trung Quốc tôi không rõ lắm.

- Hai người...Học cùng lớp trung học phổ thông sao? – Thần Lạc ngồi một bên rất không hài lòng. – Nói thật đi. Tôi cũng có mắt đấy nha. Chỉ là bạn bè trung học lâu ngày không gặp thôi sao?

- Cậu có muốn ăn cơm hay không? – Đế Nỗ nhàn nhạt hỏi Thần Lạc, đưa thực đơn đến cho người phục vụ gọi món. – Nếu muốn ăn thì nhanh chọn món chút đi.

- Muốn ăn, tất nhiên là muốn ăn rồi. – Thần Lạc cười hì hì, nhanh chóng đổi chủ đề. – Tại Dân này, cậu có bao giờ nghĩ đến tham gia vào ngành giải trí chưa?

- Ngành giải trí? – Tại Dân nhớ lại trước đây cậu học nhảy, đam mê cũng không hề nhỏ nhưng đúng thời điểm đó lại bị gãy chân. Vì thế mới chuyển hướng theo học ngành thiết kế.

- Cậu ấy nhảy rất khá. – Đế Nỗ nhìn nhìn Tại Dân, không rõ cậu có thoải mái với chủ đề này hay không. – Dù sao cũng là chuyện cũ rồi. Hiện tại là cậu chưa nhìn thấy cậu ấy ngồi trên bàn thiết kế thôi.

- ... - Lý Đế Nỗ là đang sợ cậu buồn sao???

- Không được, thật sự tôi không nhìn nổi nữa rồi. Hai người mau nói xem mối quan hệ giữa hai người là gì đi. – Lạc Lạc hết nhìn Tại Dân lại nhìn Đế Nỗ, nhất quyết không chịu buông tha.

- Chúng tôi...kết hôn rồi. Chưa phải trên giấy tờ nhưng cũng có thể nói là như vậy.

Tại Dân ngẩng đầu nhìn Đế Nỗ. Không hiểu sao mấy lời này do cậu ta nói ra lại có cảm giác dịu dàng như thế.

- Kết hôn? – Thần Lạc thiếu chút nữa hét toáng lên. – Hai người kết hôn từ lúc nào thế?

- Được hơn một tuần rồi.

- Chưa thấy cậu có thời gian đi hẹn hò bao giờ, nhanh như vậy đã kết hôn.

- Chúng tôi bị ép. Giải thích ra thì rất dài dòng. – Tại Dân ngồi một bên nhịn không nổi lên tiếng. Hai người này cứ nói qua nói lại đã tập trung bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người trong quán rồi.

- Nhìn chả giống bị ép gì cả. – Thần Lạc nhìn đồ ăn được mang lên, cuối cùng đã chịu im lặng.

Cả Tại Dân và Đế Nỗ đều không nói gì thêm nữa.

Đây là lần đầu tiên hai người nói mối quan hệ hiện tại của họ cho người khác. Cảm giác chân thật đến thế. Hai người thực sự kết hôn rồi.

*

Tại Dân mở cửa vào nhà, bên trong một mảng tối đen. Ánh điện hắt vào từ khung cửa sổ hướng ra trung tâm thành phố Bắc Kinh.

So với bên ngoài nhộn nhịp, trong nhà có chút lạnh lẽo.

Mấy ngày nay Đế Nỗ đều không về nhà. Nghe nói công ty bắt đầu tổ chức cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh mới, công việc hiện tại chất như núi, thật sự rất bận rộn.

Không phải cậu không biết công việc của Đế Nỗ nhưng qua một khoảng thời gian chung sống, bỗng dưng thấy căn nhà chỉ còn một mình cậu liền thấy trống vắng.

- Đúng là bị điên rồi mà. – Tại Dân lầm bầm nói.

Hai người nói là kết hôn, sống chung một nhà nhưng thật ra vẫn luôn có cuộc sống riêng của mình, cậu có quyền gì mà đi để ý mấy việc này chứ?

Tại Dân bật một bóng điện nhỏ ở phòng khách, mệt mỏi đổ người xuống ghế sofa. Bữa tối cũng chưa ăn mà lại không thấy đói bụng, mí mắt trở nên nặng trĩu. Tại Dân đem gối ôm ngang người, cứ thế ngủ quên trên ghế.

Gần hai giờ sáng, Đế Nỗ trở về nhà, mệt mỏi xoa xoa cổ.

So với trước đây, cảm giác khi về nhà cũng khác biệt. Chính là vì trong nhà còn có thêm một người.

Phòng khách chỉ có một chiếc điện bàn, cậu nheo mắt vài lần mới quen được với bóng tối.

- Tại Dân? – Đế Nỗ nhìn người đang nằm ngủ trên ghế sofa. Trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm, đem áo khoác làm chăn đắp. – Ngủ rồi sao?

Trong phòng quanh quẩn chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Tại Dân.

Đế Nỗ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng tiến đến bế cậu dậy. Nhìn qua không thấy gầy, cảm giác lúc bế lên lại nhẹ đến vậy.

- Nhân Tuấn bắt cậu làm việc vất vả lắm sao? Đến sức về phòng mình ngủ cũng không có.

Tại Dân bị động, nghiêng đầu thở dài một cái.

Lúc ngủ cũng thở dài, cái này rõ ràng là do áp lực công việc mà phải không?

Đế Nỗ đặt cậu lên giường, muốn giúp cậu thay đồ nhưng lại không dám động. Nếu bây giờ giúp cậu ta thay đồ, khẳng định sáng sớm mai sẽ có người hét ầm cả nhà, làm đồng hồ báo thức miễn phí cho cậu.

Đấu trang tư tưởng một lúc, Đế Nỗ quyết định quay mặt đi, lần sờ mấy chiếc cúc áo sơ mi trên người Ten.

Người trên giường lúc này lại hết sức phối hợp, nằm im ngủ.

Đế Nõi cởi hết hàng cúc áo của cậu, len lén nhìn sang. Cậu đẩy nhẹ người Tại Dân, hoàn toàn đem chiếc áo sơ mi cởi ra.

Người Tại Dân gầy gầy, nước da cũng không trắng hơn Đế Nỗ, eo nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn vào thật sự rất có cảm giác.

Trước đây bạn nữ trong trường đều chịu thua cậu ta ở khoản uốn dẻo, còn có buổi tối hôm cậu ta say rượu...

Đế Nỗ gõ gõ đầu mình vài cái, rụt vội tay lại, kéo chăn lên che đến cổ cậu rồi đi ra ngoài.

Bỏ đi, ngồi đây thay quần áo cho cậu ta lại mất công nghĩ linh tinh. Cậu trước mặt Tại Dân chính là biến thành loại người gì rồi thế này???

-------------
Hôm nay mình quên mất không để ý giờ up truyện cho các cậu. Hic nay up còn muộn hơn hôm bữa cơ. Xin lỗi mng nhiều nhé :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro