CHAP 19: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đế Nỗ đến nơi, Nhân Tuấn đã ngồi bên trong quán cà phê.


- Đế Nỗ, bên này. – Nhân Tuấn nhìn thấy cậu trước liền gọi.

- Nhân Tuấn. Cậu đến lâu chưa? – Đế Nỗ đi đến, ngồi xuống phía đối diện cậu.

- Tớ cũng vừa mới đến thôi. Cậu có muốn uống gì không?

-... – Đế Nỗ đan hai tay vào nhau, chậm chạp lắc đầu.

- Vậy chúng ta cũng không cần vòng vo dài dòng nữa. Cậu nói cho tớ biết giữa cậu và Tại Dân xảy ra chuyện gì rồi đi.

- Tớ với Tại Dân kết hôn rồi. – Đế Nỗ hít sâu một hơi.

-Kết hôn? – Đế Nỗ mở to mắt, biểu cảm giống như không thể nào tin nổi mà nhìn cậu. – Sao lại có chuyện này được?

- Không phải là đã kết hôn trên giấy tờ. Sau buổi họp lớp, cả hai đều say nên tớ đưa Tại Dân về khách sạn của nhà tớ. Sau đó em họ tớ hiểu lầm một số chuyện nên nói với mẹ tớ.

- Mẹ cậu ép hai người kết hôn. Không phải cái cậu ngốc kia thì tưởng mình thật sự đã làm "chuyện đó" với cậu rồi đấy chứ? – Nhân Tuấn thở dài. Đầu óc hoạt động chậm của Tại Dân, cậu hiểu quá rõ rồi.

- Ừm. Sau đấy hội tớ quyết định kết hôn giả. Ba tháng sau sẽ nói không ra nước ngoài đăng kí kết hôn nữa.

- Hai người đâu cần phải làm đến mức đấy chứ.

- Cuối cùng vẫn là như thế đấy. – Đế Nỗ mỉm cười. Có lẽ mọi người nhìn vào đều cảm thấy chuyện này là vô cùng sai trái nhưng với cậu mà nói, cậu chưa từng hối hận vì quyết định này.

- Thật sự chỉ là kết hôn giả thôi sao? – Nhân Tuấn hiểu rõ mấu chốt là ở điểm này. Hai người sẽ không phản ứng như thế này nếu chỉ là một cuộc hôn nhân giả.

- Tớ thích cậu ấy là thật. Còn Tại Dân thì tớ không biết. Sáng nay lúc thức dậy thì cậu ấy đã bỏ đi rồi.

- Cậu không biết tại sao Tại Dân lại bỏ đi? – Nhân Tuấn cảm thấy một trận đau đầu. Hai cái con người này thật là...ngốc y như nhau.

-... – Đế Nỗ nghĩ nghĩ xong liền lắc đầu.

- Nghĩ kĩ xem. Nếu không xảy ra chuyện gì, cậu ấy sẽ bỏ đi vậy sao?

- Tớ thật sự không biết. Tớ đã chạy khắp nơi cả một ngày hôm nay rồi nhưng không thể nào tìm được cậu ấy.

- Nếu gặp lại cậu ấy rồi thì sao? Cậu định sẽ làm gì? – Nhân Tuấn hỏi. Muốn hai người gặp lại nhau không khó nhưng vấn đề là gặp lại rồi thì sẽ ra sao?

- Tớ chỉ cần biết là Tại Dân có ổn hay không thôi. Thế là đủ rồi.

- Đồ ngốc nhà cậu. – Đế Nỗ thật sự bị hai tên ngốc này xoay đến chóng mặt rồi. – Cậu tìm người đến muốn phát điên thế này, vậy thì tìm được phải nói cho người ta biết tình cảm của cậu mới đúng chứ.

- Nếu Tại Dân từ chối...

- Cậu biết Tại Dân không phải là người hành động bất thường kiểu này mà. Nếu Tại Dân không thích cậu thì cậu ta sao phải bỏ đi. – Nhân Tuấn nhịn không nổi nói vào trọng tâm. Gợi ý đến thế rồi mà vẫn không nghĩ thông ra được là sao?


- Tại Dân cũng thích tớ? – Lý Đế Nỗ đơ người ra. Cái này không phải là không có lý.


- Trước hết cậu phải bình tĩnh suy nghĩ đã. Cậu không nghĩ ra được nguyên nhân cậu ấy bỏ đi thì tìm được Tại Dân cũng vô ích. – Nhân Tuấn đứng dậy, nắm lấy vai Đế Nỗ. – Có chuyện gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Còn nữa, không cần lo lắng cho Tại Dân đâu.

- Nhân Tuấn, cậu biết chuyện gì đúng không? – Đế Nỗ quay đầu lại nhìn cậu ta.

Nhân Tuấn nhún vai, bộ dạng vô tội đẩy cửa đi ra bên ngoài. Xem ra cậu ta vẫn chưa đến mức ngốc lắm, vẫn còn nghe hiểu được.

Nhân Tuấn đi rồi, chỉ còn lại một mình Đế Nỗ vẫn ngồi đó.

Tại Dân vẫn ổn. Hơn nữa còn đang ở cùng một chỗ với Nhân Tuấn. Đây là chuyện cậu có thể chắc chắn.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã làm sai ở đâu? Cả ngày hôm qua hai người còn chưa kịp nói chuyện gì với nhau mà. Tại Dân không phải là người dễ tức giận hay bỏ đi vô cớ.

Trong trí nhớ của Đế Nỗ thoáng chốc nhớ đến một việc.

Người đã đến tìm cậu ở công ty ngày hôm qua. Không phải là Tại Dân chứ?

Mọi chuyện bắt đầu là từ đây phải không? Là cậu ngốc đó hiểu lầm chuyện gì rồi phải không?

Đế Nỗ cầm điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc kia.

Đáp lại vẫn chỉ có tổng đài thông báo số điện thoại đã tắt máy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

"Tại Dân, đồ ngốc nhà cậu. Nếu tức giận thì đến trước mặt mà mắng tôi. Tại sao phải bỏ đi?"

"Gặp nhau đi. Tôi sẽ nói hết tất cả. Đừng trốn tránh tôi nữa."

Bây giờ chỉ có thể chờ Tại Dân sẵn sàng đến gặp cậu. Nếu Tại Dân vì chuyện này mà bỏ đi, xem ra là Tại Dân thực sự thích cậu. Việc tiến triển đến mức này cũng không tệ lắm.

Nhưng trước hết cậu cũng phải giải quyết nguyên nhân mấy việc rắc rối này đã. Đế Nỗ gọi điện thoại cho một người, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Lý Đế Nỗ, chuyện gì thế này? – Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại. – Hôm nay có người lại gọi cho tôi cơ đấy.

- Cậu đang ở đâu? Lần này cậu gây ra họa lớn rồi, đừng có hòng trốn mất.

Đế Nỗ ngắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài đường lớn.

Trời đã về chiều rồi. Một ngày không có Tại Dân thật sự dài quá. Còn tưởng chừng sẽ không kết thúc nữa.

-----------------------------------------
Nay mình sẽ up thêm 1 chap nữa để bù lỗi đã làm mọi người chờ quá lâu😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro