Chap 24: Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao vậy?

Đế Nỗ nắm lấy bàn tay Tại Dân đang vuốt nhẹ trên trán mình. Tại Dân lúc này giống như đang cố gắng nhìn ra điều gì đó từ cậu vậy.

- Cậu vì sao phải đau lòng vì tôi? – Tại Dân nhìn thẳng vào đôi mắt của Đế Nỗ.

- Không phải điều này quá rõ ràng rồi sao.

- ... – Tại Dân không thích đoán mò, vì thế Đế Nỗ nhất định phải xác nhận cho cậu chuyện này.

- Tôi thích cậu. Ừm có lẽ không phải là thích nữa. – Đế Nỗ lần đầu tiên cảm thấy bối rối khi đối diện với Tại Dân. – Là yêu thì đúng hơn. Từ khi chúng ta còn học trung học.

- Hả... – Tại Dân ngồi bật dậy trên giường. Thông tin cậu vừa nghe được thật sự gây sốc đấy. – Cậu thích tôi từ hồi trung học sao?

- Ừm. – Đế Nỗ gật đầu. – Đáng lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn.

- Vậy chuyện gặp lại hôm họp lớp rồi cậu điều tra thông tin của tôi sau khi trở về từ Mĩ là cố tình??? – Tại Dân hít sâu một hơi. Kẻ cậu vẫn nghĩ là ngây thơ mang tên Lý Đế Nỗ kia đã sắp xếp tất cả mọi thứ sao?

- Có một số chuyện là nằm ngoài dự kiến của tôi. Còn có một chuyện này nữa, cậu nhất định sẽ tức giận khi nghe được. Vì thế...

Đế Nỗ đẩy Tại Dân ngã ra giường, sau đó đem cả người đè lên.

- Này, này, Lý Đế Nỗ, cậu muốn làm gì vậy?

Đế Nỗ chầm chậm ngả đầu gần tai Tại Dân, thì thầm nói một câu khiến mặt Tại Dân từ đỏ chuyển sang xanh lại chuyển sang tím.

- Đồ chết tiệt nhà cậu. – Tại Dân hét ầm lên, sau đó vùng vằng muốn thoát khỏi kìm kẹp của cậu. – Sao cậu có thể nói dối chuyện như thế được chứ hả? Mau mau xuống khỏi người tôi, hôm nay tôi phải giết cậu.

- Đừng tức giận. – Đế Nỗ cười hì hì cầu hòa. – Tôi cũng chưa nói gì cậu đã hiểu lầm như thế rồi. Tôi không cố tình thật mà.

- Cậu còn dám nói nữa.

- Nếu cậu cảm thấy không hài lòng thì hiện tại chúng ta có thể làm những việc mà buổi tối hôm đó nên làm rồi.

- Đồ biến thái. – Tại Dân nghiến răng nghiến lợi mắng người, lại nhìn đến tư thế kì quặc của hai người bây giờ. – Xuống khỏi người tôi trước đã.

- Vì yêu cậu nên tôi biến thành một kẻ nói dối chuyên nghiệp rồi. Nhưng điều duy nhất tôi có thể đảm bảo rằng mình không nói dối là tôi yêu cậu, Tại Dân à.

Ánh mắt nghiêm túc của Đế Nỗ khiến tim Tại Dân đập nhanh đến muốn phát hoảng. Đúng là muốn dùng ánh mắt để giết người mà.

- Tôi biết rồi. – Tại Dân quay mặt đi, một màu đỏ lan đến tận vành tai cậu.

- Vậy cậu thì sao? Tại sao lại phải tức giận rồi bỏ đi?

- Biết rồi còn hỏi. – Tại Dân rụt đầu rụt cổ muốn trốn. Nghe Đế Nỗ tỏ tình đã khiến cậu thấy xấu hổ muốn chết đi được rồi, bây giờ còn phải tỏ tình lại nữa sao.

- Cậu cũng biết tôi thích cậu rồi mà vẫn hỏi đấy thôi. – Đế Nỗ buồn cười nhìn hai má đỏ bừng của Tại Dân. Hai tay áp vào má, đem Tại Dân nhìn thẳng vào cậu.

- Tôi cũng thích cậu. – Tại Dân gần như là thì thầm.

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ. – Đế Nỗ đem mặt lại gần sát mặt Tại Dân. Đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau và việc này thành công làm Tại Dân càng trở nên bối rối.

- Tôi nói tôi cũng thích cậu. Giờ thì buông tôi ra đi.

Đế Nỗ cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời của Tại Dân.

Cậu cúi đầu hôn lên trán Tại Dân, di chuyển xuống má và dừng ở môi của Ten.

- Khoan đã. – Tại Dân bỗng dưng lấy tay ngăn cách giữa môi cậu và môi của Đế Nỗ. – Cậu sẽ bị lây ốm mất.

- Thành thật mà nói, đây không phải là vấn đề cậu nên nghĩ bây giờ.

Đế Nỗ kéo tay cậu ra và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng và đầy trân trọng.

Tại Dân nghĩ thế khi hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại.

Ngay lúc này, Đế Nỗ thật dịu dàng với cậu và cậu thích điều này. Một cách điên cuồng.

- Tại Dân, mở mắt ra nào. – Đế Nỗ vỗ nhẹ lên má cậu và lăn qua nằm bên cạnh. – Em đã ở đâu hai ngày qua vậy?

- Hả? – Tại Dân hơi ngạc nhiên khi Đế Nỗ bỗng dưng thay đổi cách xưng hô giữa hai người. Việc này có chút kì quặc khi hai người bằng tuổi nhau.

- Ở cùng chỗ Nhân Tuấn sao? – Đế Nỗ không để ý lắm đến biểu cảm của Tại Dân lúc này. Với Đế Nỗ mà nói, việc này là chuyện hết sức bình thường mà thôi.

- Ừm. Tôi ở nhà Nhân Tuấn. – Tại Dân khịt mũi một cái. Từ từ một chút, cậu không thể thích ứng ngay với thái độ này của Đế Nỗ được.

- Vẫn còn mệt sao? – Đế Nỗ sờ sờ trán cậu. – Nếu mệt thì ngủ một lát. Tối nay chúng ta còn phải ra ngoài nữa.

- Đi đâu vậy?

- Về gặp mẹ anh. – Đế Nỗ trả lời trong khi vòng tay ôm lấy cậu. – Chúng ta sẽ không li hôn nữa, đúng chứ?

- À... – Hai người đã làm hòa và có vẻ đúng là sẽ không li hôn nữa đâu. – Anh định sẽ ở đây à? Trong lúc tôi ngủ?

- Đây là phòng anh mà. Từ giờ sẽ là phòng của chúng ta.

Tại Dân cảm thấy có chút choáng váng với tốc độ phát triển tình cảm của hai người.

Nhưng mà không đúng. Hai người đã phát triển mối quan hệ một cách nhanh chóng từ việc kết hôn rồi không phải sao???

--------------------
à thì, còn khoảng 3 chap nữa là end hoàn toàn nhé mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro