CHAP 5: Căn Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ chung cư này thuộc một trong những khu vực đắt đỏ nhất của Bắc Kinh. Tại Dân nhìn một lượt quanh nhà, cảm thấy với mức giá này đúng là đáng lắm.

Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi, không gian rộng rãi, tầm nhìn tốt, giao thông lại thuận tiện. Cậu có làm việc cật lực cũng không biết bao nhiêu năm mới tiết kiệm đủ tiền để mua nổi căn hộ này. Cậu bây giờ, có phải là cưới đúng người có tiền rồi không?

- Cảm thấy hài lòng? – Lý Đế Nỗ quay sang hỏi cậu. – Có cần thay đổi gì không?

- Ừm, rất tốt. – Cậu gật đầu.

- Tôi bình thường rất ít ở nhà, lại không phải dân chuyên. Việc sắp xếp thay đổi ra sao cậu tự mình quyết định là được.

- Nếu anh muốn thay đổi gì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ cho người đến sửa lại nội thất theo yêu cầu. – Đông Anh đứng một bên, bộ dạng chuyên nghiệp nói. – Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Hai người cứ từ từ xem tiếp.

- Vậy làm phiền anh mai gọi giúp tôi một xe chuyển nhà đến địa chỉ chung cư này. – Đế Nỗ ghi lại một dãy địa chỉ đưa cho Đông Anh. – Ngày mai đem đồ chuyển đến đây.

Kim Đông Anh cầm theo địa chỉ, hướng hai người mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tại Dân nhìn nhìn cánh cửa nhà đóng lại mới quay sang lườm nguýt Đế Nỗ.

- Đó không phải là địa chỉ nhà của tôi sao? Cậu lo dọn đồ của mình là được rồi, còn nhờ người chuyển đồ giúp tôi. Cái gì cũng tự làm theo ý mình.

-... – Đế Nỗ nhìn Tại Dân đang bất mãn, giơ tay lên cốc nhẹ lên trán cậu. – Đồ đạc của tôi trong tối nay sẽ được chuyển đến rồi, cậu giận dỗi cái gì chứ?

- Ai nói tôi giận dỗi. Có phải trẻ con đâu. – Tại Dân bỏ lại Đế Nỗ phía sau, đi qua dãy hành lang mở cửa hai phòng ngủ ra. – Có hai phòng ngủ, cậu muốn lấy phòng nào?

- Bên tay trái. – Đế Nỗ nghĩ nghĩ rồi chỉ sang.

- Chọn nhanh như vậy. Có phải phòng bên này rộng hơn không?

- Phòng này theo hướng mặt trời mọc, buổi sáng rất chói mắt.

Tại Dân không nghĩ đến Đế Nỗ biết cậu ghét bị ánh nắng làm cho chói mắt vào buổi sáng, bất giác mỉm cười.

Thời trung học, mỗi lần cậu ngủ gật trong lớp, Đế Nỗ là người ngồi phía cửa sổ, lần nào cũng đem sách đặt thành một chồng trên mặt bàn. Bây giờ mới biết là cậu ta cố tình để cậu không bị đánh thức. Giữa hai người thế nào lại có lúc vui vẻ như vậy.

- Cậu cười cười cái gì? Có phải bị ngốc rồi không? – Đế Nỗ quơ tay trước mặt cậu, khó hiểu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro