[Chap2] Làm Bài Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời không mưa cũng không gió...Như những ngày bình thường, Jaemin và Jeno sẽ học tiết vẽ.

Hôm nay thầy đã yêu cầu cả lớp chia thành bốn nhóm để làm bài vẽ nộp lại cho thầy vào ngày thứ bảy tuần tới.
Mọi người từ đều tự chia, sắp xếp đầy đủ nhưng jaemin lại chưa có ở trong nhóm nào cả. Cậu cảm thấy rất tự ti với các bạn trong lớp, một phần cũng do cậu nhút nhát...Thì bỗng nhiên, Jeno tới đến bàn của cậu ấy và khẽ nói:
"Cậu chưa bắt được nhóm hả?, cậu vô nhóm chung với bọn mình được không? Nếu cậu thấy không được thì cho mình xin lỗi."
Jaemin ngay lúc đó rất bàn hoàn vì không ngờ Jeno lại tới và mời mình tham gia vào nhóm của cậu ấy để làm bài tập chung, jaemin nói:
"Àh,cho tớ hỏi là cậu có thấy phiền khi kêu tớ vào nhóm của cậu không vậy Jeno...?"
"Phiền gì chứ, nếu cậu chưa tham gia được nhóm nào thì cậu cứ vô nhóm của tớ nha."
Jaemin đã bị đứng hình bởi vì chiếc giọng trầm ấm của Jeno khi nói chuyện.
"Ơh,tớ đồng ý nếu cậu không thấy phiền ạh...."
"Vậy thì tốt rồi, sau khi tan học cậu đến thư viện cùng tớ nha, tớ có một số thứ muốn nói với cậu ."

*Bính Bon tiếng trống tan học vang lên*
Cả lớp đã thu dọn đi về để trao đổi làm bài cùng nhau. Chỉ còn mỗi mình Jaemin và Jeno...
Jeno nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cùng đi tới thư viện nhé, đừng nên mọi người trong nhóm chờ chúng ta lâu như vậy."
Jaemin giựt mình lắp bắp:" Àh vậy tớ sẽ thu dọn đồ thật nhanh, cậu xuống thư viện trước nhé."
"Nào, sao lại thế. Tớ chờ cậu rồi cùng đi luôn ."
*Jaemin trong lòng nghĩ cậu ta là một người nhẹ nhàng, ân cần với mọi người như thế sao, mỗi khi cậu ta cười làm mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô hạn..không biết diễn tả chúng như thế nào...*
Thế là 2 cậu bạn cùng đi với nhau tới thư viện, trên đường đi Jeno đã hỏi Jaemin là : "Cậu có thích mình không?"
Jaemin giật mình, run rẩy không biết trả lời Jeno như thế nào vì cậu ấy hỏi quá bất trợt...."ahh, cậu cho tớ suy nghĩ về chuyện này được không ah...Jeno?"
"Haha, được chứ, chắc tớ hỏi cậu bất trợt quá, cho tớ xin lỗi"
"Ơhh, đây không phải lỗi của cậu đâu, cậu không cầu phải xin lỗi một đưa như mình làm gì cả..." *cái giọng trầm ấm đó,cái nụ cười đó khiến tâm trí mình không thể ngừng nghĩ đượcc..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro