[Chap9] Định Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài với hàng tá bài tập và deadline, Jeno cảm thấy mệt mỏi và buồn chán vì tại sao đã mấy tiếng trôi qua mà Jaemin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu kể cả là online mạng xã hội ngày hôm nay. Cậu đành buộc phải về nhà khi mang theo nỗi uất ức, trống rỗng trong tâm trí, cậu tự hỏi :

   *Rốt cuộc cả ngày hôm
             nay cậu đã ở đâu chứ Jaemin ?*

Khi Mặt Trời chào tạm biệt cũng là lúc
Jaemin thầm nghĩ :

* Liệu có ai nhớ để mình để cứu mình chứ haha, vô nghĩa !... coi như mình chỉ có thể chịu chết ở đây *

Đã gần một ngày trôi qua như thế, Jaemin đã dần cạn kiệt sức lực. Cậu đói, cậu khát và không có nổi một tia hy vọng được ai đó giải thoát cậu ra khỏi chỗ giam cầm không rõ trốn nào...Cậu dần đi sâu vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi không thể làm gì thêm.

Phía bên kia, Jeno khi đã tắm rửa xong xuôi cậu đã check ứng dụng chat cùng với các trang mạng xã hội thì không thấy Jaemin online. Cậu đã thử gửi một tin nhắn hỏi:

                   " cậu ổn chứ ? "
                                     

                                     * đã gửi *

Nhưng hiển nhiên đã không có ai đã xem tin nhắn đó cả. Jeno không suy nghĩ nhiều mà liền gọi tài xế yêu cầu chạy đến trường học ngay lập tức. Jeno đi xuống và chạy vào thư viện thì không thấy Jaemin ở đây. Cậu cũng đi tìm cả khắp trường nhưng chả mấy khả quan. Cậu đành lên xe trở về nhưng đột nhiên cậu nhớ tới chiếc kính trước nhà hôm trước của Jaemin, cậu đã nảy ra ý tưởng sẽ sử dùng một loại phần mềm đặc biệt để có thể xác định vị trí của người dùng.

Cậu bắt đầu với chiếc laptop, điên cuồng nhập những mã code để truy tìm vị trí của Jaemin. Lúc này, cậu đã truy ra được vị trí của chiếc điện thoại nhưng không may đây chỉ là vị trí "ma" mà thôi, cậu có chút nghi ngờ và do dự vì việc làm của cậu bây giờ giống như đang xâm phạm quyền riêng tư của Jae vậy. Sau một hồi, cậu quyết định dừng lại và ngủ để lấy sức để mai đi học.

Qua ngày hôm sau khi cậu tỉnh giấc, như thường lệ cậu sẽ thường check các thông báo tin nhắn, mạng xã hội... Cậu chợt nhớ ra tin nhắn mình đã gửi hôm trước cho Jaemin. Cậu liền xem Jaemin đã trả lời chưa thì vẫn không thấy một hồi âm đáp lại. Lúc này Jeno bấm vào trang cá nhân của Jaemin thì thấy cậu đã không hoạt động gần 3 ngày nay. Cậu có chút lo lắng nhưng chỉ nghĩ thoáng là điện thoại của Jaemin bị hư hoặc đơn giản là cậu ấy đã đi đâu đấy mà quên điện thoại của bản thân. Cứ như thế, Jeno mang cặp vở đến trường và bắt đầu tiết học như mọi hôm.

" Tiết học đến đây là kết thúc, em nào     có thắc mắc gì về bài tập thì nói cho thầy, nhớ làm bài tập đó nhé ! "

" Dạ Vâng Ạ " (all)

" Jeno ah, đến gặp thầy ở phòng giáo    viên nhé ! "

" Dạ, thầy gọi em đến đây là vì chuyện gì ạ ? "

" Uh, thầy muốn em thống kê ngày nghỉ của các bạn trong lớp là có phép hay không phép cũng như thầy muốn em có một biện pháp để kiểm tra các bạn có đến lớp đầy đủ hay không. "

" Dạ vâng thưa thầy, em sẽ cố gắng nhất có thể ạ. "

" Tốt, vậy gặp em vào ngày mai nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro