meow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nomin || meow.

ngọn nắng nhạt gõ cửa thành phố N, cơn gió xuân len lỏi vào từng kẽ lá xanh mơn mởn.

na jaemin choàng vào người chiếc sweater trắng, chạy tung tăng trên phố như một con mèo nhỏ nghịch ngợm. cậu thích thú nhìn ngắm sắc đỏ bao phủ cả con phố, những nhành hoa đào ngả nghiêng ra mặt đường, dường như chào đón người đi qua.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)))

cậu nhảy cẫng lên sung sướng, tham lam hít lấy không khí trong lành, cả mùi cốm rộn ràng trong không khí. cậu quay ra, đôi mắt cười tới nhắm tịt lại, đập liên tục vào lên vai lee jeno.

- waaa, anh nhìn kìa, mấy cái đồ trang trí kia đẹp quá, áo dài cách tân cũng thật sang trọng, thích quá đi!

lee jeno điềm tĩnh bước đằng sau, đôi mắt si tình một lòng đi theo em meo meo đang chạy nhảy phía trước.

- em vui thì tôi cũng thấy hạnh phúc theo. chúng ta cũng có thể mang về tân trang lại tổ ấm nhỏ của ta nữa.

jaemin háo hức nhảy chân sáo, xuýt xoa cảm thán.

- tháng 2 thích thật đó, có lễ tình nhân nè, có tết âm lịch nè, được nhận bao nhiêu lì xì với quà nữa!

- em thích đến vậy sao? tôi thì không thích lắm...

jaemin khó hiểu ngước nhìn anh, nheo nheo mắt lại đầy tò mò.

- tại sao vậy, em thấy nó vui thế cơ mà? hay là anh không muốn tặng quà cho em?

thấy meo meo nhỏ bĩu môi giận dỗi, jeno bước vội lên chỗ em, vòng tay ôm lấy eo em, giọng trầm mà đầy nũng nịu.

- tháng 2 ấy à, có mỗi 28 ngày, vậy là tôi chỉ được yêu em từng ấy ngày, thật thiệt thòi cho tôi quá đi.

jaemin đỏ mặt, trốn khỏi vòng tay của anh, luống cuống nói linh tinh.

- aa, mặt trời hôm nay chói quá nhỉ, không thấy gợn mây nào luôn !

ừ thì, mưa xuân và gió mát vuốt ve làn da hồng, mặt trời có lẽ đã lười biếng trốn đâu mất tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro