end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi vừa viết vừa ngáo giữa khóc và cười khằng khằng liên tục thì cái fic ra đời.
jeno & jaemin & jisung
5k từ
chưa beta

____


Ngày thứ hai mươi. Trời mưa rệu rã trắng xóa cả một con đường dài hun hít. Đèn đường chập chờn yếu ớt vì cơn mưa quá to. Một mảng trắng xóa giáng lên màn đêm đen khịt. Dưới cơn mưa to như xóa nhòa cả một thành phố mệt mỏi. Bóng một người lững thững đi về.

Jaemin ngân nga một đoạn trong bài hát mà cậu nghe được từ căn nhà hiếm hoi còn sáng ánh đèn. Một ánh đèn vàng ấm tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt cho con đường hiu hắt giữa đêm. Và kỳ lạ, dẫu cái tiếng hát ấy có nhỏ xíu giữa cơn mưa tầm tã, cậu vẫn nghe rõ. Có lẽ vì đó vô tình là bài hát mà cậu đã bất đắc dĩ phải nghe đi nghe lại suốt một thời gian dài, nên khi nó vang lên những âm điệu đầu tiên, những âm thanh đầu tiên, những câu từ đầu tiên, miệng cậu cũng vô thức mà phải đáp lại nó bằng những câu hát kế tiếp trong bài nhạc.

Điếu thuốc trên tay tàn lụi vì làn mưa, Jaemin đưa điếu thuốc lên trước mặt mình, nhìn đốm lửa lắt léo cháy những mảnh tuyệt vọng cuối cùng rồi lại lặng lẽ thả rơi nó trôi dạt đi cùng dòng nước mưa buồn hiu lặng lờ chảy.

Chung cư cũ lờ mờ hiện ra trước mặt cậu như một căn nhà hoàng sầm tối bị thành phố nhai nát thành bãi phế hoang chẳng ai thèm được dòm ngó tới. Người ta dù có tìm đến những thứ cũ kỹ để ngóng trông cảm giác yên bình cũng chẳng mấy ai thèm thuồng cái vị cũ kỹ này. Một cái cũ không có một chút gì cao quý, chỉ gỏn lọn là một mùi vị nồng xộc hôi tanh, vất vưởng bụi trần, xấu xí và tàn phế. Jaemin ngồi xuống một băng ghế đá trước sân, nụ cười leo lắt thoáng ẩn rồi cắt ngúm đi trên làn môi đã khô khốc. Tay tìm một điếu thuốc khác từ hộp giấy nhỏ nhét sâu trong túi quần. Nhưng có lẽ cơn mưa đã biến tất cả nỗi hy vọng duy nhất cậu nhờ cậy được thành tàn tro, khi lấy bao thuốc ra từ quần mình, Jaemin thấy nó đã nhão nhoét tan thành bã giấy. Cậu nén tiếng thở dài sâu trong cánh môi khô khốc.

Cho đến khi có người đưa chiếc ô đến gần phía cậu, Jaemin mới ngẩng đầu nhìn lên.

Jeno nhìn cậu đăm đăm không đáp. Người ta nói nếu đi dưới cùng một cơn mưa, độ nghiêng của tán ô sẽ thể hiện cho tình yêu (*). Jaemin cắn chặt môi dưới của mình, thứ mà vẫn rươm rướm máu tanh, lặng lẽ nhìn mái tóc Jeno ướt đẫm trong làn nước mưa.

"Về đi"

Jeno im lặng, nước mưa dốc từ bầu trời xuống tán ô nghe như tiếng thác đỗ, dữ dội và đầy tức tối. Áo sơ mi của Jaemin ép sát vào người cậu, mỏng manh chịu trận trước trận mưa nghiệt ngã như đầy hờn trách. Cậu nhướn mày nhìn lên, Jeno vẫn đứng yên bất động. Trời mưa xối xả không có dấu hiệu dừng lại. Nét cười của Jeno hình như cũng vừa bị gió thổi cuốn trôi đi.

"Trước đây rất lâu ngày nào cũng đợi em như thế này. Bây giờ vẫn đợi em như thế này, nhưng giờ có cảm giác rất khác."

Jaemin cười khẩy một cái "Biết vì sao không?"

Jeno không đáp, anh lặng lẽ đánh mắt ra ngoài những giọt nước mưa trắng xóa bám sát xuống mặt đường. Tiếng Jaemin trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Vì trước đây tôi cũng chờ anh đó."

Tầm mắt của Jeno bám đầy nước, Jaemin tự huyễn hoặc bản thân mình rằng đó chỉ là nước mưa. Con người này không có tư cách xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu biết anh ta cũng không có lý do đứng trước chỗ này. Thế mà mỗi lần nhìn thấy anh ta, khi con đường chỉ còn mỗi ánh đèn đường vàng vọt là như đang dung chứa cho bản thân cậu, Jaemin lại vô thức đứng nép ở một góc rất xa, lén lút nhìn anh ta thật lâu.

"Lee Jeno, về đi."

"Sau này chúng mình sống chết như thế nào, cũng như là người dưng"

"Được không?"

Lúc hai người lướt qua nhau vào đêm mưa ngày hôm đó, Jaemin nhớ Jeno đã níu lấy tay cậu. Nhưng nước mưa đã ngăn cách tất cả khoảng cách có trên đời này, nên cái nắm tay của bọn họ trở nên rời rạc.

________

Tỉnh dậy vào khi trời đã nắng gắt, cơn mưa hôm qua đã không còn là thứ duy nhất trừng phạt cậu. Hiện thực còn là một hình phạt khắc nghiệt và đau đớn hơn. Cơ thể cậu rã rời, đầu óc nhức đến nổ tung, Jaemin quờ quạng đứng lên khỏi giường, hai chân cậu run rẩy va vào nhau trước khi nó đẩy cậu ngã khụy xuống đất. Lúc đáp cả cơ thể yếu ớt xuống mặt sàn, Jaemin mới cảm thấy tay chân mình toàn bộ run rẩy đến đáng thương. Trên trán nóng như có ai đã nhẫn tâm mà đốt cháy, cậu bất lực nằm yên mấy phút sau đó, đến khi mắt hết hoa lên đến mờ nhòa đi mới lững chững đứng dậy nuốt gọn một viên thuốc hạ sốt.

Điện thoại vang chuông liên tục, cậu chán nản liếc nhìn qua, rồi lại gián mắt nhìn bản thân mình trong gương. Cơ thể gầy yếu, nhợt nhạt và tàn tạ đến đáng thương. Một khuôn mặt hoàn toàn tạo thành bởi sự tuyệt vọng với đôi môi tái nhợt khô khốc, đôi mắt trũng sâu, đôi gò má hốc hác và một làn da bệch trắng như một xác chết. Bàn tay cậu vô thức đưa về phía trước, khẽ khàng chạm nơi khóe môi mình trong gương rồi vuốt lên nó, khóe miệng cậu cũng vô thức kéo nhếch lên một chút, giống như đang cười.

Mỗi lần ngồi ở vị trí này, nhìn mình ở vị trí đối diện đó, dẫu là khóc hay cười, đều vô thức nhớ tới Lee Jeno. Nhất là nhớ tới khi anh ta ở phía sau đáp hai tay lên vai cậu trong những ngày sờn màu bụi cũ, nói rằng, chúng mình rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Tốt đẹp thôi có nghĩa là, trong giấc mơ của cậu, anh ta có một gia đình mới, tốt đẹp hơn, xán lạn hơn, vẫy tay với cậu, nói rằng em cũng phải hạnh phúc nhé. Tốt đẹp hơn có nghĩa là cũng trong giấc mơ đó, cậu đứng lại một góc, nhìn thấy vợ anh bên cạnh anh, ngón tay cậu vô thức chà sát vào nhau giống hệt như cách những ngón tay cô đang miết lại để chỉnh cổ áo sơ mi chỉnh tề cho anh. Như một cái khát khao đã vô tình bị người khác cưỡng đoạt, thứ còn lại chỉ là thói quen trống rỗng và vô vọng.

Cậu lại nhìn lại mình một lần nữa trong gương, nét cười chua chát, khóe mắt nóng rát đẩy nước mắt tràn ra. Những khung cảnh ngày xưa cũ nằm lại trong nơi quá khứ mà nó thuộc về, cái siết tay của Jeno trên vai cậu, nụ hôn anh ghé lại trên tóc cậu, tiếng anh trầm thấp nói chúng ta rồi sẽ tốt đẹp hơn rốt cục cũng đã trở thành những chuyện của rất lâu về trước.

Bên ngoài vọng lại tiếng chuông cửa, giữa nơi thanh vắng không có tiếng động, trở thành âm thanh rền rã văng vẳng nhất.

"Thiệt tình, sao anh bệnh mà không nói em. Bà nội mới nói là em tới chỗ anh liền."

Nhiều lúc phải nói Park Jisung hẳn là một thằng nhóc bao đồng đến nỗi lấy được một cái nhíu mày mệt mỏi của Jaemin, thứ mà dường như cậu luôn giữ để mình không làm nó với bất cứ ai khác. Jaemin muốn khép cửa nhà ngay từ lúc cậu nhìn thấy nụ cười xán lạn như thể mặt trời đó, nhưng cuối cùng thứ điều nhất cậu làm được chỉ là bất lực nhíu chặt chân mày lại với nhau, mấp máy cánh môi muốn thốt ra gì đó trước khi Jisung đẩy hẳn cửa bước vào mà chẳng thèm hỏi đến ý cậu.

"Đừng tự tiện như thế."

Jaemin đáp gọn ghẽ, chậm rãi kéo một chiếc ghế ngồi sát bên bàn ăn đã bị mối ăn mục bốn cạnh. Jisung rảo chân bước gọn vào bếp khi trên tay thằng nhỏ vẫn cầm một bọc thức ăn nhỏ, thành thạo bật bếp rồi mở tủ bếp lấy bát đũa hệt như nhà của mình. Thằng nhóc đó lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của nó muốn, tự động lắp bóng đèn mới khi Jaemin chả biết bóng đèn nhà mình hư từ lúc nào, tự động bước vào nhà cậu khi mà cậu còn chưa ý thức được sự xuất hiện của nó, thả thêm hàng tá thức ăn và thực phẩm chức năng vào tủ cho cậu, cười lớ ngớ như nó chẳng làm gì, ngơ ngốc khi nghe cậu nói đừng đối xử tốt với cậu, và tiếp tục làm những thứ tương tự như thế sau hai ba ngày mất tâm mất tích.

"Cháo thịt bò, chút cay và..."

"Jisung này."

Jisung ngẩng đầu, tay vẫn còn áp vào tô cháo vừa mới đặt xuống bàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, một mảng da trên tay thằng bé bị bỏng đỏ ửng.

"Đừng thích anh."

"Em đâu co..."

Jisung thật sự muốn nói với người con trai ấy, nói rằng em đâu có thích anh, nhưng khi tầm mắt anh ấy lấp lánh đầy thẳng thắn gián lên toàn bộ cơ thể cậu, Jisung biết cậu đầu hàng trước anh. Và cái câu "em đâu có thích anh" đó nếu thật sự có thể thoát khỏi miệng cậu vào lúc này, nó sẽ bị bóp méo thành câu "em đâu có ngừng thích anh được.". Đến tận lúc đó Jisung cũng không biết, từ tận sâu trong đáy lòng mình, đâu mới là câu trả lời thật sự mà cậu muốn nói ra.

"Nếu em chưa thích thì đừng thích anh, nếu em đang thích anh thì đừng thích anh nữa."

Rõ ràng Jaemin không biết giữa cậu và Jisung ai là người đầu hàng trước đối phương trước, Jaemin có thể phũ phàng nói trước, không được thích anh đâu, rồi thản nhiên xoa đầu Jisung và nhìn nó như thể nó là "thằng em trai" duy nhất mà cậu có để đánh gục tất cả những gì hồn nhiên nhất trong trái tim thằng bé. Thế nhưng Jisung sẽ luôn luôn trở lại sau hai ba ngày nó biến mất khỏi cuộc đời anh, cười hè hè trước cửa phòng, thản nhiên đưa chân trái luồng qua khe cửa đẩy cửa mở ra, ôm lấy anh trong vòng tay rộng lớn của thằng bé, áp đầu mình vào vai anh "anh trai em thơm quá" rồi lại xuất hiện rất nhiều ngày sau đó nữa, như một lẽ thường.

Jaemin không ghét Jisung, chỉ là cậu ghét cái cách mà thằng bé tồn tại trong cuộc đời cậu vào năm nó mười chín tuổi, rạng rỡ như nắng ban mai, ấm áp như mặt trời. Bất quá, mọi thứ giống hệt như cách mà Jeno xuất hiện trong cuộc đời cậu vào năm cả hai mười chín tuổi.

"Anh không thể..."

Jisung lớ ngớ, thằng bé thả chiếc tô lên bàn vì nóng. Khoảng cách thấp khiến chiếc tô đáp khá an toàn, nhưng Jisung thì ré lên, vết bỏng loe thêm một vệt nhỏ trên cánh tay cậu. Khóe mắt Jisung tan ra khi Jaemin nắm lấy tay nó.

Em sẽ mãi mãi thích anh.

Toàn bộ ánh mắt của thằng bé, nhào nặn ra một lời yêu rất thật lòng.

________

"Có toa thuốc trong gói thuốc em đặt trên bàn"

Jaemin chán ngán tựa người vào thành cửa chậm rãi gật đầu.

"Anh chia thuốc ra, sáng một cử, ba viên. Chiều một cử, ba viên. Tối một cử, ba viên, ừm hửm, ăn no rồi mười phút sau hẵng uống thuốc."

Jaemin lại gật đầu, Jisung vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, rồi thằng bé nghiêng đầu, ý dò xét xem cậu đã thật sự hiểu những gì mình nói chưa. Jaemin lại gật đầu một lần nữa, uể oải ngáp dài một cái. Ánh mắt Jisung lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn chút ngáy ngủ của cậu.

"Anh Jaemin"

Jaemin tròn mắt nhìn lên, Jisung đứng im nhìn cậu đăm đăm. Một vài phút trôi qua không tiếng động như trời đất vừa dừng lại, Jisung gãi đầu mình, cậu nhóc cười lớ ngớ.

"Thôi em về."

Jaemin toang đóng cửa phòng, lòng dạ Jisung như bị cắt ngang khi cậu không dửng dưng một chút luyến tiếc. Jaemin có thể thấy Jisung đang bĩu môi nhìn cậu, thoáng chốc, cậu dừng lại, đưa mắt nhìn thằng nhóc chăm chăm.

"Nè."

Mắt Jisung mở to, ánh mắt thằng nhóc rực sáng. Jaemin nhìn về phía cầu thang, Jeno đứng đấy, trơ mắt nhìn cậu không chút cử động. Ánh nhìn anh hơi chút trùng xuống, lãng vãng trong đôi con ngươi sâu thẳm như mặt biển là một màn sương vất vương sầu não. Nụ cười trên môi Jaemin trở nên méo xệch.

"Jisung này, ôm anh một cái được không?"

Thằng nhóc đứng ngơ ra, giống như chưa hiểu rõ những gì Jaemin nói với mình. Cả ba người trong cùng một chiều không gian đều bởi một khoảnh khắc mà trở nên bất động. Lưng Jeno hơi tựa vào thành cầu thang, anh nhìn về phía cậu, toàn bộ đôi mắt đều mở lên trơ trọi, chênh vênh nghiêng đầu nhìn về một hướng.

"Ôm anh, một, cái, ạ"

Jisung nghiêng đầu, từng âm thanh một phát ra nặng nề, ấp a ấp úng như đứa trẻ mới lên ba lần đầu tập nói. Jaemin nhăn mặt, cậu xua xua tay "Thôi không cần,..."

Ba tiếng "em về đi" bị nuốt chửng theo cái siết tay chặt cứng của Jisung dừng trên người cậu. Thảng hoặc Jaemin nhớ, ngày hôm đó rất nắng. Nắng gay gắt lên tới đỉnh điểm, cái ôm đó rất chặt, rất nóng. Nóng đến nỗi khi đôi mắt cậu nhìn bóng lưng Jeno quay đi để bước xuống những bật thang bằng gỗ phủ đầy bụi mờ, nước mắt của Jaemin cũng rơi lại trên vai Jisung.

Jisung không để bàn tay mình nới lỏng trên người Jaemin, cậu siết lấy anh trong lồng ngực mình như sợ rằng chỉ cần một lần cậu buông tay ra vào thời điểm đấy, Jaemin sẽ lập tức đuổi theo người đàn ông đó. Người đàn ông đứng ở góc cầu thang nhìn cậu, mua loại cháo anh ấy thích ăn giống cậu, mỉm cười đầy dịu dàng với cậu, ánh mắt trầm ấm vẽ lên năm chữ "Cậu ấy chỉ yêu tôi".

_______

Đêm nào trở về nhà từ nơi làm việc, Jaemin cũng thấy Jeno đợi mình về.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy quay lại nơi căn nhà mà cả hai từng ấm êm, Jaemin hận Jeno đến chết đi sống lại. Cậu cảm thấy nếu như có thể giết người mà cuộc đời mình không bị hủy hoại, người đầu tiên cậu cầm dao đâm chết chính là Lee Jeno. Nhưng rất tiếc cả đời này cậu không thể giết chết anh ta, không phải không đủ ghét bỏ, mà là cậu không thể để anh ta từ lần này đến lần khác đều hủy hoại cậu trước.

Lần thứ hai nhìn thấy anh ấy quay lại chỗ ngồi, ngồi dưới hiên chung cư, lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn những đứa trẻ chạy vòng quanh sân, khóe môi nở nụ cười trầm ấm, Na Jaemin muốn quay lại cầm dao đâm chết bản thân mình. Cậu hận mình tại sao không thể hận người đàn ông ấy.

Lần thứ ba nhìn thấy Lee Jeno ở vị trí đó, anh ấy đỡ một đứa trẻ đang té, đầu gối con bé xước một vệt dài đến ứa máu, Jeno vừa xoa vừa dỗ, nói rằng, không sao đâu, chốc lát nữa mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Jaemin dừng lại gần vị trí hai người bọn họ, cậu vừa nỗ lực kiềm nén tiếng khóc, nói với anh ta, đời này cái gì anh nói tốt hơn đều xấu xa tồi tệ cả. Ánh mắt Jeno tan ra trên người cậu, Jaemin thấy tròng mắt anh đỏ hoe.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sau, lần thứ bao nhiêu Jaemin không nhớ được nữa nhìn thấy người đàn ông đó vẫn ôn nhu như thế ngồi trước băng ghế đế, mặc gió lạnh, mặc mưa giông. Những đêm trời mưa lạnh như cắt vào da thịt những luồng hơi âm ỉ, người đàn ông đó mang theo một chiếc ô màu cà phê, vừa nhìn mưa vừa đợi cậu về, bộ dạng ngốc nghếch như năm mười chín tuổi cậu lần đầu nhìn thấy anh ta. Lúc đó Jaemin thật sự chỉ muốn chạy tới đó, đứng trước mặt anh, không thù hận hay ghét bỏ, chỉ nhìn anh ta thật lâu, sau đó ôn hòa mỉm cười hỏi anh ấy "Cả đời này tụi mình chỉ mười chín tuổi thôi không được sao?"

Nhưng rốt cuộc thứ duy nhất cậu có thể nói với anh vào thời điểm này chỉ là "Về đi."

"Trời lại mưa rồi"

Tán ô trên đầu Jeno nghiêng qua một bên, Jaemin đứng dưới màn mưa, tròng mắt đỏ ửng nhìn anh. Jeno ngồi dưới khoảng hiên trước sân chung cư cũ, co chân lên bậc thềm, không nói không cười nhìn cậu chăm chăm thật lâu. Sau cùng dịu dàng đưa cho cậu chiếc ô anh đang cầm trên tay.

"Ô này là của em. Ô này là năm đó em đưa cho anh trước."

Khi Jaemin nhận lấy chiếc ô màu cà phê mà Jeno đã luôn cầm theo mỗi đêm rồi mưa, cậu cảm thấy những mảnh ký ức mà mình đã cố gắng chôn cất đều bị người khác đào xới mà trả lại vị trí ban đầu. Trước đây mỗi ngày cậu đều nỗ lực cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh, để những gì đau đớn nhất có thể theo dòng chảy đó mà trời khỏi cuộc đời cậu. Nào ngờ rốt cục dòng thời gian của cậu lại như một vòng tuần hoàn, trôi đi chảy lại, lại mang anh ấy và mớ hoài niệm cũ gắn lại ở chỗ tim cậu.

"Anh nhớ em."

Jeno nói khẽ, vai Jaemin run rẩy theo từng âm tiết của anh.

"Đừng nhớ em."

Nhiều người mong cầu cả đời chỉ để được nghe ba chữ, rồi lại cố gắng tỏ ra thản nhiên để đáp lại cũng là vỏn vẹn ba chữ.

_______

Jisung không biết tại sao lúc nào mình cũng là người đến trễ, cho dù nhanh chân thế nào, đẩy dồn toàn thể sức lực để cố gắng lao đầu về phía trước, kết quả luôn có một người ở ngay vạch đích lắc đầu nói với cậu, cậu không có thể chạm tới anh ấy.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Na Jaemin, lúc đó anh ấy mới có mười tám tuổi, dù mỗi ngày đều không khoác lên người đồng phục cấp ba như những đứa trẻ mười tám tuổi khác, anh ấy trong mắt cậu vẫn là người ngây thơ trong trẻo nhất. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Na Jaemin, anh ấy ở bên dưới chung cư nhà cậu, đưa mắt nhìn cậu chăm chăm. Lúc đó Jisung mới mười ba tuổi.

Năm đó Jisung mười ba tuổi, năm đó Jaemin mười tám tuổi, năm đó là Jisung nhìn thấy Jaemin trước. Cũng là cậu thích anh ấy trước.

Bởi vì lời tỏ tình đầu tiên quá mức vụn về, nên Jaemin năm mười tám tuổi đó chỉ có thể vừa xoa đầu cậu vừa đẩy cho cậu một thỏi chocolate, nói rằng em còn bé lắm. Jisung không thể diễn tả cho Jaemin biết thỏi chocolate năm đó anh đưa cho cậu có mùi vị như thế nào, vì cơ bản cậu chưa từng đụng tới nó. Nhưng Jisung có thể nói cho anh rõ trong suốt từ lần đầu cậu biết mình thích anh ở năm mười ba tuổi đó, kéo dài đến lúc anh yêu một người khác, mối tình đầu của cậu có mùi vị như thế nào. Jisung có thể nói cho Jaemin biết, thỏi chocolate mà anh đưa cho cậu đã khiến cả mối tình đầu của cậu trở nên đắng ngắt.

Lần đó là cậu đến trước, nhưng lại không thể ở lại. Thế nên Jisung mỗi ngày đều kiên nhẫn kiềm nén cho cảm giác bất lực chìm xuống sâu trong đáy lòng, nhìn thấy anh vui vẻ bên người con trai khác không phải cậu, nhoẻn miệng gọi anh ba tiếng đầy thân thương, anh hàng xóm.

Mẹ nói nếu yêu một người nào đó, toàn bộ trái tim đều hướng về phía người đó, toàn bộ tâm hồn đều mong người đó hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc với bất cứ ai đi nữa. Mẹ nói đó không phải là đau đớn, Jisung ôm trái tim tổn thương đó đè nén suốt mấy năm trời, thành khẩn cầu mong cho Jaemin hạnh phúc. Cho đến tận khi mẹ mất, không có ai nhắc cậu nhớ cách đè nén trái tim mình, nên khi người đàn ông đó dứt áo ra đi, Jisung liền nghĩ mình có thể chủ động yêu anh ấy.

Khi người đàn ông đó rời khỏi căn nhà, toàn bộ thành trì của trái tim mà người cậu yêu nhất sụp đổ. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm dài ở gần nhau Jisung nhìn thấy Jaemin ngồi ở lan can hút thuốc. Buổi chiều hôm đó quần áo trên người anh mỏng tang, gió lướt lên mái tóc anh đen nhánh, đầu thuốc rực cháy kề xém môi ánh, đốt lên một luồng khói mờ mịt rồi tỏa dần giữa không gian. Cậu đứng bên dưới sân hướng mắt nhìn về phía anh, khói thuốc tan giữa khuôn mặt anh lạnh tanh. Từ giây phút đó, Jisung muốn cả đời mình sẽ là người chữa lành những tổn thương cho anh ấy.

Cho nên cậu mới nỗ lực nói cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy đến mức độ nào.

Vậy mà ngờ đâu anh ấy lại không cần.

"Vậy nên đừng thích anh"

Jisung nghĩ Jaemin có thể nói lời đó hơn cả nghìn lần trong đầu anh, miễn là cậu còn xuất hiện trước mặt anh. Đó không phải là một lời bông đùa bình thường, dù đã được anh cẩn thận gói ghém trong một lớp vỏ bọc lém lỉnh. Đó thật sự là một yêu cầu rất ngay thẳng và nghiêm túc đến từ anh. Đừng thích anh, đừng yêu anh, hay một cái gì đó đại loại vậy. Jisung nuốt ực trong cổ họng mình, em không thích anh, cười hê hê như mình chẳng làm gì cả.

Sáu năm qua cậu luôn dùng biện pháp đó để đối mặt với anh ấy, tỏ ra là mình không yêu anh ấy, để được tiếp tục yêu anh ấy.

Vậy mà cho đến lúc cậu nghĩ mình thật sự có một chỗ trống để chen vào cuộc đời anh ấy, một chỗ trống để có thể ung dung bước từ nơi có ánh sáng vào trái tim giá lạnh của anh, thắp nên ngọn đèn đầu tiên ở đó, xoa dịu lên trái tim anh, nói rằng cả đời này chẳng có ai làm tổn thương anh của em được nữa.

Cậu đã đợi sáu năm để có một khoảnh khắc như thế. Cậu thật sự đã đợi sáu năm.

Thế mà người đàn ông đó lại quay về.

Năm mười chín tuổi trở về nhà sau buổi học ở trường, nhìn thấy Jeno ở chân cầu thang chung cư, giữ Jaemin chặt cứng trong vòng tay anh ấy, hai người họ vờn nhau giữa một nụ hôn ướt át lấn át của tiếng mưa rơi lách tách giáng xuống những mái nhà. Jisung đứng lặng ở đó, nhìn thế giới chỉ có hai người bọn họ trôi qua trước mặt mình.

Hoàn toàn bất động.

_______

"Jisung à."

Đôi lúc Jisung ghét nghe Jaemin gọi tên mình một cách thân thương như thế, nó làm cậu lờ mờ đoán được những gì mà anh sắp sửa nói. Jisung ngồi thẳng người trên bàn ăn giữa nhà Jaemin, nhìn khuôn mặt anh đỏ lượm vì rượu bia, hai tay yếu ớt kẹp chặt đôi đũa tre, quơ quào giữa đĩa thức ăn đã chẳng còn lại gì.

Rồi anh ấy cười, ngay cả trong cơn say, nụ cười đó cũng làm lòng cậu dậy sóng.

"Bởi mới nói Jisungie là đứa trẻ tốt nhất..."

Jisung cắn chặt môi mình, bên tai vẫn là tiếng nói lè nhè vì say rượu của Jaemin.

"Đứa trẻ tốt nhất....mà cả đời anh chẳng thể yêu."

Người ta thường thích lắng nghe người say nói chuyện, vì họ nghĩ trong cơn say người ta thường nói những lời chân thật nhất. Mỗi lần Jaemin say, Jisung trốn anh cũng không thoát.

"Vậy nên em đừng như thế nữa. Em càng yêu anh, anh càng đau hơn."

Ly rượu trên tay Jisung thoáng rơi xuống đất, tạo nên một tiếng choảng của thủy tinh. Có trái tim ai đó vừa vô tình làm rơi ra ngoài, chạm xuống sàn nhà lạnh giá, nức vỡ tan tành.

Jisung ngẩng mặt nhìn lên, Jaemin gục đầu nhìn xuống.

__________

Jeno quay trở lại sống cùng với Jaemin, chỉ với hai bàn tay trắng và một hồ sơ bệnh án chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn thứ ba.

Trời mùa thu kết thúc bằng những ngày ảm đạm và âm u, khi Jeno ôm siết lấy Jaemin trong vòng tay mình vào ngày mà Jaemin gật đầu với anh, anh biết cho dù ông trời có rút đi của anh bao nhiêu thời gian nữa, cũng chẳng có anh cướp đi của anh những ngày tháng cuối cùng tươi đẹp nhất.

"Anh đã li dị vợ, để lại toàn bộ mọi thứ cho cô ấy và con trai."

Jaemin gật đầu, cậu tựa người vào vai anh khi cả hai xem lại một đĩa phim cũ mèm trên chiếc sofa cũ. Bộ phim cả hai người đã xem hàng trăm ngàn lần, đến mức thuộc từng câu thoại, từng cử chỉ, từng động tác của diễn viên chính. Jeno tưởng hai năm có thể giúp anh nguôi ngoai đi cơn nhớ nhung lẫn khao khát của anh về Jaemin, thế mà chỉ vì một bộ phim cả hai đã từng cùng xem hàng tá lần ngày ấy vang lên những lời dẫn đầu tiên, anh đã ngang nhiên bật khóc như một đứa trẻ.

Jeno chỉ đợi có thế, suốt mấy năm trời dài đằng đẵng, chờ đợi để được ngồi bên cạnh Jaemin một lần nữa, dù trời sáng hay tối, nắng hay mưa, xem lại bộ phim cả hai đã xem hàng ngàn lần, chờ đợi một giờ mười lăm phút ba mươi hai giây trôi qua chỉ để nghe nhân vật nam chính nói xin lỗi nữ chính một lời.

"Anh xin lỗi."

"Anh là thằng tội đồ ích kỷ nhất trên cuộc đời này."

Jeno gục đầu xuống chỗ bàn tay mảnh khảnh những đốt xương lạnh như băng của Jaemin, áp sát hai gò má mình lên làn da cậu, nức nở những âm thanh trầm gãy trong cổ họng.

Còn Jaemin thì lẳng lặng gật đầu, cậu nói nữ diễn viên chính cũng đã làm như thế. Nam chính và nữ chính chỉ bên nhau có một giờ mười lăm phút hơn thôi, em ở bên anh hơn ba năm, em phải bao dung hơn chứ. Jeno nuốt khan những tiếng nấc sâu trong vòm họng mình.

"Những ngày cuối cùng, anh muốn sống cho bản thân mình. Ít nhất, sống bên người anh yêu nhất."

Jaemin gật đầu lần nữa, cậu áp người mình vào lòng ngực anh, để mặc cho Jeno nhấc bổng mình đặt lên chân anh. Hai gò má cậu ửng đỏ khi luồng những ngón tay qua mái tóc anh xơ xác, kéo Jeno vào một nụ hôn sâu.

"Đừng khóc, anh nói rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà."

________

Khi Jisung cùng Jaemin dẫn Jeno nhập viện để bắt đầu đợt xạ trị, cậu gặp bác sĩ thực tập Zhong Chenle ở đó.

Lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau, Chenle đang nhai dở một mẫu bánh khi ngồi nói chuyện cùng các bạn thực tập sinh khác. Miệng cậu lem nhem vụn bánh.

"Ê bồ tèo, phải Park Jisung đó không ?"

Jisung ngẩng đầu, nheo mắt ngơ ngác nhìn về phía Chenle.

"Nhớ tui không. Hàng xóm hồi tiểu học của ông nè. Người mà từng thích ông năm lớp năm trước khi ông chuyển nhà đi đó."

Ending./.

(*) Câu thoại mình nhớ trong phim 18 Again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro